Tìm hiểu Pháp Luân Công

Mổ cướp nội tạng: Giết người lấy tạng ở Trung Quốc và âm mưu xuất khẩu tội ác của Bắc Kinh

27/07/21, 07:40
Các báo cáo điều tra cho biết có hệ thống giết người lấy nội tạng ở Trung Quốc (ảnh minh họa từ https://stoporganharvesting.org.uk).
Các báo cáo điều tra cho biết có hệ thống giết người lấy nội tạng ở Trung Quốc (ảnh minh họa từ https://stoporganharvesting.org.uk).

Vấn nạn giết người lấy nội tạng ở Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế trong những năm gần đây. Điều khiến nhiều người chấn động không chỉ là những vụ bắt cóc, giết người lấy nội tạng đầy man rợ; mà còn vì thực tế là chính quyền Trung Quốc cầm đầu một hệ thống thu hoạch nội tạng cưỡng bức chưa từng có trong lịch sử nhân loại.

Một số vụ mổ bán tạng trên chợ đen đã bị phơi bày trên báo chí nhà nước Trung Quốc. Nhưng mạng lưới các “lò mổ” do chính quyền kiểm soát thì vẫn là một “chủ đề cấm kị” không được phép biết đến.

Mạng lưới này đang tiếp máu hàng tỷ đô la mỗi năm cho tham vọng bá quyền của Bắc Kinh. Trung Quốc còn tìm cách mở rộng quy mô ghép tạng, lôi kéo các nước khác cùng “nhúng chàm”. Khi không biết thông tin, rất nhiều người, đặc biệt là tại các quốc gia lân cận như Việt Nam, có thể sẽ vô tình tiếp tay cho tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Vậy sự thật về ngành công nghiệp cấy ghép ở Trung Quốc là gì?

Nội dung chính

1. Những bất thường trong ngành cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc

1.1. Tỷ lệ hiến tạng cực thấp, nhưng thời gian chờ có tạng cực nhanh

Theo quan niệm Á Đông, người Trung Hoa cho rằng người chết cần “giữ toàn thây” để chuyển sinh sang kiếp sau. Vì vậy, không lạ gì khi tỷ lệ hiến tạng ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thuộc diện thấp nhất thế giới: Cứ một triệu người mới có 2,98 người đăng ký hiến tạng, Financial Times đưa tin hồi tháng 3/2017. Như vậy, 1 tỷ người thì mới có 2.980 người đăng ký hiến tạng.

Ở các nước có tỷ lệ hiến tạng cao, các bệnh nhân muốn ghép tạng phải chờ đợi trong danh sách suốt nhiều năm hoặc thậm chí là không bao giờ tới lượt.

Nhưng ở Trung Quốc, thời gian chờ được ghép tạng là cực nhanh. Bệnh nhân chỉ cần đợi vài ngày, vài tuần, cùng lắm vài tháng là được ghép các bộ phận quan trọng như tim, gan, phổi. Nhiều người nước ngoài vì thế mà đổ xô tới Trung Quốc để cấy ghép mà không cần biết “nội tạng đến từ đâu?”

1.2. Bán nội tạng công khai: Tặng thêm tiền cho bệnh viện thì càng nhanh có nội tạng!

Cuộc điều tra năm 2018 của đài truyền hình Hàn Quốc Chosun TV cho biết: Chỉ tính riêng một bệnh viện ở Trung Quốc đã cấy ghép tạng cho hơn 3.000 người Hàn Quốc trong vòng 3 năm trước đó.

Phóng viên Chosun đã đóng giả là người nhà của một bệnh nhân Hàn Quốc có nhu cầu ghép thận tại bệnh viện này. Trong video, bà y tá nói với phóng viên Chosun rằng chỉ cần đợi vài ngày, vài tuần là kiếm được quả thận phù hợp cho bệnh nhân.

“Nếu muốn nhanh hơn thì quyên góp tiền cho trung tâm (cấy ghép)”, bà y tá nói bằng tiếng Hàn rất trôi chảy.

