Cha mẹ thường lấy cớ dạy dỗ mà không tiếc lời chửi mắng con cái của mình, và kết quả chưa hẳn đã tốt, sao không thử thay nó bằng lời chúc phúc?
- Dạy bằng đòn roi có khiến con trở nên hiếu thảo? 5 cách dạy con tốt là gì?
- 8 câu chuyện nhỏ giúp cha mẹ dạy con đúng cách
Nội dung chính
Người cha chưa từng khen ngợi con
Ở Portland, Oregon, Mỹ, có hai vợ chồng một vị mục sư. Họ có một đứa con trai mang lại cho họ rất nhiều phiền não. Không những thế, người con trai này còn bỏ nhà ra đi và bặt vô âm tín suốt 3 năm trời.
Mục sư sau đó đã tìm đến một nhà tư vấn và nói cho ông biết nỗi đau trong lòng của mình.
Nhà tư vấn nhìn ông rồi nói: “Ông đã nguyền rủa con trai mình bao lâu rồi?”
Mục sư ngạc nhiên, ông nói: “Ý ông là gì khi nói tôi đang nguyền rủa con trai tôi?”
Nhà tư vấn trả lời: “Cái gọi là nguyền rủa có nghĩa là nói về cái sai của người khác. Tất cả những cái vừa rồi ông nói với tôi đều là nói về cái sai của con trai ông. Ông đã nguyền rủa con trai ông như vậy bao lâu rồi?”
Mục sư cúi đầu nói: “Đúng vậy, từ khi nó sinh ra cho tới bây giờ tôi đều nguyền rủa nó. Tôi chưa từng khen ngợi nó một câu nào”.
Nhà tư vấn nói: “Kết quả là không có hiệu quả đúng không?”
Mục sư đáp: “Đúng vậy!”
Chúc phúc thay vì chửi mắng
Nhà tư vấn nói tiếp: “Tôi muốn thử thách vợ chồng ông. Trong 2 tháng tới, mỗi khi nghĩ đến người con trai này, ông hãy chúc phúc cho cậu ấy, chứ không phải là nghĩ đến những chỗ không tốt của cậu ấy. Tôi muốn hai người cầu nguyện và xin Chúa ban phúc cho cậu ấy. Khi hai người nói tới người con trai này, tôi muốn hai người phải nhớ tới những mặt tốt của cậu ấy, nói những lời tốt về cậu ấy”.
Vị mục sư về nhà và nói lại với vợ những điều này. Cả hai đã đồng ý với nhà tư vấn và sẽ cùng nhau làm như vậy. Khi cầu nguyện cho con trai, họ đã cầu xin Chúa ban phúc cho cậu. Khi họ nói về con trai của họ, họ cố gắng nhớ về những ưu điểm của cậu.
Điều kỳ diệu đã xảy ra
Họ tiếp tục làm điều này mỗi ngày. Khoảng 10 ngày sau, vị mục sư đang ở trong phòng làm việc thì điện thoại reo; ở đầu dây bên kia chính là người con trai của ông.
Cậu con trai nói: “Cha ơi, con không rõ tại sao lại gọi cho cha. Con chỉ muốn nói với cha rằng, khoảng 1 tuần trước, con liên tục nghĩ về mẹ, về những người thân của chúng ta. Cho nên con chỉ muốn gọi điện cho cha để xem mọi người có ổn không”.
“Con trai! Cha thực sự vui mừng vì con đã gọi”, người cha nói.
Họ trò chuyện qua điện trong vài phút, và sau đó người cha hỏi: “Cha không biết con đang nghĩ gì, nhưng con có muốn ăn trưa cùng cha vào thứ Bảy không?” Người con trai vui vẻ đồng ý.
Hai cha con gặp nhau vào giờ ăn trưa cuối tuần. Người con trai ăn mặc rất tồi tàn và để tóc dài, bù xù.
Nếu là trước đây thì người cha chắc chắn sẽ trách mắng rất nghiêm khắc. Nhưng lần này, người cha đối diện với con trai mình với thái độ chấp nhận và chúc phúc trong lòng. Sau khi hỏi con trai một câu, ông lắng nghe câu trả lời của con. Khi người con trai nói điều gì đúng, ông cũng khẳng định điều đó.
Đến cuối bữa ăn, cậu con trai nhìn cha và nói: “Cha ơi! Con không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng con rất thích thời gian ở bên cha”.
Người cha đáp: “Con trai, cha cũng rất vui khi ở cùng con”.
Tình yêu thương xóa nhòa khoảng cách
Người con nói: “À, cha ơi, con muốn ở nhà tối nay, được không ạ? Chỉ là tối nay thôi, con muốn gặp mẹ và người thân, và cả chiếc giường cũ của con”. Người cha nói: “Đương nhiên là được rồi! Chúng ta rất vui nếu con ở cùng với chúng ta”.
Cả ngày hôm đó, người cha bàng hoàng nhận ra rằng, khi ông không còn chửi mắng con trai mình nữa, và thay vào đó là những lời chúc phúc, tình huống đã thay đổi hoàn toàn.
Đêm đó, khi người con trai đang nằm trên giường, người cha đến phòng con ngồi xuống và nói: “Con ơi, bao năm qua cha đã đối xử với con rất tệ, con có tha thứ cho cha không?”
Cậu con trai nói: “Cha ơi, tất nhiên là con tha thứ cho cha rồi!” Sau đó cậu ôm lấy cha mình, và mối quan hệ của họ bắt đầu hòa thuận.
Nhưng sự hòa thuận này thực sự bắt đầu từ khi nào? Nó bắt đầu khi cha mẹ bắt đầu chúc phúc cho con trai của họ.
Nhìn vào ưu điểm của đối phương
Mọi người đứng từ xa nhìn ngọn núi sẽ thấy rất đẹp. Nhưng khi đi vào trong núi sẽ thấy đường núi quanh co, nhấp nhô, rậm rạp, cỏ dại quấn chân, côn trùng đốt…
Quan hệ giữa người với người cũng vậy, càng thân thiết càng dễ thấy khuyết điểm, càng dễ bỏ qua ưu điểm. Người nhà là người thân nhất, vì vậy thường xuyên bỏ quên ưu điểm của nhau, trong khi những lời phàn nàn thì cứ treo ngay cửa miệng.
Muốn yêu quý người thân thì trước hết hãy học cách trân trọng. Nếu bạn biết trân trọng thì đối phương sẽ cảm thấy lời khuyên của bạn là tốt cho họ. Nếu bạn chỉ trích một cách mù quáng thì dù lời khuyên tốt đến mấy cũng sẽ khơi dậy tính phòng thủ và nổi loạn của bên kia.
Giáo dục giống như trồng một cái cây trong chậu. Thông thường cần phải yêu thương và chăm sóc (tưới nước, bón phân). Nhưng khi hành vi lệch lạc thì nên sửa chữa (tỉa cành). Nếu chỉ trích quá gay gắt (tỉa cành quá đà) thì đối phương cũng sẽ phản ứng kịch liệt và rời bỏ đi (cái cây khô héo mà chết).
Lời chúc phúc mang theo năng lượng tích cực, gạt bỏ đi những hiềm khích, nó có thể hàn gắn những vết thương khó lành.
Theo Vision Times
Xem thêm video: