Vẻ đẹp Chân Thiện Nhẫn, Câu chuyện

Ai là người hạnh phúc nhất?

03/01/21, 20:23
Pháp Luân Công
Một học viên Pháp Luân Công đang đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân - Cuốn sách chính chỉ đạo việc tu luyện (ảnh Tiantibooks)

Hầu hết mọi người đều cho rằng những người giàu là hạnh phúc nhất. Họ có nhiều tiền bạc, của cải vật chất, nhà cửa đất đai, con cái đủ nếp tẻ… họ có cuộc sống vật chất đầy đủ, sung sướng, họ vui vẻ, hạnh phúc khi hưởng thụ những thành quả mình có được. Những người hạnh phúc theo quan niệm của đa số này xuất hiện ở nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau trong xã hội.

Người giàu có phải là những người hạnh phúc nhất? 

Lâu rồi chúng tôi mới có dịp gặp lại nhóm bạn thân thân thuở nhỏ. Câu chuyện xoay quanh những kỷ niệm xưa… Nào là anh này thích bạn kia, bạn kia lại có đối phương khác. Loanh quanh rồi lại quay về câu chuyện cuộc sống gia đình, công việc, sự nghiệp thành đạt của mỗi người hiện tại.

Một người được coi là thành đạt nhất trong nhóm, có địa vị xã hội, có thu nhập cao nhìn tôi rồi quay sang mọi người nói: Ngày xưa cô ấy là người giàu nhất trong nhóm, khi chúng ta lóc cóc xe đạp, cô ấy đã có xe máy đời “Tám mốt” phi băng băng… Mỗi người một câu cùng nhau tán chuyện rằng bây giờ ai là người giàu nhất, hạnh phúc nhất trong khoá học ngày xưa của chúng tôi. Hầu hết họ đều là những người giàu có.

Sau một hồi lâu nghe mọi người ‘tám’ cùng nhau, tôi vui vẻ hoà câu chuyện: Đúng là các bạn rất giàu, bạn Hương, bạn Khánh… tất cả các bạn ngồi đây, bạn nào cũng có 1 đến vài cái biệt thự tiền tỷ, cả chục cả trăm tỷ nữa. Riêng cái xe của các bạn cũng đã dăm bảy tỷ rồi. Tiền bạc thì tôi đồ rằng các bạn chắc cũng chả nhớ mình có bao nhiêu nữa, đúng không? Con cái thì ai cũng đuề huề nếp tẻ đủ cả, ngoan ngoãn xinh tươi, học giỏi… Các bạn là những người rất giàu có hạnh phúc, là niềm mơ ước của bao nhiêu người. 

Thế nhưng…

700Ai là người hạnh phúc nhất (ảnh: unplash)

Người giàu cũng có lúc phải khóc 

Nhìn những gương mặt nghi ngại của các bạn, tôi cười nói: Này nhé, các bạn có rất rất nhiều tiền đúng không, các bạn không còn phải lo gì đến những việc cần đến tiền đúng không. Tiền cho cuộc sống đầy đủ xa hoa, tiền cho con cái du học nước ngoài, thậm chí các bạn có thể dùng tiền lo cho con sinh sống ở nước ngoài vui vẻ, sung sướng… một cách hợp pháp
Thế nhưng chúng ta đều hiểu, con người sinh ra đều phải trả qua Sinh Lão Bệnh Tử. Và cái tuổi U50 chúng ta đây cũng sắp bắt đầu bước vào giai đoạn ‘Bệnh” của cuộc đời.

Vậy nên khi con người mắc bệnh, nhất là mắc phải những căn bệnh nan y thì cho dù bạn giàu đến cỡ nào cũng có lúc bạn phải ‘khóc’ khi tìm mọi cách để chữa chạy đẩy lùi bệnh đúng không?
Rất nhiều tiền nhưng lúc này chắc chắn bạn cũng sẽ kém vui.

Nhiều tiền, người giàu có thể mua được sức khoẻ mua được hạnh phúc?