Nữ y tá Trung Quốc nói rằng chỉ vài ngày hoặc vài tuần là kiếm được quả thận phù hợp cho 1 cuộc phẩu thuật ghép tạng.
Nữ y tá nói rằng chỉ vài ngày hoặc vài tuần là kiếm được quả thận phù hợp. Nếu muốn nhanh hơn thì cần “quyên góp” tiền cho trung tâm cấy ghép. Ảnh chụp màn hình phóng sự điều tra của đài truyền hình Hàn Quốc Chosun TV.

Từ năm 2015, Bắc Kinh tuyên bố họ chỉ sử dụng nội tạng từ “những người tự nguyện hiến tặng”. Theo cách nói của bà y tá, phải chăng chi thêm tiền cho bệnh viện thì “người tự nguyện” sẽ chết nhanh hơn để nhường tạng cho bệnh nhân?

1.3. Trung Quốc trở thành quốc gia ghép tạng lớn thứ 2 thế giới chỉ trong vài năm

Trung Quốc mới thực sự cải cách kinh tế từ những năm 1990. Khi đó, ngành cấy ghép ở nước này rất manh mún, chỉ vài chục ca cấy ghép mỗi năm. Nhưng, hoạt động cấy ghép đột nhiên bùng nổ kể từ năm 1999.

“Năm 1999, họ có khoảng 150 trung tâm cấy ghép tạng. 6 – 7 năm sau đó họ đã có 600 trung tâm cấy ghép. Đây là mức tăng 300% trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà không có một chương trình hiến tạng nào.”

Bác sỹ Torsten Trey, Giám đốc Điều hành, Hiệp hội các bác sỹ chống mổ cướp nội tạng (DAFOH) (Xem video)

Chưa đầy 4 năm kể từ năm 2000, Trung Quốc trở thành quốc gia ghép tạng lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau Mỹ, quốc gia có tỷ lệ hiến tạng thuộc hàng cao nhất thế giới.

Liên minh Quốc tế Chấm dứt Lạm dụng Cấy ghép ở Trung Quốc năm 2016 công bố báo cáo ước tính có ít nhất 60.000 ca cấy ghép tạng hàng năm ở nước này.

Tỉ lệ hiến tặng thấp, nhưng số ca cấy ghép khổng lồ: Vậy Trung Quốc lấy nội tạng từ đâu?

2. Các nguồn nội tạng cho hoạt động cấy ghép ở Trung Quốc

Qua thời gian, Bắc Kinh liên tục thay đổi phát ngôn của mình để đối phó với những nghi vấn của thế giới về nguồn cấp tạng. ĐCSTQ thừa nhận họ dùng 2 nguồn là từ “các tử tù bị hành quyết” và “những người dân hiến tặng tự nguyện”.

Nhưng Bắc Kinh chưa bao giờ thừa nhận một nguồn nội tạng khác: Đó là các thường dân bị chính quyền đàn áp. Những người này thường được gọi là “các tù nhân lương tâm” (prisoner of conscience); tức là những người dân bình thường bị chính quyền bắt giam không phải vì họ có hành vi bạo lực, mà vì họ có niềm tin không được chính quyền ủng hộ.

2.1. Nguồn nội tạng từ các tử tù bị hành quyết

Nội tạng từ tử tù ít có khả năng phù hợp

The New York Times đưa tin, năm 2001, bác sĩ Vương Quốc Kỳ (Wang Guoqi) khi xin tị nạn ở Mỹ khai rằng ông ta từng tham gia thu hoạch tạng từ các tù nhân bị hành quyết, mà không có sự đồng thuận của nạn nhân hay gia đình. Có trường hợp nạn nhân vẫn còn thở. ĐCSTQ ban đầu phản bác, tuyên bố bác sĩ Vương nói dối.

