Chàng trai đã từng sớm đến với những chân trời mơ ước, đi khắp các nơi trên thế giới, nhưng cuối cùng lại tìm thấy hạnh phúc thực sự khi trở về quê nhà.
Tuổi thơ với cánh đồng, hồ sen trong mát
Vũ Huỳnh Thảo sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông tại Thôn Chấn Đông, Xã Hoàn Long, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên. Thuở còn nhỏ (7-8 tuổi) Thảo đã sớm phụ giúp gia đình như bao bạn nhỏ cùng trang lứa.
Mùa hè được nghỉ cậu cũng theo lũ trẻ trong xóm đi bắt giun cho ngan; đi bắt chuột trên đồng; rồi kéo nhau ra hồ sen uống nước, đào củ sen, bơi lội vui chơi thỏa thích.
Đầm sen ở chỗ của Thảo là một nơi rất đặc biệt. Nó không chỉ là nguồn cung cấp nước tưới cho 3 thôn (Từ Hồ, Chấn Đông, Đại Trạch), mà giữa hồ còn có một mạch nước ngầm. Mạch ngầm đó đùn nước lên nhè nhẹ, nhìn từ xa giống như một cây nấm rơm.
Có những thợ lặn giỏi đã khám phá cây ‘nấm rơm nước’ đó và kể lại rằng: Ở dưới này là một mê cung. Nơi này là vùng cấm và cũng đã có khá nhiều người bỏ mạng tại đây. Tương truyền rằng đây chính là miệng rồng phun nước lên. Người lớn thường dọa trẻ con là ra đó sẽ bị ma nước dìm.
Toàn bộ đáy hồ và ven hồ sen được phủ bởi một lớp cát đen nhỏ mịn khiến nước hồ quanh năm trong vắt và có vị ngọt rất đặc trưng. Thảo kể lại rằng: Sau này có cơ hội đi gần 20 quốc gia thuộc các quần đảo Nam Thái Bình Dương và Châu Âu. Anh đã uống nước từ nhiều nguồn khác nhau trên thế giới, nhưng cái vị ngọt mát đặc biệt từ nguồn nước đầm sen đó thì anh chẳng thể quên!
Bén duyên với xiếc và được lưu diễn khắp nơi
Những năm tháng tuổi thơ cứ êm đềm trôi qua như thế. Rồi bỗng một hôm vào buổi tối mùa hè khi đang cùng bố xem chương trình “những bông hoa nhỏ” của Đài Truyền Hình Trung Ương thì thấy có đoạn quảng cáo tuyển sinh xiếc. Bố hỏi con trai: “Con có muốn đi làm xiếc không?” Với niềm háo hức Thảo trả lời: “Có ạ!” Và mơ ước của Thảo đã được toại nguyện.
Học hết cấp 1 ở quê, lúc mới 11 tuổi Thảo đã trúng tuyển vào Trường Xiếc Việt Nam. Sau 5 năm học chuyên môn (đào tạo diễn viên xiếc), vừa song hành học văn hóa, Thảo đã tốt nghiệp ra trường. Cậu được nhận vào Liên Đoàn Xiếc Trung Ương và được đi lưu diễn nhiều nơi trên thế giới.
Du học tự túc nhiều khó khăn
Sau hơn hai năm lưu diễn, đang trong thời kỳ hoàng kim của một diễn viên trẻ, thì Thảo được một anh diễn viên cùng đoàn giới thiệu chương trình du học tự túc tại Mỹ về kinh tế. Thảo đăng ký ngay và bắt đầu ôn luyện tiếng anh. Khi đi phỏng vấn thì cậu rất may mắn được cấp visa du học.
Thảo có người mẹ nuôi là cô giáo dạy cậu ở trường xiếc rất ủng hộ nguyện vọng du học này. Bà vay mượn được 5.000 usd. Bố mẹ ở quê chạy ngược chạy xuôi được một ít, cộng với số vốn cậu đã dành dụm được được trong những chuyến đi lưu diễn, vậy là cuối tháng 12 năm 2002, chàng thanh niên ấy đã đến thành phố Houston thuộc tiểu bang Texas để chuẩn bị nhập học.
Sau khi thanh toán các khoản chi phí dịch vụ du học (5.000 usd), Thảo đến nước Mỹ với số tiền vẻn vẹn 3.500 usd để đóng học, mua sách cho một mùa (khoảng 3 tháng). Số còn lại chỉ đủ để đóng tiền phòng trọ và sinh hoạt trong 2 tháng. Anh phải đi tìm việc làm thêm. Và may mắn sao đã xin được việc làm bán thời gian tại một tiệm vải lớn cách nhà trọ 10 phút đi bộ.