Các bạn có nhiều tiền, có thể vào ra những bệnh viện tốt nhất để chữa bệnh. Là những bệnh thông thường ở tuổi già thì đơn giản không phải suy nghĩ nhiều – Có tiền là xong.

Nhưng khi không may bạn mắc căn bệnh hiểm nghèo, việc chữa trị thật không dễ dàng. Sau thời gian thật dài bác sĩ tống vào cơ thể bạn cơ số thuốc hiện đại nhất cũng có nghĩa là độc hại nhất mà bệnh của bạn cũng không khỏi. Vậy bạn phải làm sao? À, có thể đi sang nước ngoài, nơi có nền y học hiện đại, với những y cụ tối tân và các bác sĩ giỏi. Nếu vẫn không khỏi và có nguy cơ một bộ phận cơ thể nào đó của bạn bị ung thư giai đoạn cuối, bị hỏng…  bạn vẫn có trả tiền thể ‘thay nội tạng’ của người khác để sống tiếp.

Tuy nhiên việc này cũng không dễ dàng, chờ nội tạng của người hiến tặng một cách hợp pháp thì rất lâu, có thể 1 đến vài năm chờ đợi trong đau đớn khổ sở… Tất nhiên không nói đến việc bạn có thể bay sang Trung Quốc và chỉ trong vài tuần, 1 tháng để thay nội tạng được mổ cướp từ những tù nhân lương tâm, những người Duy Ngô Nhĩ, hoặc từ những người tu luyện Pháp Luân Công còn sống… Rồi sau đó còn phải chờ xem, nội tạng thay có phù hợp với cơ thể bạn hay không. Nhưng làm vậy lại thành ra bạn đã vì bản thân mà đồng lõa với kẻ xấu làm điều ác.
Cho dù vậy bạn vẫn còn nhiều tiền,  nhưng trong tâm bạn có còn vui vẻ, hạnh phúc không?

Người giàu có thể mua được mạng sống của mình?

May mắn ‘nội tạng’ chúng hoà hợp với cơ thể thì bạn có thể duy trì cuộc sống dài thêm với cả vốc thuốc ‘bảo trì ổn định’ mỗi ngày. Nếu không may thì cuộc sống của bạn cũng chỉ kéo dài được thời gian ngắn trong đau đớn, mệt mỏi lo lắng và sợ hãi trước lúc ra đi.
Có thế nào thì bạn cũng phải tiêu đi số tiền rất lớn. Cơ thể bạn lại còn phải chịu bao đau đớn với nhiều quy trình khám chữa bệnh, và cùng với nó là tổn hao trí não vì suy nghĩ lo lắng và buồn phiền… khi đó tình thần của bạn cũng không thể thanh thản yên vui được, mà còn kéo theo sự lo lắng buồn rầu của vợ con và những người thân trong gia đình. 

Với cái thân thể kiệt quệ vị bệnh tật ấy, có tiền bạn còn có thể hưởng thụ, đồ ngon vật là bạn có thể ăn và tiêu hoá? bạn có còn cảm thấy hạnh phúc nhất không khi mà bạn đang bị ‘mất đi’ rất nhiều vật chất và tinh thần?

Pháp Luân Công
Các học viên Pháp Luân Công đang cùng nhau luyện bài công pháp số 5 (ảnh Pinterest)

Pháp Luân Công là môn tu luyện giữa đời thường 

Tôi vui vẻ nhìn các bạn: Cuộc sống của mình bây giờ mọi thứ đều bình bình, tiền đủ tiêu với nhu cầu đơn giản, một căn hộ chung cư rộng tàm tạm, những cuộc dã ngoại cùng gia đình trong các kỳ nghỉ… nhưng mình khẳng định với mọi người rằng: mình là người giàu có, hạnh phúc nhất, bởi vì mình là người tu luyện Pháp Luân Công.
Các bạn tôi ngớ người, mỗi người một ánh mắt nghi ngại hướng tới tôi: Người tu luyện là người giàu có nhất? Bạn này suy nghĩ có vấn đề rồi, hay là do tu luyện Pháp Luân Công rồi thành ra như thế?…

Tôi tiếp lời:
“Trước đây mình cũng là người ham công tiếc việc, dành hết sức và tâm huyết cho việc kiếm tiền, làm giàu. Ngoài công việc ở sở với mức lương khá cao, tôi còn nhận thêm việc ngoài giờ… Tiền tôi  kiếm được khá nhiều. Giống như mọi người, mình luôn nghĩ, lúc trẻ phải làm việc nhiều và kiếm thật nhiều tiền để chi tiêu cho cuộc sống gia đình và để lo cho mình khi về già ốm đau bệnh tật”.

