Vẻ đẹp Chân Thiện Nhẫn, Nhân vật

Bị danh lợi cản bước, đến khi phải chạy thận tôi mới tìm về với Đại Pháp

07/03/25, 14:35

Vì còn mải mê danh lợi, cảm thấy mình chưa được chân thật, nên tôi đã bỏ lỡ cơ duyên tu luyện mất mấy năm; mãi cho đến khi bệnh tình của tôi ngày càng nặng và phải chạy thận, lọc máu, tôi mới lại tìm về với Đại Pháp.

Tôi tên là Phan Thị Loan, sinh năm 1981, quê ở Vĩnh Phúc. Năm 2017, tôi đi khám sức khỏe định kỳ thì phát hiện có 3 khối u nhỏ ở ngực, rất có thể sẽ phát triển thành u ác tính, cả tôi và người nhà đều rất lo lắng, không biết phải làm sao. 

May mắn là lúc đó tôi được một người anh ở Hà Nội giới thiệu cho môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), anh đưa cho tôi quyển Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Đại Pháp) và nói rằng:

“Đây là một cuốn sách rất là linh thiêng, là một Pháp môn tu luyện, rất nhiều người ở Việt Nam và trên thế giới đã tu luyện môn này và đạt được nhiều lợi ích về sức khỏe. Nếu em đặt tâm vào đọc cuốn sách này và tu luyện nghiêm túc thì có thể sẽ không cần phải đi chữa trị.”

Tôi nghe theo lời anh và cũng liên hệ với một số học viên Đại Pháp ở địa phương để được hướng dẫn luyện công và học Pháp (đọc Kinh sách Đại Pháp). Nhưng vì lúc đó tôi đang theo bên Phật giáo nên trong tư tưởng của tôi chỉ nghĩ Đại Pháp là một môn khí công để chữa bệnh khỏe người, chứ không nghĩ đó là một môn tu luyện của Phật gia.

Vì suy nghĩ như vậy nên tôi đọc sách không chú tâm lắm, đọc 1 tháng mới hết quyển sách Chuyển Pháp Luân, mà cũng gần như không hiểu gì. Nhưng thật kỳ diệu, sau hơn 1 tháng đọc sách và luyện 5 bài công pháp, 3 khối u ở ngực của tôi đã biến mất. Tôi thấy vậy thì cứ tiếp tục tu luyện.

Danh lợi cản bước tu hành

Vào ngày hôm đó, sau khi học Pháp nhóm xong, một cô học viên đã chia sẻ với tôi rằng: “Cháu ơi, khi mà đã bước vào tu luyện Đại Pháp thì cháu không được nói dối, tất cả mọi thứ đều phải chân thật, vì môn này tu luyện chiểu theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn; cháu cứ đọc sách Chuyển Pháp Luân cho nhiều, đó là then chốt để tu luyện tâm tính.”

Tôi nghe vậy thì chột dạ, bởi vì lúc ấy tôi đang mở một tiệm spa, trong công việc có nhiều cái tôi cảm thấy mình chưa được chân thật, cũng vì lợi nhuận mà đôi khi nói một số lời không thành thực. Lương tâm tôi giằng xé giữa lợi ích và tu luyện, và cuối cùng lợi ích đã chiến thắng, tôi không dám tu luyện Đại Pháp nữa. 

Bị danh lợi cản bước, đến khi phải chạy thận tôi mới tìm về với Đại Pháp
(ảnh nhân vật cung cấp)

Tôi không ngờ quyết định dừng tu Đại Pháp lại khiến cuộc đời tôi lao dốc không phanh, từ sức khỏe cho đến sự nghiệp và tiền bạc.

Bệnh thận ngày càng nặng

Từ năm 2015 tôi đã có dấu hiệu bị thận yếu, và nó càng ngày càng nặng hơn. Đầu tiên là tôi thấy mình tự dưng phải đi vệ sinh nhiều, sau đó là đau thắt lưng, một thời gian nữa thì bị mất ngủ, một đêm chỉ ngủ được vài tiếng.

Tôi uống đủ các loại thuốc nhưng bệnh không thuyên giảm, dần dần bệnh thận của tôi đã chuyển sang giai đoạn 3. Lúc ấy tôi vẫn cố gắng đi làm để có tiền trang trải, nhưng người rất mệt mỏi, mất ngủ càng trầm trọng hơn. Đến năm 2021, mỗi đêm tôi chỉ ngủ được 2 tiếng, tóc của tôi đã rụng đi rất nhiều, người bắt đầu bị phù.

Sau đó thì tôi đã chuyển sang giai đoạn 4 và phải đi chạy thận, lọc máu. Tôi cũng phải đóng tiệm spa do không còn đủ sức để làm. Tiền bạc trong gia đình cũng dần cạn kiệt vì phải lo chi phí điều trị cho tôi, chồng tôi đi làm bao nhiêu tiền cũng không đủ, bố mẹ tôi trước đó đã phải bán một mảnh đất để lo cho tôi.      

Tôi biết với bệnh tình của mình thì chỉ còn một cách duy nhất là ghép thận, nhưng chi phí lại rất lớn, nhà tôi không thể lo nổi nữa. Vậy nên năm 2023 tôi đã đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan, với hy vọng sẽ kiếm đủ tiền để ghép thận. Nhưng mọi thứ lại không như dự tính, tiền tôi làm ra không đủ để chạy thận và mua thuốc.

