Tôi bị rối loạn lo âu nên chỉ cần một việc nhỏ cũng khiến tôi suy nghĩ cả đêm không ngủ được, làm tinh thần mệt mỏi, cơ thể suy nhược.
Tôi tên là Trần Văn Nam, sinh năm 1992. Tôi sinh ra và lớn lên ở Kim Sơn, Ninh Bình, nhưng đã xa quê hơn mười năm nay. Tôi hiện đang sinh sống tại quê của vợ ở Trà Ôn, Vĩnh Long. Công việc của tôi là bán quần áo online cho thị trường Campuchia.
Vì làm kinh doanh, phải suy nghĩ rất nhiều, lại thêm cái tâm truy cầu tiền bạc, truy cầu danh lợi trong tôi quá lớn, nên nó đã hủy hoại sức khỏe của tôi, đặc biệt là về mặt tinh thần. Khoảng năm 2023, khi đang kinh doanh bên Campuchia, tôi gặp rất nhiều vấn đề về sức khỏe, như rối loạn lo âu, mất ngủ triền miên, rồi kéo theo bệnh dạ dày, cả sỏi thận nữa.
Tôi đã tìm đến đủ mọi phương pháp: đi bệnh viện, thuốc Nam, thuốc Bắc, cả Đông y lẫn Tây y, rồi cả yoga và thiền, nhưng loay hoay mãi cũng không trị dứt được, cứ đỡ một chút rồi bệnh lại tái phát.
Tôi lúc ấy rất chán nản, thấy cuộc đời mình cứ như một cái ngõ cụt. Công việc kinh doanh của tôi thuận lợi, kiếm được tiền, tôi cũng không thiếu thứ gì, nhưng tôi cứ lo âu, cứ suy nghĩ đủ việc, chuyện gì cũng khiến tôi bận lòng; chuyện dù rất nhỏ cũng làm tôi trằn trọc cả đêm, ngủ không được. Sức khỏe vì thế cứ xuống rất nhanh, người suy nhược, ban ngày thì uể oải mệt mỏi, chẳng làm được việc gì. Lúc đó tôi nghĩ: Kiếm được tiền mà như thế này thì để làm gì? Thế là tôi quyết định nghỉ hết công việc kinh doanh tại Campuchia để về Việt Nam sinh sống.
Cho đến một ngày, anh trai nói với tôi rằng anh đang tu Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), môn tu luyện này rất hay. Anh trai tôi trước đây sức khỏe cũng không tốt, cứ hơi mệt một chút là ngất xỉu, vậy mà tu một thời gian thì hết hẳn. Anh bảo tôi cứ thử tu Pháp môn này đi, anh thấy có khả năng sẽ giúp được cho tôi. Rồi anh gửi cho tôi một cuốn sách tên là Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Đại Pháp).
Trước đây tôi theo đạo Thiên Chúa, nhưng vì bị bệnh tật nên tôi cũng đọc rất nhiều sách của các Pháp môn khác nhau, cũng có tìm hiểu một chút về Phật pháp. Vậy nên khi đọc sách Chuyển Pháp Luân, có một số điều tôi đã biết, ví dụ như quy luật nhân quả; nhưng thật sự có rất nhiều điều mới lạ mà trước đây tôi chưa từng được nghe thấy ở bất cứ nơi đâu.
Đọc hết một lượt sách, tôi thấy trong sách Sư phụ giảng rằng những người luyện công chân chính sẽ được thanh lý thân thể, cơ thể sẽ khỏe mạnh. Tôi chỉ có một suy nghĩ đơn giản: thôi thì cứ thử luyện công xem sao. Vậy là tôi mở video trên website của Đại Pháp, học theo năm bài công pháp và bắt đầu luyện từ đó.
Sức khỏe cải biến khi tôi thực sự tu tâm tính
Nói thật, ban đầu tôi học Đại Pháp cũng là muốn được khỏi bệnh, cái tâm truy cầu trị bệnh rất mãnh liệt. Tập được vài tháng, thấy không chuyển biến gì nhiều, rồi công việc kinh doanh lôi cuốn tôi trở lại, thế là tôi bỏ. Bỏ một thời gian thì bệnh lại nặng hơn. Lúc đó tôi mới nghĩ: thực ra Pháp Luân Đại Pháp dạy con người những điều rất tốt. Vậy nên tôi quyết định quay trở lại, và lần này không nghĩ đến trị bệnh nữa, mà muốn tu luyện thực sự.
Và quả thực, khi tâm thái đã khác đi, sức khỏe của tôi đã thực sự cải biến. Đặc biệt là bệnh sỏi thận, kỳ diệu vô cùng. Bác sĩ siêu âm nói viên sỏi ở đường tiết niệu của tôi đã hơi to, cỡ năm ly rồi, không thể ra một cách tự nhiên được nữa, phải tán sỏi hoặc dùng một số biện pháp y khoa để lấy ra. Nhưng lúc đó tôi đọc sách thì hiểu rằng, con người là không có bệnh, chỉ là đang chịu khổ để hoàn trả nghiệp, tôi tự nhủ: Có lẽ đã đến lúc mình phải trả cái nghiệp này. Bác sĩ dặn phải uống thật nhiều nước, nhưng tôi chỉ nghĩ trong tâm rằng, cứ sinh hoạt bình thường, tu luyện cho thật tốt là được rồi. Và điều kỳ diệu đã đến, một lần đi vệ sinh, viên sỏi ấy đã ra ngoài một cách hoàn toàn tự nhiên. Tôi rất kinh ngạc trước sự huyền diệu của Đại Pháp!