Sáng sớm ra đợi xe buýt tới trường. Chiều học xong bắt xe về phòng trọ, ăn nhẹ rồi đi làm. Trong 3 tháng đầu như vậy, thu nhập vừa đủ để trả tiền phòng và chi tiêu. Mùa hè anh không đi học mà làm toàn thời gian (full-time) để kiếm tiền cho mùa học tiếp theo.
Được người tốt giúp đỡ
Trải qua 9 tháng vừa học vừa làm, mọi thứ trôi qua quá nhanh. Trong nỗi nhớ nhà, cô đơn, lo lắng về tiền học cho mùa đông anh thấy vô cùng bế tắc. Thảo không thể gọi điện xin tiền bởi anh biết rằng nơi quê nhà ấy bố mẹ và mẹ nuôi anh vẫn đang ôm một khoản nợ trước đó.
Trong cô đơn và lo lắng anh đã tìm đến một nhà thờ (Christ the King Lutheran Church) gần nơi trọ để tìm kiếm sự an định và may mắn. Sau buổi lễ Baptize (một nghi lễ trở thành người Kitô Giáo) anh trở thành tín đồ Kitô Giáo. Từ đó cứ tối thứ 7 hàng tuần, Thảo đến nhà thờ nghe giảng Thánh Kinh. Anh có đọc và tìm hiểu Kinh Cựu Ước và Tân Ước. Tuy chưa cảm thụ được hết đạo lý trong Kinh Thánh, nhưng cũng biết rằng nó rất tốt; hướng con người đến thiện lương và nhân ái.
Khi bước vào mùa đông, với khoản tiền kiếm được bằng công việc bán thời gian tại tiệm vải thì không đủ để chi trả các khoản. Lúc này một người bạn giới thiệu Thảo làm việc ở một tiệm phở ở gần trường học. Sau một tuần làm tại đây, ông bà chủ (ba má nuôi của Thảo tại Mỹ sau này) biết hoàn cảnh của Thảo; vì vậy họ gợi ý cho về nhà ăn ở, sinh hoạt cùng gia đình để giảm bớt chi phí. Nhờ vậy Thảo mới có đủ tiền ăn học cho những năm tháng tiếp theo ở Mỹ.
Trở về Việt Nam, loay hoay với công danh sự nghiệp
Thời gian thấm thoát thoi đưa, Thảo đã trở thành một thành viên trong gia đình nhỏ đầy ắp tình người ấy. Trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống (trong sinh hoạt và học tập), lúc này Thảo đã trưởng thành và bản lĩnh hơn. Tuy nhiên hạn visa của Thảo đã hết. Nếu ở lại Mỹ thì phải làm thủ tục kết hôn giả với một cô gái quốc tịch Mỹ. Vốn là người tự trọng, Thảo đã chọn phương án là trở về Việt Nam.
Về tới Việt Nam với số tiền ít ỏi, Thảo chỉ có thể mua được một chiếc xe máy (wave) trị giá 15 triệu đồng để đi lại. Sau vài tháng vật vờ không xin được việc làm, Thảo được mẹ nuôi ở Việt Nam giới thiệu cho một công ty cơ điện trong Sài Gòn và Thảo bay vào thử việc.
Trong môi trường làm việc với những nhà thầu lớn, Thảo rất nhanh nắm bắt được kỹ năng quản lý và thi công trong lĩnh vực cơ điện. Ngoài thời gian làm việc, buổi tối Thảo đến trung tâm tại Đại Học Mở TP Hồ Chính Minh bồi dưỡng về những khóa học nâng cao khác.
Một năm sau Thảo chuyển sang làm cho công ty Hàn Quốc với mức lương khá tốt. Tuy nhiên thi công được vài dự án lớn thì công ty bị thua lỗ; nợ tiền thầu phụ và ngân hàng. Nhân viên cũng ít dần, Thảo xin nghỉ việc nhưng không được. Hàng ngày tới chỗ làm tâm lý nặng trĩu, cứ ngồi chơi mãi cũng chán.
Đang lúc chán chường thì tìm thấy điều ý nghĩa
Một hôm có người bạn gửi qua email với lời nhắn “Tặng em cuốn sách hay”; kèm theo đó là file PDF của cuốn sách Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính chỉ đạo tu luyện Pháp Luân Công). Thảo tải về đọc được vài dòng phần “Luận Ngữ” thì cảm thấy tác giả cuốn sách này có khẩu khí hơi kiêu ngạo nên Thảo không đọc nữa!
