Văn hóa truyền thống

Tích tài không tích đức, cuối cùng cũng thành không

30/10/23, 07:54
Tích tài không tích đức, cuối cùng cũng thành không
Tổ tiên tích đức, con cháu đời sau mới có phúc hưởng (ảnh minh họa Soundofhope)

Tích góp tiền tài thật nhiều, những mong có thể để lại cho con cháu, nhưng tích tài mà không tích đức thì chưa chắc con cháu đã được hưởng.

Có người cho rằng “tích đức” để làm gì? Nắm chắc gia tài bạc triệu trong tay chẳng phải tốt hơn sao? Nhưng trên thực tế, nhiều người có tiền cũng không thể tiêu, lại càng không thể để lại cho con cháu, lúc đó họ mới hiểu ra, tích tiền tài mà không tích đức thì cuối cùng cũng chỉ là công dã tràng mà thôi. 

Trong cuốn “Tọa hoa chí quả quả báo lục” của Uông Đạo Đỉnh thời nhà Thanh có ghi chép lại 2 câu chuyện chân thực sau:

Tính kế có được tài sản, cuối cùng con cái phá sạch

Khương Nguyên Long là người ở Trương Yển, huyện Kim Sơn, trở nên giàu có nhờ nghề nông. Phần lớn ruộng đất ông mua được đều là nhờ vào tính toán kỹ lưỡng. Ông còn cho vay nặng lãi, nếu thấy ai có đất tốt, nhà đẹp thì sẽ nhân lúc người đó túng quẫn mà cho vay nặng lãi. Bởi vì tiền lãi nặng, lãi mẹ đẻ lãi con, thời gian kéo dài người khác khó có thể trả hết được. Nên Khương Nguyên Long liền lấy tài sản ruộng đất của người khác để trừ nợ. Cứ như thế, thông qua việc mua bán và tịch thu giá rẻ, ông đã có được hàng nghìn mẫu đất trong vòng 20 năm. 

Tích tài không tích đức, cuối cùng cũng thành không
Cả đời tích tiền rồi cũng bị con phá sạch (ảnh minh họa Phunutoday)

Sau đó, Khương Nguyên Long sinh được một đứa con trai tên là Khương Đức Chương. Nhưng Khương Đức Chương thường chơi bời lêu lổng, bỏ bê việc nhà, không quan tâm việc làm ăn, mới 20 tuổi mà ham mê cờ bạc, mại dâm. Mỗi lần ra ngoài, anh luôn mang theo vài tờ giấy ruộng đất làm vốn đánh bạc, thường dùng ruộng đất làm tài sản thế chấp để vay người khác 10 lạng bạc với lãi suất cao, sau đó đánh bạc hết số tiền đó.

Ngày hôm sau anh viết giấy nợ, người khác sẽ cố ý nói lừa gạt anh: “Hôm qua tôi cho anh 50 lạng bạc, làm sao cách một đêm đã quên rồi?”. Khương Đức Chương không tranh cãi liền viết giấy nợ 50 lạng bạc cho họ, có lẽ anh chưa bao giờ nghĩ đến việc trả lại số tiền đó để giữ tài sản. Những người khác thấy anh dễ bắt nạt, nên hùa lại với nhau để lừa anh. Trong vòng chưa đầy 10 năm, Khương Đức Chương đã phung phí toàn bộ tài sản của gia đình và chết vì nghèo đói. 

Làm giàu bằng thủ đoạn bất chính, con cái không có phúc hưởng

Chu Thánh Chương là người ở Hoàng yển Kiều, huyện Đan Dương, hoàn cảnh gia đình vốn khá giả. Vào thời Càn Long, lúa mạch được mùa bội thu, lúa mạch chỉ có giá 200 đồng một thạch. Chu Thánh Chương có mấy trăm mẫu ruộng lúa mạch, mùa màng bội thu hơn những nơi khác, thu hoạch được rất nhiều lúa mạch.

