Hơn 20 năm bệnh tật, tôi đã thoát thai hoán cốt sau 1 năm tu Đại Pháp
Chỉ sau 1 năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi trở về quê mà ai cũng ngạc nhiên, thấy tôi như đã thoát thai hoán cốt, trở thành một con người khác.
Tôi là Bùi Thị Bích, năm nay 63 tuổi, tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo miền núi của huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.
Trước đây tôi bị rất nhiều bệnh, như bệnh tim, huyết áp, rối loạn tiền đình, dạ dày, viêm đa khớp v.v. khiến cuộc sống gia đình đã khó khăn lại càng thêm túng thiếu, chồng tôi vừa phải làm lụng nuôi hai con trai, lại phải lo tiền thuốc thang cho vợ; cũng may là nhờ có hai bên nội ngoại hỗ trợ nên mới có thể lo cho các con ăn học tới nơi tới chốn.
Con trai tôi làm giáo viên ở Lai Châu, được tháng lương đầu tiên đã vội gửi tiền về cho mẹ lo thuốc thang. Nhưng bệnh tật đã đeo bám tôi hơn 20 năm, đã đi đủ các bệnh viện và uống đủ các loại thuốc mà không đỡ. Thế nên con gửi tiền về thì tôi lại đi vào đền chùa cúng bái để mong khỏi bệnh, hy vọng có một phép màu nào đó ở bên tâm linh. Nhưng bệnh vẫn không khỏi mà còn nặng hơn, tôi lại quay trở lại bệnh viện để khám. Các bác sĩ nói: “Bệnh của chị nặng lắm, mà lại rất nhiều bệnh, có nguy cơ tử vong cao”. Tôi nghe mà tinh thần càng thêm suy sụp, mỗi ngày phải uống không biết bao nhiêu thuốc, truyền đủ thứ vào người, mà bệnh thì không đỡ.
Vì thương mẹ, con trai tôi lại lên mạng tìm xem có phương thuốc gì có thể cứu được tôi không. Năm 2017, trong một lần tìm kiếm như thế, con đã gặp được môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), con cũng chưa vội nói với tôi ngay mà muốn tự mình học thử xem thế nào. Lúc đó con tôi cũng mắc nhiều bệnh như thận, viêm xoang, viêm họng hạt. Sau 2 năm tu luyện thì con tôi đã khỏi hết bệnh tật lúc nào không hay. Năm 2019, con vui mừng giới thiệu Đại Pháp cho tôi, tặng cho tôi quyển sách Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Đại Pháp), và khuyên tôi tu luyện.
Tôi cũng nghe theo lời con, bắt đầu đọc sách, nhưng mở ra chỉ đọc được vài trang đã thấy buồn ngủ, lại đứng lên cất sách đi. Lúc đó tôi nghĩ, uống thuốc hàng ngày mà còn không khỏi, cứ đọc sách rồi tập mấy bài tập như tập thể dục như thế thì sao mà hết bệnh được.
Đến năm 2020, sau khi ăn Tết xong, con trai tôi quyết định đón mẹ lên Lai Châu ở một thời gian, vì ở đây có môi trường tu luyện, sẽ giúp tôi được nhiều hơn. Sau khi đi giao lưu và được các học viên chia sẻ, tôi mới hiểu hơn về nghiệp bệnh, cũng như tu luyện cần phải làm những gì, khi này tôi mới tin tưởng vào Đại Pháp và chính thức bước vào tu luyện. Hàng ngày tôi học Pháp (đọc kinh sách Đại Pháp) và luyện công với các học viên.
Tôi thấy thân thể cứ nhẹ nhàng dần, bệnh tật cũng giảm bớt đi. Sang năm 2021, tôi thấy mình không còn bị bệnh tật gì nữa, khỏe mạnh như một người bình thường. Lúc này con tôi mới đồng ý cho mẹ trở về quê.
Khi tôi về nhà, mọi người xung quanh đến chơi đều nói rằng, một năm không gặp mà thấy béo khỏe và trắng trẻo hơn ra. Quả thực tôi như thoát thai hoán cốt thành một con người khác.
Có sức khỏe, tôi lại có thể làm việc để lo cho gia đình. Hàng ngày tôi chăm vườn ổi, công việc tuy vất vả nhưng lại có thu nhập tốt, kinh tế bắt đầu dư giả, tôi cũng sửa lại được căn nhà.

Nhờ Đại Pháp, các căn bệnh đeo bám tôi hơn 20 năm đã khỏi hết, tôi không thể ngờ mình lại có ngày được sống khỏe mạnh như thế này, hoàn cảnh gia đình tôi cũng được cải biến, Đại Pháp thực sự đã ban cho tôi một cuộc đời mới.
————————————
Quý độc giả muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, vui lòng truy cập trang web vn.falundafa.org.