Chúng tôi đến thăm anh vào một tối muộn những ngày đầu Xuân, anh chuẩn bị sẵn ấm trà đặc biệt - trà cổ thụ 300 năm tuổi mà anh mới chiết xuất được. Anh say sưa kể về gốc tích những cây trà trên những vùng núi cao vài nghìn mét và nguồn nước thuần khiết chỉ nơi ấy mới có, bởi nó ở rất cao. Tôi nhâm nhi cảm nhận hương vị đặc biệt của trà, tuy không còn vị đậm của những nước đầu tiên, nhưng nó ngan ngát nhè nhẹ, vị tươi và màu vàng nhạt, dù tra thêm đến mấy chục lần nước thì vị và mầu vẫn không hề thay đổi. Tôi cảm nhận được sự thanh khiết không gợn chút ô tạp, bất thuần nhờ nguồn nước nơi ấy chính là sự giao thoa của thiên nhiên và của tạo hoá vũ trụ.
Tôi bỗng liên tưởng tới những vị cao tăng thường hay chọn nơi núi cao, rừng già hay hang động để độc tu. Họ tránh xa thế tục để buông bỏ hết thảy những cám dỗ nơi người thường. Để họ đạt tới sự thuần tịnh tuyệt đối nhưng đổi lại phải đối mặt với sự cô đơn đến cùng cực. Chính vậy mà sự tu luyện ấy vẫn chỉ như huyền thoại, để con người chỉ có thể đứng ngoài ngưỡng mộ và coi sự "Tu" như một điều huyễn tưởng. Còn chúng tôi, những người tu luyện Đại Pháp lại không cần những hoàn cảnh như thế. Chúng tôi không đi tìm sự cô đơn và khổ hạnh để đạt đến cảnh giới ấy, mà ngay giữa đời thường dám đối mặt với những cơn lốc Danh- Lợi -Tình để dung luyện bản thân, để tâm hồn hướng thượng. Những cây trà kia để tồn tại cũng đã phải chống trọi với bao phong ba bão táp. Càng trên cao gió mưa càng táp mạnh, lại càng phải kiên cường để gìn giữ vị thanh khiết mà tạo hóa đã ban tặng - khác chi bao đệ tử Pháp Luân Đại Pháp dù bị vu khống, vùi dập và hành hạ đến cùng tận nhưng vẫn kiên định với bản tính thiện lương của người tu luyện. Tôi luôn thấy những cây trà cổ thụ vẫn vươn cao, ngạo nghễ trên những đỉnh núi chót vót. Chúng vẫn âm thầm tiếp thêm sức mạnh cho tôi đi tiếp đến cuối con đường - con đường trải dài sắc ánh vàng kim.