Năm 2005, Bắc Kinh đã thay đổi phát ngôn của mình để giải thích nguồn nội tạng cho ngành cấy ghép đang phát triển siêu tốc. Họ thừa nhận có thu hoạch tạng từ các tử tù bị hành quyết. Luận điệu của Bắc Kinh là: Các tử tù đã phạm tội, họ “tự nguyện” dành tặng nội tạng của mình cho người khác như một cách chuộc lại lỗi lầm.

Tuy nhiên, nội tạng của các tử tù thường không phù hợp để cấy ghép; do nhiều tử tù từng có cuộc sống sinh hoạt không lành mạnh, có các bệnh truyền nhiễm không phù hợp cho cấy ghép như HIV, viêm gan B, …. Như vậy, số lượng tử tù có nội tạng đủ điều kiện cấy ghép là rất thấp.

Nội tạng từ tử tù có cũng không đủ

Năm 2018, cuộc điều tra của đài truyền hình Hàn Quốc Chosun TV chỉ rõ: Nội tạng từ tử tù không thể đủ cung cấp cho số ca cấy ghép thực tế ở Trung Quốc.

Theo phân tích của Chosun TV: Số tử tù bị hành quyết hàng năm ở CHND Trung Hoa ước tính là khoảng 5000 người. Nếu 6% số tử tù có đủ điều kiện để cấy ghép, thì chỉ có 300 tử tù cung cấp tạng mỗi năm. Như vậy không thể nào đáp ứng đủ số ca cấy ghép tại Trung Quốc

2.2. Nguồn nội tạng từ những người hiến tặng tự nguyện

Sau khi thừa nhận mổ lấy tạng của tử từ, ĐCSTQ tiếp tục đối mặt với những lời chỉ trích về vấn đề đạo đức. Lý do là các nhà hoạt động nhân quyền cho rằng không có gì chứng tỏ rằng “các tử tù tự nguyện hiến tạng” trong khi họ bị giam giữ trong các nhà tù.

Khi áp lực chỉ trích ngày càng gia tăng, Bắc Kinh tuyên bố ngừng lấy tạng của tử tù kể từ tháng 1/2015 và chỉ sử dụng nguồn hiến tặng tự nguyện.

Số người hiến tặng nội tạng ở Trung Quốc là rất thấp

Năm 2010, Bắc Kinh thành lập cái gọi là hệ thống hiến tặng nội tạng tự nguyện. Nhưng tỷ lệ hiến tặng vẫn rất thấp vì quan niệm không muốn chết “không toàn thây”.

Để hợp lý hóa số ca cấy ghép, ĐCSTQ công bố số người hiến tặng gia tăng đáng kể trong những năm qua. Tuy nhiên, giới phân tích phát hiện số liệu này được làm giả theo một mô hình toán học, The Guardian đưa tin vào tháng 11/2019.

Cộng cả số tử tù lẫn hiến tặng tự nguyện thì cũng không đủ

Các nhà phân tích chỉ ra rằng: Dù có cộng toàn bộ số tạng hiến tặng mà Bắc Kinh công bố, cùng với số tạng từ các tử tù, thì cũng còn xa mới đáp ứng được số ca cấy ghép thực tế (ít nhất 60.000 ca/năm).

Hơn nữa, thời gian bảo quản nội tạng dùng cho cấy ghép không dài; chỉ khoảng 6-12 giờ. Vì vậy các ca cấy ghép sẽ phải được thực hiện trong vòng vài giờ sau khi tử tù bị hành quyết hoặc người đăng ký hiến tặng tử vong. Nhưng ngày hành quyết tử tù là phải theo phán quyết của tòa án. Còn ngày mà “người tự nguyện hiến tạng” tử vong hoặc chết não là không thể biết trước. Vì vậy, không thể nào “muốn là có, chi thêm tiền thì càng có nhanh” như thực tế diễn ra ở các bệnh viện Trung Quốc.