Cho đến một ngày…

Tôi đã kể tiếp với các bạn mình rằng “Một ngày mình chợt nghĩ, chả nhẽ con người cứ loanh quanh nhọc thân mệt tâm như thế này cho đến khi ốm bệnh rồi chết sao? Câu hỏi này cứ thôi thúc mình tìm kiếm câu trả lời cho những băn khoăn thắc mắc của bản thân.

Thế rồi một hôm mình nói chuyện với chồng: “Anh ơi, em đi tu đây! Chồng tôi quá ngạc nhiên: Tu là tu thế nào?” Mình kể với chồng rằng mình tìm thấy một môn tu luyện giữa đời thường; đó là môn Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp). “Em đã đọc sách vài lần rồi, mình sẽ tu bản thân làm người tốt, làm người sống theo Chân Thiện Nhẫn… Nếu mình chân chính tu luyện thì mọi công việc với mình nó sẽ không còn là áp lực, và quan trọng và mình sẽ có được tinh thần thanh thản, nhẹ nhõm…”.

Chồng mình nghe rất chăm chú rồi cuối cùng nhìn tôi nói: Thế thì anh cũng tu. Chồng mình là một kỹ sư công nghệ IT, chuyên viết phần mềm… Và chúng mình cùng nhau tu luyện đến nay đã được 7 năm”.

Cuốn sách vô giá Chuyển Pháp Luân

Người tu luyện là người hạnh phúc nhất 

Cuộc sống của chúng tôi đổi khác nhiều sau khi tu luyện, công việc ổn thoả cuộc sống không phải lo nghĩ nhiều. Hoàn thành tốt công việc cơ quan và tu luyện. Tiền kiếm được thì cứ tiêu chả phải nghĩ ngợi gì nhiều. Nhờ tu luyện môn này cả hai vợ chồng tôi đều khoẻ lên nhiều. Khi tu luyện nghiêm túc thì chúng tôi không có bệnh… Môn tu luyện Pháp Luân Công này nó đặc biệt khác các môn tu luyện khác như vậy.

Chúng tôi vui vẻ khỏe mạnh tu luyện rồi làm việc kiếm tiền chăm sóc đủ đầy cho gia đình 4 người. Vì cùng nhau tu luyện theo Chân Thiện Nhẫn, nên suốt 7 năm không khi nào chúng tôi mâu thuẫn to tiếng với nhau. Cả hai đều luôn nghĩ cho nhau mỗi khi có chuyện cần bàn. Số tiền kiếm được thay vì dành cho bệnh viện thuốc thang thì chúng tôi dùng đưa gia đình con cái đi chơi đó đây, thăm hỏi đôi bên nội ngoại.

Có cần tốn tiền cho bệnh viện quốc tế không?

Một chiều tôi cùng 1 người bạn đạp xe quanh khu nhà, chúng tôi nhìn thấy 1 công trường lớn đang xây dựng. Lại gần thì ra họ đang xây dựng 1 bệnh viện quốc tế rất lớn. Bạn quay sang vui vẻ thốt lên với tôi: Ôi sướng quá, có bệnh viện gần nhà rồi, bây giờ chúng ta chỉ lo kiếm tiền để chữa bệnh thôi nhé.
Tôi cười bảo: Mình tu luyện Pháp Luân Công làm gì có bệnh mà cần tới bệnh viện.
Khi ấy trong tôi trào dâng lòng biết ơn vô hạn đến người Thầy của chúng tôi. Tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi là một học viên tu luyện Pháp Luân Công. 

x