Cô giáo mắc bệnh chàm (Eczema) và cách điều trị “đặc biệt” đã giúp cô khỏi bệnh
Mắc bệnh chàm và cách điều trị “đặc biệt”, khiến bệnh khỏi cũng khá kỳ lạ. Việc khỏi căn bệnh mà thế giới không có thuốc chữa của cô giáo Ước quả là kỳ diệu.
Nội dung chính
Đôi điều về căn bệnh chàm và cách điều trị
Chàm (Eczema) là một loại bệnh da phổ biến trên thế giới. Nó gây ra tình trạng ban đỏ, ngứa ngáy, đau rát vô cùng khó chịu. Căn bệnh này không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng ảnh hưởng xấu tới sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày, khiến người bệnh mất tự tin trong giao tiếp.
Đến nay vẫn chưa có nghiên cứu nào chỉ ra chính xác nguyên nhân gây bệnh chàm (eczema). Nhiều chuyên gia cho rằng, nguyên nhân gây bệnh chàm có thể phát sinh do 2 yếu tố: cơ địa và dị ứng nguyên. Bệnh chàm là một dạng viêm da mãn tính có liên quan mật thiết đến tính cơ địa. Hiện nay, bệnh này chưa có thuốc đặc trị và chưa thể chữa khỏi hoàn toàn.
Cô giáo Ninh Thị Ước, sinh năm 1952, quê tại Yên Mô, Ninh Bình. Cô là giáo viên trường THCS Đồng Giao (Thị trấn Tam Điệp). Cô bị mắc căn bệnh chàm vào năm 2010. Ban đầu là hai tay ngứa, sau dần dần nặng lên, lúc nào cũng ngứa, thường xuyên chảy ra loại nước dẻo kẹo, tanh hôi. Bệnh lan dần xuống chân, lên cổ, lên môi… Làm việc gì cô cũng phải đeo găng tay, phải rửa nước giấm công nghiệp hoặc nước lá trầu cho bớt mùi tanh hôi,… Căn bệnh khiến cuộc sống của cô vô cùng khổ sở, khó chịu…
Nguyên nhân gây bệnh chàm của cô giáo Ước
Cô giáo Ước đã đi khắp các bệnh viện, bác sĩ nào cũng trả lời: “Bệnh này trên thế giới không có thuốc chữa…”.
Cô Ước cho rằng nguyên nhân gây bệnh chàm của mình là hệ quả tất yếu của một thân thể suy nhược. Cô cho biết:
– “Cuộc sống ngày xưa khó khăn, hai vợ chồng đồng lương giáo viên eo hẹp, chạy ăn đủ ngày hai bữa cho gia đình 7 miệng ăn (5 con trai) là vô cùng khó khăn. Tôi vừa dạy học vừa chạy vạy, buôn bán. Cuộc sống lao lực nhiều nên sức khỏe tôi nhanh chóng kiệt quệ. Thân thể bắt đầu suy nhược và xuất hiện nhiều bệnh. Bệnh tim, bệnh viêm xoang mũi dị ứng từ nhỏ, đa khớp, vôi hóa đốt sống cổ, lưng, rối loạn tiêu hóa, hai tai lúc nào cũng có tiếng ù ù kêu, đầu đau…
Mới 40 tuổi mà sức khỏe tôi giảm sút, trí nhớ cũng ngày một tệ. Tôi không nhớ nổi tên học sinh, viết lên bảng nói bảy viết ba… Không còn cách nào khác, tôi phải xin nghỉ mất sức, ở độ tuổi 42…
Tôi uống đủ loại thuốc, lễ bái, tập Tâm năng dưỡng sinh, bệnh có đỡ hơn. Sau lại xuất hiện bệnh giãn tĩnh mạch hai chân, đôi tay bắt đầu ngứa ngáy, chảy nước hôi tanh. Đi khám bác sĩ nói bệnh chàm. Nó dần dần nặng lên và lan tới chân, lên mặt, ngứa liên miên,…
Bệnh chàm và cách điều trị dân gian
Tôi không ăn, không ngủ được, người gầy rộc, cân nặng 42kg, cao 1m62, da dẻ xám xịt, xanh lè, lưng còng xuống; các khớp tay, chân đều xưng lên, đi phải vịn vào tường, thập thõm như đi chân gỗ… Cuộc sống vô cùng thống khổ.
Bệnh chàm và cách điều trị theo y học hiện đại đối với tôi là không có hiệu quả. Thuốc uống và thuốc bôi không giúp tình trạng bệnh đỡ mà còn tiếp tục lan rộng. Người ta mách tôi đến chùa Ưu Đàm ở Tp HCM, chữa bà sư già 84 tuổi. Bà sư già lấy con dao lam, rạch từng đường vào bàn tay, đau như cắt tiết nhưng tôi cố gắng chịu đựng, mong được khỏi bệnh.
