Gần nửa đời người mang trong mình mối hận thù của cuộc tình tan vỡ. Cô tìm đủ mọi cách để lòng nhẹ vơi đi; càng tìm càng vô vọng. Nỗi hận càng chồng chất lên theo năm tháng. Nó khiến cô trở nên cay độc hơn trong ý nghĩ, lòng côchất chứa sự đổ vỡ. Nhưng những phiền muộn đã được hóa giải một các đơn giản nhờ một cuốn sách từ một người bạn thân…
Hạnh phúc chẳng sung túc được bao lâu, mà nỗi đau thì in sâu không thể xóa
Cô tên Bảo Anh, từng làm tiếp viên hàng không. Như nhiều người phụ nữ khác, cô cũng từng có những ngày tháng sống hạnh phúc mỹ mãn bên chồng. Chồng cô là một đại tá, trung đoàn trưởng trung đoàn 14, thuộc sư đoàn 9 bộ binh Việt Nam Cộng Hòa.
Nhưng ai đó từng nói “hạnh phúc thì nhanh mà nỗi buồn lại kéo dài”. Năm 1975, do tình hình nhộn nhạo, hai vợ chồng lạc mất nhau. Cô không biết chồng mình sống hay chết, nếu sống thì đang ở đâu?
Lúc đó Bảo Anh đang mang bầu hai tháng. 7 tháng sau, cô sinh đôi 2 bé trai xinh xắn trong sự cưu mang của gia đình và bè bạn. Suốt 11 năm, cô một lòng chờ đợi người chồng mất tích, một lòng nuôi con. Nhưng càng ngóng trông thì càng biệt vô âm tích. Sau đó, cô quyết định đi thêm bước nữa. Trước lúc cưới, Bảo Anh giao hẹn với chồng mới rằng nếu gặp lại chồng cũ thì xin được về bên ổng. Hai người thỏa thuận như thế. Cô cũng kể cho hai người con nghe về ba của chúng và ba mẹ đã lạc nhau trong chiến tranh như nào. Dù cha dượng rất yêu thương, nhưng trong lòng hai người con của cô luôn mong gặp lại cha đẻ.
Định mệnh ngang trái
Nhưng số phận lại thật trớ trêu. Sau hai năm kết hôn với chồng mới, vợ chồng Bảo Anh đi thuê nhà. Thật bất ngờ là lại gặp đúng cặp vợ chồng chủ nhà là chồng mình với người đàn bà khác. Đau đớn nhưng Bảo Anh vẫn nuôi hy vọng được đoàn tụ với chồng cũ. 13 năm không một tin tức gì, giờ lại gặp nhau trong hoàn như vậy. Càng xót xa hơn khi chồng cũ cương quyết không muốn gặp mặt cô, cương quyết không nghe bất kỳ một lời giải thích nào. Thậm chí ông còn nhục mạ cô. Lòng cô chồng chất uất hận…
Càng nghĩ về mối tình tuyệt đẹp thì lòng thù hận càng dâng lên trong lòng cô. Cả tuổi thanh xuân của cô đã dành trọn cho ông, đã đợi chờ ông nhưng những gì nhận lại của hiện tại thì thật chua chát. Quá tức giận và đau đớn, cô đã không kể cho chồng cũ về hai đứa con chung của họ. Đến ngày, chồng cũ cùng vợ của mình đi định cư ở Mỹ, ông cũng không biết mình có 2 đứa con với cô.
Một người con trai của họ sau này đã đi định cư ở Mỹ theo bà ngoại. Một người thì mất vì bệnh tim năm 15 tuổi. Thương nhất là khi ốm nặng, cậu bé vẫn nói: “Nếu gặp ba, con về với ba”.
Nỗi hận thù ấy hằn sâu dai dẳng trong tim Bảo Anh. Đứa con trai cũng như mẹ, đã không thể tha thứ cho cha nó. Thế đấy, vẫn biết rằng, cuộc đời này có gì là trọn vẹn đâu…
Nỗi thù hận chồng chất qua năm tháng
Ngày tháng trôi qua, trong lòng Bảo Anh chỉ còn là sự đổ vỡ. Sự đổ vỡ về niềm tin. Nó làm cho tình yêu của cô chơi vơi. Nó làm cho lòng tử tế của cô phát sinh những ý nghĩ độc ác. Bảo Anh đã nhiều lần tâm sự rằng nếu có một cây súng, cô ấy sẽ bắn nát đầu ông Năm (tên chồng cũ) cho hả giận.
Nhưng sâu thẳm trong lòng, Bảo Anh vẫn còn yêu ông ấy. Bởi cô vẫn thích đi coi bói. Nhờ thầy xem liệu rằng họ có còn gặp lại nhau không. Bảo Anh đến cả chùa, đến cả nhà thờ, chỉ cầu mong quên chuyện đã qua, được trở lại ngày xưa… Rồi sau đó, trong trạng thái chán nản và uất hận, cô đã chia tay người chồng sau.
Người ta sống với nỗi tương tư thì cũng héo mòn. Nhưng sống với nỗi hận thù thì còn kinh khủng hơn thế. Nó hành hạ người ta mỗi giây phút. Ở cái tuổi “thất thập cổ hy lai” như cô Bảo Anh thì đã nếm đủ những đắng, cay, ngọt, bùi của cuộc đời. Ấy vậy mà nỗi hận thù ấy vẫn không thể nguôi ngoai được.
Cuốn sách kỳ diệu giúp hóa giải nỗi hận thù hơn 40 năm
Cho đến một ngày, cô được một người bạn thân giới thiệu cho cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”. Sau bốn lần đọc sách, cô đã khẳng khái tuyên bố với chị bạn : “Em quên chả rồi, thôi tha cho chả. Em không hận chả nữa chị ạ… Mình cũng già hết rồi, chị nhỉ. Mà cứ ôm giữ mãi cái mối hận ấy, mệt mỏi lắm..”.
Cuốn sách đã thực sự thay đổi cuộc đời của Bảo Anh. Lòng cô dịu xuống, những gánh nặng và hận thù đeo đẳng hơn 40 năm qua đã được trút bỏ. Cô gọi điện cho người con trai bên Mỹ. Cô khuyên con đọc sách và hãy tha thứ cho cha mình, sống bao dung hơn. Nghe lời khuyên của mẹ, cháu đã đọc sách và tha thứ cho cả mẹ và cha. Cậu chia sẻ trước đây cậu từng giận cả hai người. Cậu vẫn trách rằng sao má không ráng chờ ba. Nếu má chờ thì có phải gia đình đoàn tụ không? Sau khi đọc xong cuốn sách, cháu cũng vui vẻ hơn nhiều.
Bao năm đi chùa, đi nhà thờ, đi khắp nơi tìm kiếm sự thanh tĩnh, hạnh phúc trong tâm hồn; tìm được cách nào có thể cởi bỏ nỗi hận thù, trút bỏ những phiền muộn trong tâm, nhưng vẫn vô ích. May mắn đọc sách “Chuyển Pháp Luân” đã hóa giải được nỗi hận kéo dài gần nửa đời người. Đúng là chẳng phải đi đâu xa, Phật Pháp ở ngay trước mặt, cơ duyên chỉ đến với những ai thực sự biết trân quý.
Mũi tên hận thù đã biến mất khỏi trái tim của cô như vậy đấy!
Theo Guu