Công ty tiếp tục đấu thầu những gói thầu cơ điện mới nhưng đều không thành công. Thời gian rảnh rỗi trong văn phòng Thảo đọc lại cuốn “Chuyển Pháp Luân” trong máy tính. Đọc tới bài giảng thứ 4 thì Thảo thấy những điều trong sách đều rất có đạo lý.
Thảo lên mạng và tìm hiểu trên Youtube xem đây thực sự là điều gì? Vì sao mà dư luận lại có những thông tin trái chiều như vậy về Pháp môn này? Sau mấy tháng tìm hiểu trên mạng và đọc những bài viết trên trang Chanhkien.org, Thảo hiểu rằng đây là Pháp môn tu Phật thượng thừa của Phật Gia theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.
Bước vào tu luyện được một thời gian ngắn thì Thảo lập gia đình và có con. Môi trường làm việc mới khá vất vả, Thảo không có nhiều thời gian để học Pháp và Luyện Công như trước; nhưng trong thâm tâm Thảo luôn hướng đến những điều tốt đẹp.
Thay đổi tốt hơn mỗi ngày
Sau mỗi ngày làm việc vất vả, những đồng nghiệp tại công trường thường rủ nhau đi ăn nhậu; Rồi sau đó là Massage hay karaoke… Nhưng anh đều từ chối vì anh muốn về nhà với vợ con mình. Lúc đầu bạn bè và đồng nghiệp thấy khó hiểu; bởi trước đó Thảo thường là người hứng thú với chuyện đó. Thảo thường hay đi làm xa 1 tuần hay nửa tháng mới về nhà, nhưng vợ anh rất yên tâm tin tưởng ở chồng mình.
Tất cả những điều có hại cho sức khỏe và tinh thần như hút thuốc, ăn nhậu, nóng tính, độc đoán, cáu bẩn, gia trưởng v.v. dường như nhẹ dần theo năm tháng. Thảo biết mình có sự thay đổi lớn trong suy nghĩ và hành động cũng đều là nhờ tu luyện Pháp Luân Công.
Trước khi đắc Pháp, Thảo định nghĩa hạnh phúc tức là có nhà lầu xe hơi, vợ đẹp con ngoan, công việc ổn định, nội ngoại sum vầy. Những thứ đó anh đều có cả, nhưng sự an nhiên thực sự thì không phải chỉ là sở hữu những thứ đó…
Từ trong tu luyện, Thảo đã biết cách cân bằng trong cuộc sống; biết kiềm chế vui buồn, nóng giận, hờn ghen, đố kỵ, tham lam, dục vọng và cả những suy nghĩ không tốt. Khi kiểm soát được những thứ đó thì hoàn cảnh gia đình anh cũng trở nên tốt hơn; cả nhà đều vui vẻ cởi mở.
Tìm thấy niềm hạnh phúc thực sự
Với những người thân xung quanh thì Thảo quan tâm chân thành, giúp đỡ họ mỗi khi họ gặp khó khăn. Bạn bè và đồng nghiệp đều biết trong công việc Thảo rất nghiêm túc, cầu thị và đặt lợi ích của người khác lên trên. Sức mạnh của sự khiêm nhường làm Thảo cảm hóa được cả những người khó tính nhất. Công việc cũng có nhiều lúc không suôn sẻ nhưng Thảo đều vượt qua chúng bằng Chân-Thiện-Nhẫn – đó là nguyên lý cơ bản của người tu luyện Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp).
Thảo nói: “Trải bao thăng trầm trong cuộc sống, hiện tôi đã ở tuổi 39-40, độ tuổi đang sung sức và trí tuệ tràn đầy. Hơn ai hết tôi biết được mình đã tìm thấy niềm hạnh phúc thực sự thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp!
Tôi muốn gửi đến độc giả một điều: Hạnh phúc thực sự rất giản đơn và ai cũng có thể đạt được. Nếu bạn muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp thì có thể vào trang chính của Pháp Luân Công để tự tìm hiểu https://vi.falundafa.org, hoặc gọi và nhắn tin cho tôi qua số điện thoại 0932 618 878. Ngoài ra bạn cũng có thể vào link https://hocphapluancong.com để được hướng dẫn thêm về pháp môn này”.
Xem thêm video: