Trong bụng mẹ đã khổ, sinh ra đời lại càng khổ hơn khi người ta có cha có mẹ, còn cô Nguyễn Thị Tuyết Nhung (sinh 1964, quê ở Đồng Xuân, Phú Yên; hiện đang sống tại thành phố Tuy Hòa, Phú Yên) thui thủi một mình. Lớn lên đi lấy chồng cũng lại khổ vì cái nghèo, cái khổ chung của đất nước chiến tranh.
Vì khổ, vì cố lo cho con cái, cho mái ấm gia đình nên Cô mắc bệnh đau bao tử. Cơn đau trở đi trở lại, khám bao nhiêu bệnh viện, uống bao nhiêu thuốc cũng không khỏi. Cố chịu đựng thì về già lại mắc thêm nhiều bệnh khác nữa: bệnh trĩ, huyết áp cao, đại tràng… Tuy không chết ngay nhưng cũng làm thân thể tiều tụy, khổ sở, tốn kém vì đủ loại chi phí. Cuộc đời Cô cứ hư vậy, khổ cực không biết khi nào thấy được một chút hy vọng.
Đúng là ‘hết đắng cay lại đến ngọt bùi’, Thiên thượng đã ban tặng cho người phụ nữ mồ côi một món quà đặc biệt khiến cô vui sướng thốt lên: “Giờ không có gì khổ nữa”.
Mời quý vị thưởng thức Lời Cảm Ân số 49.