"Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người đến chốn lao xao"...(*)
Xưa nay trèo vống ngã đau
Giữ bền gốc đức sợ đâu gãy cành
Người khốn bởi hám danh hám lợi
Chim sa vì tham miếng tham mồi
Giang sơn kia dễ đổi dời
Nhân sinh ai dễ nhất thời thoát mê?
Thánh nhân dạy sáng nghe Phật Pháp
Chiều chẳng lo nhắm mắt xuôi tay
Sống sao không uổng kiếp này
Tu tâm sửa tính mai ngày Hồi thăng
Một đời thoáng bóng trăng qua cửa
Trăm năm kia thoắt tựa khói mây
Chữ 'tình' như bóc hành tây
Lớp lang càng lắm càng cay mắt nhiều!
Lụy chi lắm tiêu điều lòng dạ
Chấp chi hoài quấy quá tâm can
Thế gian như lửa thử vàng
Xả buông càng tốt ắt càng xuất siêu
Nói sao hết những điều muốn nói
Ngôn từ ư - gạch ngói khô khan
Nhắn ai: "Phật Pháp nan văn" (**)
Tìm xem cuốn "Chuyển Pháp Luân" sẽ tường...(***)
[Vô danh cư sỹ].
 
Chú thích bài Ngẫm 2:
(*) Hai câu thơ đầu nguyên trích dẫn từ thi phẩm: "Nhàn" của Nguyễn Bỉnh Khiêm.
(**) Cổ ngữ "Phật Pháp nan văn", diễn giải ý tứ bề mặt là: Phật Pháp không dễ mà gặp được, nghe được [bởi vậy nên hết sức trân quý].
(***) "Chuyển Pháp Luân": Cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp giảng về tu luyện theo nguyên lý: Chân-Thiện-Nhẫn, giúp cho bản thể, tâm tính và tầng thứ của sinh mệnh đồng thăng hoa...