Để làm được như vậy, ĐCSTQ phải có sẵn một “kho nội tạng” của những người còn sống. Họ bị giam giữ, lấy sẵn mẫu mô, nhóm máu… và sẵn sàng bị giết bất cứ lúc nào.

2.3. Nguồn nội tạng chủ yếu: Các tù nhân lương tâm

Các nhà điều tra về mổ cướp tạng kết luận các tù nhân lương tâm, hay các thường dân bị đàn áp, là nguồn cung cấp nội tạng chính ở Trung Quốc.

Các học viên Pháp Luân Công là nạn nhân chủ yếu

Số ca cấy ghép tạng ở Trung Quốc tăng vọt kể từ năm 1999. Khoảng thời gian này tương ứng với thời điểm ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công hay Pháp Luân Đại Pháp, môn khí công tu dưỡng cả tâm lẫn thân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Hiệu quả kỳ diệu của Pháp Luân Công đối với sức khỏe và tinh thần của con người đã thu hút hàng triệu người bước vào tập. Sau khi được truyền rộng ra công chúng vào năm 1992, môn khí công Phật gia này đã có tới 70-100 triệu người tập ở Trung Quốc tính đến năm 1999.

Ảnh chụp một cảnh luyện Pháp Luân Công thường thấy ở Trung Quốc trước năm 1999
Trước năm 1999, chính phủ Trung Quốc khuyến khích tập Pháp Luân Công vì lợi ích sức khỏe đối với dân chúng. Ảnh chụp một cảnh luyện Pháp Luân Công thường thấy ở đại lục trước năm 1999 (ảnh: Faluninfo.net).

Các nhà phân tích cho biết Giang Trạch Dân, Tổng Bí thư ĐCSTQ đương thời đã sinh lòng đố kị vì môn tập có số học viên nhiều hơn cả số lượng đảng viên (khi đó chỉ khoảng 65 triệu người).

Vì vậy, Giang Trạch Dân đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20/7/1999. Kể từ đó, hàng triệu học viên đã bị bắt bớ, bị đưa đến các trại cưỡng bức lao động, trung tâm tẩy não, trung tâm giam giữ và nhà tù trong hơn 20 năm qua.

Các nhà điều tra cho biết lượng lớn các học viên Pháp Luân Công khỏe mạnh trở thành nạn nhân của hệ thống giết người lấy nội tạng do chính quyền Trung Quốc bảo trợ (ảnh chụp phim tài liệu Human Harvest).
Các nhà điều tra cho biết lượng lớn các học viên Pháp Luân Công khỏe mạnh trở thành nạn nhân của hệ thống giết người lấy nội tạng do chính quyền Trung Quốc bảo trợ (ảnh chụp phim tài liệu Human Harvest).

Các báo cáo điều tra cho biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp trở thành kho nội tạng sẵn có, khỏe mạnh mà chính quyền Trung Quốc sử dụng cho ngành cấy ghép.

“Các học viên Pháp Luân Công được đánh giá là khỏe mạnh hơn nhiều người khác. Họ không hút thuốc lá, không uống rượu, sống điều độ, tập luyện các bài tập hàng ngày… (Luật sư nhân quyền) David Matas và tôi đã phát hiện thật sự có hoạt động giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng của họ.”

Cựu Quốc vụ khanh Canada David Kilgour (Xem video)

Các nhóm nạn nhân khác

Các báo cáo điều tra cho biết một số nhóm tù nhân lương tâm khác cũng trở thành nạn nhân của hoạt động mổ lấy tạng ở Trung Quốc. Trong đó có những người dân tộc Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi, các Phật tử Tây Tạng, các Cơ Đốc nhân.

3. Bằng chứng về nạn giết người lấy nội tạng ở Trung Quốc do nhà nước bảo trợ

Thông tin về nạn mổ cướp tạng của ĐCSTQ dấy lên kể từ ngày 17/3/2006. Khi đó, bà Annie, vợ cũ của một cựu bác sĩ phẫu thuật Trung Quốc tiết lộ chồng bà đã mổ lấy tạng từ hơn 2.000 học viên Pháp Luân Công còn sống, từ cuối năm 2001 đến tháng 10/2003.

