Khổng Tử: Nói mà làm không được thì đáng xấu hổ

Trong chương 22 “Luận Ngữ . Lý Nhân”, Khổng Tử nói rằng: “Cổ giả ngôn chi bất xuất, sỉ cung chi bất đãi dã”. Nghĩa là: Người xưa cẩn trọng lời nói, bởi vì nói mà làm không được thì đáng xấu hổ.
- Bạn có là người quân tử không? 8 phẩm chất của người quân tử
- Làm sao để phân biệt quân tử và tiểu nhân?
Câu nói đơn giản như vậy nhưng chắc cũng làm nhiều người giật mình, vì chúng ta đôi lúc cũng nói mà làm không được.
“Người xưa” (cổ giả) ở đây là chỉ ai? Có lẽ là chỉ thời kỳ Tam Đại (Hạ, Thương, Chu) và Tam Hoàng Ngũ Đế. Khổng Tử từng cảm thán: “Vào thời mà Đại Đạo được thực hành, và lúc mà các tinh anh kiệt xuất của thời Tam Đại xuất hiện, Khâu ta đều không được nhìn thấy, nhưng mà có chí hướng về nơi ấy.” (Lễ ký . lễ vận).
Dưới góc nhìn của Khổng Tử, người thời đó có đức hạnh tốt, học giả trầm tĩnh giản dị, không thể tùy tiện phát ngôn. Họ nói trung là muốn tận trung, nói hiếu liền muốn tận hiếu, mỗi lời nói đều có cơ sở, như vậy mới thấy an tâm. Còn cứ thuận miệng nói ra mà không thể thực hành được thì cảm thấy rất xấu hổ.
Trước đó trong thiên Vi Chính của Luận Ngữ có đoạn: “Tử Cống hỏi về quân tử. Khổng Tử nói: ‘Trước tiên hãy thực hành điều định nói, làm xong rồi thì mới nói ra'”. Có thể thấy cũng nhất trí với nội dung chương này. Chẳng qua là nó rất bình thường vào thời xưa, nhưng đến thời Khổng Tử thì nó đã thành điều mà bậc quân tử tập trung tu hành.
Liên quan đến “người xưa”, trong thiên Dương Hóa của Luận Ngữ, Khổng Tử nói: “Người xưa có 3 tật xấu, thời nay có lẽ không còn nữa. Người xưa cuồng thì không câu nệ tiểu tiết nhưng vẫn giữ lễ phép căn bản, người nay cuồng thì phóng đãng; người xưa kiêu căng nhưng vẫn có liêm sỉ, người nay kiêu căng thì hung bạo, ngang ngược; người xưa ngu ngốc thì vẫn chính trực, người nay ngu ngốc thì xảo trá, lừa dối.”
Có thể thấy nhân tâm thế đạo xưa và nay khác nhau hoàn toàn. Mà cái “hiện nay” của Khổng Tử thì cũng đã hơn 2000 năm trôi qua rồi, nhân tâm không còn như xưa, càng ngày càng sa sút. Từ góc độ này mà nói, thì lịch sử không phải là đang tiến về phía trước, mà là đang đi thụt lùi.
Phương Tây cũng có tư tưởng giống như vậy. Nhà thơ Hy Lạp cổ đại Hesiod, trong tác phẩm “Công tác và thời nhật” (Works and Days), đã chia lịch sử nhân loại thành 5 thời đại: Thời đại Hoàng kim, thời đại Bạc trắng, thời đại Đồng xanh, thời đại anh hùng, thời đại sắt đen. Đây cũng là nói về việc đi thụt lùi.
Con người hiện đại bị ảnh hưởng bởi thuyết tiến hóa, nhiều người cho rằng lịch sử là tiến về phía trước, là tiến bộ, còn người cổ đại là ngu muội. Đọc nhiều sách thánh hiền một chút, có lẽ nhận thức sẽ có biến đổi lớn.
Từ góc độ của quốc gia, thì lời nói và hành động của một người nên như thế nào? Trong “Tuân Tử . Đại lược” có viết: “Miệng có thể nói, thân có thể hành, thì là quốc bảo. Miệng không thể nói, thân có thể hành, thì là quốc khí. Miệng có thể nói, thân không thể hành, thì là quốc dụng (dụng nghĩa là có ích, có chỗ dùng được). Miệng nói lời thiện, thân làm điều ác, thì là quốc yêu (yêu nghĩa là yêu quái). Người trị quốc thì nên kính bảo, ái khí, dùng dụng, trừ yêu”.
Theo Epoch Times