Năm đó, Chu Thánh Chương liên tục huy động được mấy khoản tiền, toàn bộ đều dùng để mua lúa mạch. Ông đã tích trữ tổng cộng gần 4.000 thạch lúa mạch. Năm thứ 2 xảy ra mất mùa lớn, hai mùa xuân thu đều không có thu hoạch, gạo và lúa mạch giá cả rất đắt đỏ, Chu Thánh Chương vẫn đóng cửa không chịu bán. 

Khi nước trong kênh cạn vào mùa đông, thương nhân không thể đi lại bằng tàu thuyền, ngay cả lúa mạch cũng đều ăn hết. Lúc này, chỉ có Chu Thánh Chương là có tích trữ lúa mạch trong kho. Vì vậy, những người dân gần đó đã đến chỗ Chu Thánh Chương để mua lúa mạch.

Chu Thánh Chương lúc đầu không chịu bán, đợi sau khi mọi người liên tục cầu xin, ông mới đồng ý đổi 1 mẫu ruộng lấy 1 thạch lúa mạch, trong lúa mạch ông còn trộn lẫn với trấu cám. Chu Thánh Chương đổi 4.000 thạch lúa mạch lấy một rương chứa đầy khế ước đất đai, thu được 5.000 mẫu ruộng. Chu Thánh Chương vốn là người tằn tiện, keo kiệt nhưng lại giỏi tích lũy tiền bạc, chỉ trong vòng vài năm đã có hơn vạn mẫu đất và tích lũy được hàng núi tiền. 

tích tài không tích đức thì chẳng có gì; tích tài không tích đức là gì
Kỳ thực, mọi phúc phận của con người đều là từ đức mà ra (ảnh minh họa Pinterest)

Nhưng Chu Thánh Chương lại không thể sinh được con trai. Ông đã cầu khấn bằng mọi cách có thể, mãi đến những lúc tuổi già ông mới có được một đứa con trai. Vì đứa con sinh ra lúc ông 68 tuổi, nên ông đặt tên là Lục Bát. Chu Lục Bát chưa đến 10 tuổi thì Chu Thánh Chương đã hết thọ mệnh. Khi Chu Lục Bát lớn lên, anh coi tiền như rác, mỗi lần ra ngoài đều mang theo rất nhiều tiền, tiêu hết rồi mới về nhà. Có khi tiêu không hết thì anh vứt tiền ra ruộng ven đường. 

Khi đó, luật Xã thương được thi hành, trong thôn sẽ chọn một gia đình khá giả làm Xã chính, không ngờ việc này lại rơi vào Chu Lục Bát. Dân làng ức hiếp anh vì tuổi còn trẻ và yếu đuối. Người ta mượn gạo trong kho nhưng không bao giờ trả, khiến anh phải bỏ tiền túi ra để bồi thường cho kho mỗi năm.

Chu Lục Bát rất thích đánh bạc, tiêu xài hoang phí. Bởi vậy, hoàn cảnh gia đình ngày càng sa sút, nên phải bán tài sản để trang trải cuộc sống. Kết quả là toàn bộ tài sản trong thoáng chốc đã bị bán hết. Khi Chu Lục Bát qua đời thì gia đình anh ngay cả một gian phòng hay một mẫu đất cũng không còn nữa, về sau phải làm lính canh để kiếm sống.

Uông Đạo Đỉnh nói: “Khi cha tôi còn đảm nhiệm chức Chủ bộ huyện Đan Dương, người con trai của Chu Lục Bát có gia cảnh vô cùng nghèo khó, làm lính canh để kiếm sống. Cho đến ngày nay, khi người dân ở huyện Đan Dương mắng người khác là phá gia chi tử, họ nhất định sẽ mắng người đó là Chu Lục Bát.

Người xưa nói “đức dày nâng đỡ vạn vật” quả là không sai, người không có đức thì dẫu có được hưởng gia tài cực lớn thì cũng sẽ tiêu tan chỉ trong chốc lát.

Theo Vision Times

x