Thời gian đó, cả bà và chồng bà đều làm việc tại Bệnh viên Tim mạch Tô Gia Đồn. Sau khi bị lấy tạng, các thi thể đều bị đem đi hỏa thiêu mà không được sự đồng ý của người nhà nạn nhân.

Sau lời khai chấn động này, các nhà điều tra quốc tế độc lập đã bước vào điều tra và công bố báo cáo:

3.1. Báo cáo Kilgour-Matas năm 2007

Báo cáo khẳng định có nạn mổ cướp tạng đối với các học viên Pháp Luân Công (Đọc báo cáo bản tiếng Anh, bản tiếng Việt).

Hai nhà điều tra gồm Cựu Quốc vụ khanh Canada David Kilgour và luật sư nhân quyền David Matas cho biết đây là “tội ác chưa từng có trên hành tinh này”.

3.2. Báo cáo Đại Thảm sát (The Slaughter) năm 2008

Tác giả báo cáo, nhà báo Ethan Gutmann cho biết các bệnh viện quân đội có tiền sử thu hoạch tạng từ hàng chục năm trước. Nhưng, chỉ khi ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công từ năm 1999, thì tội ác này mới phát triển thành quy mô công nghiệp.

3.3. Báo cáo Thu hoạch Đẫm máu (Bloody Harvest) năm 2009

Cựu Quốc vụ khanh Canada Kilgour và luật sư Matas tiếp tục điều tra sau báo cáo đầu tiên năm 2007. Hai năm sau, ông Kilgour và ông Matas công bố báo cáo mới mang tên “Thu hoạch Đẫm máu: Hoạt động giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng”.

Báo cáo "Thu hoạch Đẫm máu" của hai nhà điều tra David Matas và David Kilgour tiết lộ thông tin về hoạt động giết người lấy nội tạng ở Trung Quốc. Bảng giá nội tạng cho thấy các bộ phận như giác mạc, phổi, tim, gan, thận dao động từ mức 30.000 USD đến mức 150.000 USD (khoảng 700 triệu - 3,5 tỷ đồng Việt Nam).
Báo cáo “Thu hoạch Đẫm máu” của hai nhà điều tra David Matas và David Kilgour tiết lộ thông tin về hoạt động giết người lấy nội tạng ở Trung Quốc. Bảng giá nội tạng cho thấy các bộ phận như giác mạc, phổi, tim, gan, thận dao động từ mức 30.000 USD đến mức 150.000 USD (khoảng 700 triệu – 3,5 tỷ đồng Việt Nam).

Sau đó, hãng Journeyman Pictures đã làm một phim tài liệu về cuộc điều tra của hai ông, gọi là “Human Harvest” (tạm dịch: Thu hoạch người).

3.4. Báo cáo của WOIPFG năm 2016

Sau 10 năm điều tra, “Tổ chức Quốc tế Điều Tra cuộc đàn áp Pháp Luân Công” (WOIPFG) hôm 19/5/2016 đã công bố một báo cáo dài 210.000 từ.

Cuộc điều tra đã ghi lại các lời khai ghi âm cho biết hoạt động thu hoạch tạng từ các học viên là chỉ lệnh của Giang Trạch Dân.

3.5. Báo cáo Cập nhật năm 2016

Năm 2016, ba nhà điều tra Kilgour-Matas-Gutmann đã công bố một bản cập nhật chung về nạn mổ cắp tạng ở Trung Quốc. Báo cáo mang tên An Update.

Báo cáo ước tính, trong 15 năm qua có khoảng 1,5 triệu ca ghép tạng đã được thực hiện ở Trung Quốc. Nhóm nạn nhân chủ yếu bị lấy tạng là các học viên Pháp Luân Công.