Khi ấy tôi vẫn theo bên Phật giáo, ngày nào tôi cũng tụng kinh, đọc các bài thần chú, tôi chép kinh, tôi lạy Phật năm vóc sát đất, lạy rất nhiều, đến nỗi đầu gối tôi thường xuyên bị thâm lại; tôi lạy tất cả các vị Thần, các vị Phật, và cả oan gia trái chủ, tôi xin họ hãy tha thứ cho tội lỗi của tôi trong tiền kiếp, để cho tôi được khỏe mạnh, tôi sẽ làm việc và tôi sẽ cúng dường các ngài. Tôi đã làm tất cả những gì có thể làm, nhưng bệnh ngày càng nặng hơn.

Ở bên Đài Loan, đã có vài lần tôi nghĩ đến việc tự tử, bởi bệnh tật nó hành hạ tôi không thể chịu nổi, tôi chỉ muốn chết đi để thoát khỏi nỗi đau thể xác này.

Lúc cùng đường lại nhớ đến Đại Pháp

Vào lúc này, dường như đã không còn hy vọng gì nữa, tôi lại nhớ đến Pháp Luân Đại Pháp, chẳng phải trước đây chỉ tập hơn 1 tháng, không hiểu gì lắm mà các khối u của tôi cũng biến mất đó sao? Tôi quyết định thử thêm một lần nữa. 

Vì ở Đài Loan tôi không có sách Chuyển Pháp Luân, nên tôi đã nghe các bài giảng của Sư phụ Lý ở trên trang vi.falundafa.org. Tâm thế của tôi nay đã khác xưa nhiều rồi, tiền bạc cạn kiệt, thân thể tàn tạ, tương lai vô vọng, nên lúc này tôi đã đặt tâm để nghe các bài giảng hơn, vì nghĩ đây có thể là chiếc phao cứu sinh của cuộc đời mình.

Khi tôi nghe đến bài giảng thứ 4 thì tôi đã khóc, tôi tiếc nuối vì đã bỏ lỡ Đại Pháp mất 7 năm. Nghe hết 9 bài giảng, tôi mở ảnh Sư phụ Lý ở trên điện thoại rồi để điện thoại ở trên cao, tôi quỳ xuống lạy các vị Phật, tôi lạy các Ngài một lần cuối, và tôi xin phép các Ngài là: “Cho con xin dừng tu bên Phật giáo, để con chuyển sang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”.

Sức khỏe hồi phục kỳ diệu

15 ngày sau, tôi bất ngờ ngủ được 7 tiếng vào ban đêm sau nhiều năm trời bị mất ngủ. Thân thể cũng cảm thấy khỏe mạnh hơn rất nhiều, tôi đã giảm các loại thuốc phải uống hàng ngày xuống, tuy nhiên tôi vẫn phải đi chạy thận.

Bị danh lợi cản bước, đến khi phải chạy thận tôi mới tìm về với Đại Pháp
Chị Loan đang luyện bài công pháp thứ 5 cùng các học viên Đại Pháp (ảnh: Nguyện Ước)

Mấy tháng sau bác sĩ cho tôi làm xét nghiệm lại thì thấy các chỉ số của tôi đều rất tốt, bác sĩ cũng ngạc nhiên, không tin nổi. Bác sĩ hỏi tôi có uống thêm thuốc khác hay gì không, thì tôi nói rằng tôi chỉ tập luyện Pháp Luân Đại Pháp chứ không có uống thêm thuốc gì đặc biệt. Vậy là sau khoảng 3 tháng tu luyện Đại Pháp, tôi đã không phải chạy thận hay uống thêm bất kỳ một viên thuốc nào nữa, sức khỏe của tôi đã hồi phục hoàn toàn, thậm chí còn khỏe hơn lúc trước khi bị bệnh.   

Ở Đài Loan thì người dân tu luyện Đại Pháp rất đông, nhưng tôi lại chưa nói được nhiều tiếng Hoa, nên tôi quyết định trở về Việt Nam để có môi trường thuận lợi hơn.

Thấy tôi khỏi bệnh, người nhà tôi ai cũng vui mừng; nhưng cha mẹ ruột tôi là người chứng kiến tôi bị bệnh từ lúc nhẹ cho tới lúc nặng, đã tốn bao nhiêu tiền bạc và công sức để chữa trị cho tôi, nên thực sự không thể tin nổi, sao có thể kỳ diệu như vậy được. Mẹ tôi nói với tôi rằng: “Mẹ biết là con đã khỏe rồi, nhưng mà mẹ muốn con một lần nữa xuống bệnh viện xét nghiệm lại tất cả các chỉ số, có thế mẹ mới yên tâm được”.

Tôi cũng chiều lòng gia đình, tôi cùng mẹ đi xuống bệnh viện để kiểm tra, thì tất cả chỉ số của tôi đã trở về bình thường, 2 quả thận của tôi rất là tốt, không bị bất kỳ vấn đề gì nữa. 

Nếu phải hối tiếc điều gì, thì tôi chỉ tiếc là đã không bước vào tu luyện ngay từ năm 2017. Thực ra đó cũng là do hồi ấy tôi học Pháp chưa sâu nên mới quyết định ngừng tu, vì vốn Đại Pháp là môn tu luyện giữa đời thường, nên sẽ không bị ảnh hưởng gì đến lợi ích, cái gì của mình thì sẽ vẫn là của mình.

Hôm nay tôi kể lại câu chuyện của mình, cũng là mong có nhiều người hơn nữa biết đến Đại Pháp, để nếu có duyên thì có thể bước vào tu luyện. Nếu có ai muốn giao lưu, chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp thì có thể liên lạc với tôi qua số điện thoại 0975 513 867.

(Thùy Linh, Chân Chân ghi lại theo lời kể của nhân vật.)

x