Còn chứng mất ngủ, lo âu, thật ra đến bây giờ triệu chứng khó ngủ của tôi vẫn còn, nhưng đã đỡ hơn nhiều. Điều quan trọng nhất là tinh thần tôi không còn lo sợ, không còn lo âu nữa. Tôi nghĩ đơn giản thế này: ngủ được ít cũng không sao, có chuyện gì xảy đến mình cũng không sao, cứ đường đường chính chính tu luyện thì mọi chuyển sẽ ổn, sẽ tốt hơn thôi.
Cái tâm truy cầu tiền bạc của tôi ban đầu còn rất mạnh. Nhưng càng học Pháp, luyện công nhiều, tôi càng nhận ra rằng mỗi người trên đời này đều đã có sự an bài từ trước. Cái gì là của mình thì sẽ là của mình, còn cái gì không phải của mình thì có cố giành giật cũng không được. Tất nhiên không phải một lúc là làm được ngay, mà phải qua một quá trình thực hành, đề cao dần dần. Đến bây giờ cái tâm truy cầu của tôi đã giảm rất nhiều. Điều đặc biệt là khi tôi không còn truy cầu nữa, thì công việc lại suôn sẻ, thuận lợi hơn — thậm chí còn thuận lợi hơn cả lúc tôi lao tâm khổ tứ, bỏ bao nhiêu tâm sức vào nó.
Với tôi, thay đổi về tâm tính mới là điều đặc biệt nhất. Trước đây tôi là người kinh doanh, có rất nhiều tính xấu mà chính mình không hề hay biết. Đến khi học Pháp, luyện công nhiều, tôi mới nhận ra mình có quá nhiều điều phải sửa. Tôi rất thích hơn thua với người khác, thích thể hiện bản thân, lúc nào cũng nghĩ mình giỏi hơn người, đặt mình ở trên người khác, sinh ra tâm ngạo mạn và coi thường người khác, trong nhà thì luôn đặt mình ở vị trí quan trọng nhất. Đến khi tu luyện, tôi mới nhận ra và bỏ dần từng cái một. Điều mà Đại Pháp mang đến cho tôi chính là cải biến tâm tính, để trở thành một con người tốt thật sự.
Tôi thấy mình bây giờ mới đúng là “sống ở trong Đạo”
Nhà tôi theo Đạo Thiên Chúa, quê tôi phần đông là người Công giáo, gia đình đã theo truyền thống này từ rất lâu. Anh trai tôi bước vào tu luyện Đại Pháp và có rất nhiều chuyển biến về sức khỏe và tâm tính, ngày trước anh là người rất quậy phá, rượu chè thuốc lá đủ cả, vậy mà tu luyện rồi thì bỏ hết, thay đổi hoàn toàn. Thấy điều tốt đẹp như thế nên gia đình cũng không ngăn cản tôi nhiều khi tôi tu Đại Pháp.
Chỉ có mẹ tôi hay gọi điện hỏi: con có đi lễ không, con có bỏ Đạo không đấy? Tôi nói với mẹ rằng: “Có thể khi mẹ đi lễ thì mẹ mới cảm thấy là đang sống trong Chúa; còn con thì sống trong Chúa từng giây từng phút — tức là Pháp ở trong con từng giây từng phút. Con là một người tu luyện, con thay đổi tâm tính của mình, đặt tâm mình ở trong Pháp để ước thúc bản thân và trở thành một con người tốt thật sự. Đó mới thật sự là sống trong Chúa, sống trong Đạo từng phút từng giây, nên mẹ không phải lo.” Rồi tôi cũng kể cho mẹ nghe chuyện mình khỏi bệnh. Ngày trước mẹ biết tôi là người tâm lý hay lo sợ, cái gì cũng sợ — sợ ma, sợ quỷ, sợ chết, sợ đủ thứ. Sau khi nghe tôi kể, mẹ đã hiểu và cũng bắt đầu bước vào tu luyện Đại Pháp.
Tôi cũng khuyên vợ đọc thử cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Gia đình vợ tôi theo Phật giáo nguyên thủy, nên tôi nói trong sách giảng rất nhiều điều về Phật gia, rất hay, sẽ cho em thêm những góc nhìn mới. Hai vợ chồng vốn tin tưởng nhau, lại thấy tôi thay đổi như vậy, nên vợ bắt đầu đọc. Đọc lượt thứ nhất thấy hay, tôi khuyên đọc thêm một lượt nữa thì sẽ thấy nhiều điều hay hơn. Đọc đến lượt thứ hai, thứ ba thì vợ bảo cũng muốn luyện công, muốn tu luyện.
Tôi tu luyện Đại Pháp đến nay cũng được gần hai năm. Tôi cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp thật sự tốt, thật sự kỳ diệu. Tôi mong cô chú anh chị nào có duyên đọc được bài viết của tôi thì cũng thử tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, tìm đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Chưa cần biết mọi người có tu luyện hay không, chỉ cần đọc cuốn sách ấy thôi, tôi tin mọi người đã có thể thay đổi được mình phần nào, trở thành một con người tốt hơn.
—————————————–
Quý độc giả muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, vui lòng truy cập trang web vn.falundafa.org.