3.6. Báo cáo Diệt chủng lạnh năm 2018

Năm 2018, tạp chí “Nghiên cứu và ngăn chặn diệt chủng quốc tế” (Genocide Studies and Prevention) của Hiệp hội nghiên cứu diệt chủng quốc tế (IAGS) đã công bố báo cáo mang tên: “Cuộc diệt chủng lạnh đối với các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc”. Báo cáo bằng tiếng Anh có thể xem tại đây.

3.7. Báo cáo COHRC năm 2018

Tháng 7/2018, tại Madrid, Tây Ban Nha, Trung tâm nghiên cứu nạn cưỡng chế thu hoạch nội tạng Trung Quốc (China Organ Harvest Research Center, COHRC) đã công bố báo cáo cho biết: ĐCSTQ tiếp tục cưỡng chế thu hoạch tạng dù tuyên bố chỉ sử dụng nguồn hiến tặng tự nguyện.

Báo cáo cho biết chính quyền Trung Quốc không chỉ cưỡng bức lấy tạng trên quy mô lớn, mà còn tìm kiếm những thỏa thuận để mở rộng hoạt động buôn bán tạng cho các khu vực khác, lôi kéo cộng đồng quốc tế nhúng tay vào tội ác của ĐCSTQ. (Báo cáo pdf)

3.8. Phán quyết năm 2019 của tòa án Anh Quốc

Tòa án Xét xử Trung Quốc (China Tribunal) tại Luân Đôn, Anh Quốc, đã xem xét tất cả các báo cáo, bằng chứng và lắng nghe lời khai của các nhân chứng về nạn giết người lấy nội tạng ở Trung Quốc.

Năm 2019, Tòa án ra Phán quyết kết luận chính quyền ĐCSTQ phạm phải tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công và các nhóm nạn nhân khác.

3.9. Báo cáo nguồn nội tạng năm 2020

Nhà nghiên cứu Matthew Robertson, nghiên cứu sinh tiến sỹ tại Đại học Quốc gia Úc, năm 2020 đã công bố báo cáo mang tên: “Thu hoạch Nội tạng và hành quyết ngoài vòng pháp luật ở Trung Quốc: Rà soát lại các bằng chứng”.

Thông qua kĩ thuật phân tích thống kê, ông Robertson kết luận, dữ liệu hiến tạng tự nguyện và cấy ghép mà Bắc Kinh công bố đã được làm giả mạo theo một mô hình toán học.

Báo cáo của ông Robertson được công bố trên tạp chí y học nổi tiếng “BMC Medical Ethics” và thu hút sự chú ý của nhiều hãng truyền thông.

4. Sự thật rùng rợn về hệ thống mổ cướp nội tạng của chính quyền Trung Quốc

4.1. Tội diệt chủng do quân đội, cảnh sát dẫn đầu

Các nhà quan sát cho biết các bệnh viện quân y Trung Quốc đi đầu trong việc thu hoạch tạng từ những người dân bị bắt giữ.

“Ngành cấy ghép nội tạng nằm trong tay quân đội. Quân Giải phóng Nhân dân phụ trách các bệnh viện [quân y], vận chuyển các bộ phận cơ thể và bán chúng. Vì vậy, đây là một hoạt động của chính quyền và được nhìn nhận là tội diệt chủng, theo Điều 2 của Công ước về Diệt chủng.”

Ông Edward McMillan-Scott, Nguyên Phó Chủ tịch Nghị viện Châu Âu (Xem video)

Sau đó, các bệnh viện cảnh sát cũng tham gia và “gần như có sự cạnh tranh giữa các bệnh viện cảnh sát và bệnh viện quân đội”, theo nhà báo điều tra Ethan Gutnmann. Kế đến, các bệnh viện dân sự khác cũng nở rộ ngành cấy ghép, quảng cáo chào mời người nước ngoài tới đại lục để “du lịch ghép tạng”.