Lần thứ nhất rạch, máu chảy ra đen như đỉa. Lần thứ hai, thứ ba máu đỡ đen hơn. Nhà chùa bán thêm thuốc phong, ngâm với rượu để lau, rồi đốt lá xì hơi vào tay, thêm thuốc uống và phải kiêng nước 24h. Tuần thứ nhất về nhà thấy đỡ ngứa, tôi đã mừng. Con tôi bảo: “mẹ cố rạch đến lần thứ 5 cho khỏi”. Nhưng rạch lần thứ 4, khi đi xe máy về nhà, tôi thấy tay ngứa trở lại. Rạch lần thứ 5 thì ngứa lại trở về như ban đầu.
Tôi còn rạch xuống thắt lưng, mắt cá chân, hy vọng máu độc chảy ra để giảm bệnh khớp, nhưng hoàn toàn không có tác dụng.
Vái tứ phương mà bệnh càng ngày càng nặng
Ngày tháng qua đi, bệnh tật của tôi ngày càng nặng. Người ta bảo tôi nghiệp nặng quá. Tôi đi chùa làm lễ rất nhiều. Sau vào hội quy, cứ tối thứ bảy, chủ nhật đi lễ, tụng kinh; rồi đi diễu Phật, mua con vật phóng sinh; mỗi tháng đến chùa ăn chay một ngày, nghe hòa thượng giảng Pháp từ sáng đến tối; đi hơn một năm như vậy, bệnh không hề đỡ.
Bệnh chàm đã lan xuống chân, lên mắt, lên môi, nước tanh hôi chảy ra liên tục; ruồi cứ theo bâu kín, ai ngồi cạnh cũng không chịu nổi mùi tanh kinh khủng ấy. Bệnh này không chết người nhưng sống đúng như địa ngục trần gian.
Tôi lại ra Hà Nội, tìm thầy lang chữa bài bản. Một thầy lang 90 tuổi, dung mạo rất đẹp,… Thuốc uống, thuốc bôi, xông,… của ông, bệnh không chuyển biến. Tôi lại tìm thầy lang khác, ai mách đâu đến đấy. Hết ông lang Châu, đến ông lang Hẹ 50 thang thuốc, không được; đến bà Kim Sơn 35 thang, ông lang Tần 85 thang,… Uống nhiều quá khiến tôi bị ngộ độc thuốc, lần ấy gần chết, may cấp cứu kịp.
Sau lần ấy, tôi uống thêm 50 thang thuốc Mường. Một bà dân tộc Sơn La nói, chỉ cần 20 thang là khỏi, tôi uống 50 thang không tiến triển gì. Thật đúng là, không đâu chữa khỏi bệnh cho tôi.
Những dấu hiệu tốt của môn tập luyện khí công
Ngày 20/11/2016, tôi về dự lễ kỷ niệm 45 năm thành lập trường THCS Đồng Giao. Có mấy người bạn ở Hà Nội về dự, các bạn nói: “Chị tu Pháp Luân Công đi. Trước mỗi ngày em một vốc thuốc, giờ không phải uống nữa, tốt lắm đấy.”
Tôi trả lời: “Uh, mình tập nhiều thứ rồi, lễ bái, vẩy tay,… mà không khỏi. Thôi, mình đang đi chùa rồi, cứ theo chùa thôi.”
Các bạn cũng chỉ nói đến vậy, không nói gì thêm nên tôi cũng không hiểu. Đến đầu năm 2017, trước Tết mấy ngày, một cô bạn đưa cho tôi tờ giới thiệu về Pháp Luân Công và bài chia sẻ về người cũng đi chùa nhiều nhưng bệnh không khỏi, tôi thấy giống mình quá. Tôi đọc và nhìn hình vẽ. Tôi đưa tay tập theo động tác. Kỳ lạ, tối đó tôi ngủ ngon và thấy bụng mát (trước luôn luôn nóng).
Những ngày sau, tôi cũng tập như thế. Vì bận ban ngày trông cháu, chỉ có tối thứ bảy rảnh, tôi sang nhà cô bạn, có đầu đĩa và tập theo. Tập đến đâu người sảng khoái đến đó, tôi vui quá và cảm nhận được môn tập này rất tốt.
Quá trình chữa khỏi bệnh chàm khi tập Pháp Luân Công
Bệnh được đẩy ra theo từng đợt
Khi tôi tập bài 2, 10 ngón tay như bị điện giật, rất đau, khó chịu. Có hôm, hai bàn tay đau rát như bị đốt dưới củi, tôi kiên quyết chịu đau, không hạ tay xuống; bởi tôi đọc sách đã hiểu, luyện công thân thể có phản ứng, đau là việc tốt, Sư phụ đang đẩy những thứ bẩn trong người tôi ra.
Tối đó, tôi về nhà ngồi đả tọa, hai bàn tay nước chảy ra mùi tanh hôi, khó chịu. Chảy ra ướt đẫm bàn tay, tôi lại chùi vào quần. Sau 30 phút đả tọa, quần ướt sũng như người ta vắt khăn mặt, kèm theo là mùi thối, hôi kinh khủng.
Buổi tối đả tọa thứ hai, tôi lấy giấy vệ sinh xếp chồng lên tay, nước đỡ chảy ra giường. Sau đó, tôi lấy nước dấm đun sôi, kỳ cọ tay thật nhẹ, cho tay sạch. Tình trạng như vậy kéo dài 15 – 20 ngày là hết. Rồi nó lại chuyển sang chảy nước dẻo kẹo, mùi vẫn hôi tanh nhưng đỡ thối hơn. Lúc này tôi dùng nước chanh, rồi xà phòng thơm rửa tay. Đây là điều tôi chưa bao giờ dám dùng nhưng lần này rửa không bị sao.
2 tuần sau, khi tôi tập xong 5 bài công pháp, toàn bộ phía ngoài của tay đen xì, cứng như chất sừng. Chưa kịp rửa tay thì nó nứt ra như rao lam cứa. Bàn tay chảy ra một loại chất sừng khô, những móng tay có những bọt nổi lên. Cả bàn tay được đẩy ra như thế, tình trạng ngứa đã đỡ hơn rất nhiều.
Đẩy xong tay thì đến các bộ phận khác
Trong một năm tập Pháp Luân Công, tay của tôi liên tục được đẩy ra từng đợt như thế. Hết các đợt nước thì chuyển sang đau, mà đau thì đau từng tay nên tôi vẫn làm việc bình thường. Mùi tanh hôi dần dần ít đi và mất hẳn, cơn ngứa cũng giảm rồi hết.
Sau một năm, một tối tôi ăn xong thấy môi mình chảy nước, tôi lấy bông lau nhưng nước chảy ra liên tục, giống như giọt nước mưa chảy ở mái nhà tranh sau khi tạnh mưa. Đêm tôi không ngủ được, cứ ngồi lau như thế. Ban ngày thì đeo khẩu trang, thấm giấy ở bên trong nên không ai phát hiện ra. Tôi không nhớ tình trạng này kéo dài bao lâu, khoảng 2 – 3 tháng sau thì không còn chảy nước nữa, lớp vảy đóng ở môi cũng bong dần và da mềm hơn.
Mắt của tôi trước liên tục chảy nước mắt và sưng thì giờ không thấy nữa. Trước phải đeo kính mới đọc được chữ to thì giờ không đeo vẫn đọc được chữ nhỏ. Sang năm thứ hai tu luyện Pháp Luân Công căn bệnh chàm của tôi khỏi hết hoàn toàn. Tuy thỉnh thoảng có cơn đau nhẹ trở lại nhưng rất nhanh chóng qua đi. Giờ đôi bàn tay, bàn chân, môi,… da dẻ trở về bình thường. Đó là điều siêu thường! Không một loại thuốc nào chữa khỏi bệnh chàm, không loại thuốc nào giúp đẩy độc tố trong người ra, nhưng tập Pháp Luân Công có thể làm được điều này.
Bệnh xương khớp và các bệnh khác đều khỏi
Tôi bị mấy lần tai nạn trên đường nhưng đều bình an vô sự. Tuy nhiên, có 2 lần bị nặng, Sư phụ đã thanh lý bệnh xương khớp cho tôi. Lần thứ nhất, con chó lai phi nhanh từ cổng đâm vào đầu gối bên trái, khiến tôi ngã không dậy nổi. Tôi phải lết mãi mới vào được nhà, nằm trên giường không trở dậy được.
Một tuần, con cái phải phục vụ, tôi vẫn cố nằm tập, nghe bài giảng. Sang tuần thứ hai, tôi đã tự dậy, làm mọi việc nhà và ra ngoài tập công. Với người gần 70 tuổi, ngã đau như vậy, không gãy xương thì cũng chấn thương nhưng tôi chịu đựng cơn đau, coi như cái nghiệp mình phải trả, cũng không một viên thuốc và khỏe lại nhanh chóng sau đó.
Lần thứ hai, tôi bị xe máy đâm, chân sượt từng đám đen xì. Ai chứng kiến cũng nghĩ tôi sẽ gãy xương hoặc nguy hiểm. Họ muốn đưa tôi đi viện nhưng tôi không đi. Về nhà, cơn đau chịu khôn thấu, đêm tôi không ngủ được. Một tuần liền con tôi phải đi đổ bô cho tôi. Tôi phát hiện, toàn bộ thành bô như bám một lớp vôi; dưới đáy cặn bám chắc như sỏi, kì không đi, phải dùng dao cạo…
Sau hai lần tai nạn ấy, tôi thấy toàn bộ bệnh xương khớp, thoái hóa, sỏi thận đều nhẹ và khỏi hẳn. Thì ra, Sư phụ đã đẩy những sỏi thận, vôi hóa xương ra ngoài theo cách như vậy. Bệnh đau đầu, ù tai cũng được đẩy ra bằng cách thường va đầu vào tường,…
Khi thân thể hết bệnh, cuộc sống đúng là đáng sống
Bao nhiêu năm trời tôi sống trong ốm đau, bệnh tật, buồn phiền; khi soi gương thấy mặt mình luôn sưng bì, khó chịu; tay chân nhão nhoẽn, chân luôn phải đeo tất áp lực, đau khớp, đau tim; chân tay lở loét, tanh hôi, người người ngồi tránh xa nhưng ruồi nhặng luôn bám theo; đêm đêm đau đớn không ngủ được, chết không chết được mà sống thì mỗi ngày qua đi như địa ngục trần gian.
Bệnh chàm và cách điều trị hiện nay, không có thuốc nào có thể đẩy được bệnh độc ra ngoài cơ thể. Khi tôi tu luyện Pháp Luân Công, chỉ đọc sách, tu tâm tính và hàng ngày luyện 5 bài công pháp, không mất tiền, không một viên thuốc nhưng ngay những tháng đầu tiên thân thể đã có nhiều chuyển biến tốt.
Đến nay là 5 năm tập luyện, toàn thân thể của tôi vô bệnh. Đầu lúc nào cũng thoải mái, thanh thoát, sáng suốt; người thì béo khỏe, da dẻ hồng hào; khuôn mặt không sưng, nhẹ nhàng, tươi tắn; bước đi nhanh nhẹn, hoạt bát, có thể làm được mọi việc… Ngay cả những học viên cũng nhận xét: “Chị ngày đầu tập so với bây giờ đúng là một trời, một vực”.
Mấy người bạn và anh công an có nói: “Là do bà ngày xưa uống nhiều thuốc nên giờ nó mới ngấm, tập mà khỏi, chuyện lạ”. Điều này không đúng, sao phải đợi đến khi tôi tập Pháp Luân Công mới khỏi? Tôi biết rõ hơn ai hết Pháp Luân Công đã chữa khỏi tất cả bệnh cho tôi.
“Pháp Luân Công còn chữa cả con người tôi”
Đọc Pháp Sư phụ giảng, tôi đã hiểu bệnh là do nghiệp, chỉ có tu mới tiêu đi nghiệp, chịu khổ để hoàn trả nghiệp đã gây. Tôi quyết tâm tu, khổ mấy tôi cũng chịu được. Cái gốc của trừ bệnh, chuyển hóa nghiệp ấy chỉ có tu tâm. Tôi đã đặt công phu vào tu tâm tính.
Tôi đã biết nhẫn, rèn cái nhẫn, sống thật thà, chân chính, thiện với con, với cháu, với mọi người. Con cháu tôi phải dạy bảo, nhưng dạy bảo thế nào, nói thế nào cho chúng tiếp thu? Chính là khi nói tôi phải suy xét, phải xem nguyên nhân, đặt mình vào chúng. Tôi sửa sai từ tôi, tìm ra vấn đề của mình mà bỏ những thứ xấu. Tôi không còn nóng nảy, khó chịu như trước, giọng nói dịu đi, tình cảm với con cháu, mọi người. Cái tâm đối đãi thiện lương ấy, nhìn vào bản thân mà thay đổi trước ấy, luôn biết nghĩ cho người khác ấy,… Tất cả sự thay đổi tốt đẹp ấy nơi tôi là nhờ những đạo lý Sư phụ dạy.
Không thể nói hết lòng biết ơn sâu sắc của tôi dành cho Sư phụ, dành cho Đại Pháp. Tôi chỉ có thể cố gắng tu tốt bản thân mình, không phụ công khổ độ của Sư tôn.”
Bài viết: “Bệnh chàm và cách điều trị đặc biệt” của cô giáo Ước, nếu bạn đọc quan tâm có thể gọi cho cô theo sđt: 037 2832171. Hoặc vào trang web chính thức https://vi.falundafa.org/ hay link https://hocphapluancong.com/ để được hướng dẫn chi tiết.