4.2. Giám đốc công an chế ra ‘máy làm chết não’

Vương Lập Quân, Giám đốc Công an thành phố Trùng Khánh khi còn đương nhiệm đã điều hành một cơ sở cấy ghép tạng. Tại đó, ông ta đã giám sát “vài nghìn” ca cấy ghép tạng chỉ tính riêng từ năm 2004-2006 (pdf).

Vương Lập Quân điều hành một trung tâm cấy ghép nội tạng trong thời gian ông ta là giám đốc công an Trùng Khánh
Vương Lập Quân (bên phải) điều hành một trung tâm cấy ghép tạng trong thời gian ông ta là giám đốc công an Trùng Khánh (ảnh chụp màn hình phóng sự điều tra của Chosun TV).

Vương Lập Quân còn chế ra “máy làm chết não“, khiến con người bị tổn thương não, rơi vào trạng thái chết não trong khi các nội tạng vẫn hoạt động. Thiết bị này đã được Bệnh viện Quân đội Trùng Khánh cấp phép sử dụng, theo Chosun TV.

“Nó (máy làm chết não) là để mổ lấy nội tạng nguyên vẹn, tôi khá chắc chắn như vậy. Không thì làm con người chết não để làm gì?”

Tiến sĩ Lee Seungwon, bác sĩ phẫu thuật, chủ tịch Hiệp hội Đạo đức Ghép tạng Quốc tế (IAEOT) nói với Chosun TV.

4.3. Bác sĩ mổ sống nạn nhân mà không cảm thấy tội lỗi

Trong hệ thống giết mổ ở Trung Quốc, các bác sĩ tham gia, làm giàu từ việc mổ sống các nạn nhân mà không cảm thấy tội lỗi. Rất ít người sau đó mới nhận ra đó là hành vi vô đạo đức. Càng ít người có đủ dũng khí đứng ra phơi bày tội ác này. Một trong số đó là cựu bác sĩ Enver Tohti.

Ông từng là bác sĩ phẫu thuật tại Bệnh viện Đường sắt Trung ương Urumqi, Tân Cương. Trong thời gian làm việc ở đây, ông đã thấy ít nhất 3 trẻ em bị “mổ cắp nội tạng”, ông cho biết trong phiên điều trần tại Nghị viện Ireland vào tháng 7/2017, TheJournal.ie đưa tin.

Bản thân ông Tohti cũng tự tay mổ lấy hai quả thận và lá gan của một người đàn ông mặc quần áo thường dân còn sống vào năm 1995. Mãi sau này khi tới Anh Quốc, ông mới hiểu ra mình đã phạm phải tội ác.

“Họ (ĐCSTQ) khiến bạn mất khả năng tự suy xét. Toàn bộ người tôi trở thành con robot, chỉ biết làm những gì đã được lập trình. Họ khiến bạn thật sự tin rằng điều bạn đang làm là vì một sự nghiệp cao cả.

Enver Tohti, cựu bác sĩ phẫu thuật Trung Quốc từng thu hoạch tạng cưỡng bức (Xem video)

4.4. Nạn giết người lấy nội tạng ở Trung Quốc vẫn đang diễn ra

Khi ĐCSTQ ngày càng bị lên án về ngành “du lịch ghép tạng”, vào tháng 5/2007 Bắc Kinh ra tuyên bố cấm buôn bán, cấy ghép tạng cho người nước ngoài. Nhưng thực tế là hệ thống kiếm tiền từ nội tạng của nhà nước vẫn vận hành như cũ.

Cuộc điều tra năm 2018 của Chosun TV ghi lại cảnh y tá Trung Quốc cho biết chính quyền ra lệnh cấm, nhưng thực tế là “nhắm mắt làm ngơ”.

Hãng tin BBC năm 2018 cũng có phóng sự về nạn thu hoạch tạng cưỡng bức ở Trung Quốc. Phóng viên Matthew Hill của BBC cho biết hoàn toàn có cơ sở để tin rằng nạn mổ cướp tạng vẫn đang diễn ra.

Chính quyền Trung Quốc từng đưa ra xét xử một số vụ nhỏ lẻ về việc bắt cóc, mổ cắp nội tạng, hay vụ bác sĩ mổ lấy tạng của người bị tai nạn giao thông… Nhưng hệ thống “lò mổ” do nhà nước bảo trợ thì vẫn là “cấm khu” không được tiết lộ.

ĐCSTQ phủ nhận những cáo buộc về hệ thống mổ lấy tạng của nhà nước; nhưng họ không chỉ ra được điều gì có thể bác bỏ các báo cáo điều tra quốc tế; cũng không cho phép các quan sát viên vào kiểm chứng mức độ minh bạch của ngành ghép tạng Trung Quốc.

5. Trung Quốc âm mưu xuất khẩu tội ác ra nước ngoài

Nạn buôn bán nội tạng ở Châu Á đang “gia tăng ở mức đáng báo động”, theo nhận định của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) năm 2007, Reuters đưa tin. Các vụ bắt cóc trẻ em, giết người lấy nội tạng tại các khu vực biên giới đã từng gây rúng động công chúng Việt Nam và các nước trong khu vực. (Xem thêm: Cập nhật bảng giá nội tạng người ở chợ đen mới nhất của thế giới chìm.)

Những vụ việc đó có liên quan gì đến nạn mổ lấy tạng của nhà nước Trung Quốc hay không?

Dù chưa có bằng chứng cho thấy mối liên hệ trực tiếp, nhưng hệ thống mổ cướp do chính quyền Trung Quốc bảo trợ đã làm suy đồi y đức của các nhân viên y tế. Các bác sĩ đã quen với việc mổ lấy tạng từ người sống mà không ghê tay.

Thực tế đó đã đổ thêm dầu vào lửa cho vấn nạn buôn người, giết người lấy nội tạng trên thị trường chợ đen. Vì một người bình thường không thể biết kĩ thuật mổ lấy nội tạng là gì; mà phải cần có các nhân viên y tế, những người được đào tạo kĩ năng phẫu thuật chuyên nghiệp.

Hơn nữa, Báo cáo COHRC năm 2018 đã chỉ rõ: ĐCSTQ đang tìm kiếm các thỏa thuận hợp tác để mở rộng ngành xuất khẩu cấy ghép tạng ra nước ngoài.

“Khi hầu hết nội tạng ở Trung Quốc được thu hoạch bằng cách giết người vô tội, việc mở rộng các thỏa thuận chia sẻ nội tạng cũng xuất khẩu những tội ác này ra ngoài biên giới Trung Quốc”

Trích Báo cáo COHRC năm 2018.
Các học viên Pháp Luân Công tại Sydney, Úc tổ chức cuộc thỉnh nguyện tại Hội trường Thành phố hôm 16/4/2015 nhằm kêu gọi chấm dứt hoạt động giết người lấy nội tạng ở Trung Quốc (ảnh: Minh Huệ).
Các học viên Pháp Luân Công tại Sydney, Úc tổ chức cuộc thỉnh nguyện tại Hội trường Thành phố hôm 16/4/2015 nhằm kêu gọi chấm dứt hoạt động giết người lấy nội tạng ở Trung Quốc (ảnh: Minh Huệ).

Là quốc gia láng giềng với Trung Quốc, Việt Nam trở thành một trong những quốc gia thuộc tầm ngắm cho tham vọng xuất khẩu nội tạng của Trung Quốc.

Mặt khác, một câu hỏi khiến nhiều người không khỏi băn khoăn là:

“ĐCSTQ dám đối xử tàn bạo như vậy với công dân của họ, thì họ còn dám làm như thế nào với công dân nước khác?”

Nếu tội ác này không chấm dứt, rất nhiều người vô tội sẽ tiếp tục bị giết hại. Rất nhiều người lương thiện trên thế giới sẽ vô tình đồng lõa với tội ác giết người lấy nội tạng ở Trung Quốc.