Site icon Nguyện Ước

Thoát khỏi sự giày vò của bệnh viêm đa xoang nhờ tu luyện Pháp Luân Công

Thoát khỏi sự giày vò của bệnh viêm đa xoang nhờ tu luyện Pháp Luân Công

Chị Xuân đang luyện bài công pháp thứ 5 của Pháp Luân Đại Pháp (ảnh: Nguyện Ước)

Bệnh viêm đa xoang khiến tôi bị ho rất nhiều và thường xuyên mất ngủ, bác sĩ nói phải mổ nhưng cũng không chắc trị dứt được; may mắn là sau này tôi đã gặp được Pháp Luân Công.  

Tôi là Phan Thị Xuân, năm nay 52 tuổi. Tôi sinh ra ở Quảng Trị, nhưng vào Sài Gòn làm rồi lấy chồng ở Gò Công, Tiền Giang. Sau này vì con đi học trên Sài Gòn nên tôi cũng đi theo để lo cho con, tôi làm giúp việc nhà theo giờ.

Tôi bị viêm đa xoang đã lâu, uống đủ thứ thuốc, đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, chữa mãi không khỏi. Căn bệnh này khiến tôi bị mất ngủ liên tục, đêm chỉ ngủ được chừng một tiếng, vì cứ ho liên tục. Lúc nào tôi cũng phải mặc ba bốn lớp áo, quàng thêm khăn, dù trời đang nóng cũng phải trùm khăn kín cổ.   

Năm 2012, tôi đi bệnh viện khám và chụp CT xoang thì phát hiện dây thần kinh ở phần đầu bị mờ, nhìn không rõ. Bác sĩ nói tôi bị mủ ở trong não rồi cho thuốc về uống trong 5 ngày, dặn nếu uống không lành thì phải mổ. Tôi uống đủ 5 ngày mà không đỡ nên bác sĩ nói phải mổ, nhưng mổ thì cũng chỉ 50-50, chứ không đảm bảo trị dứt được. Mà nhà tôi lúc đó không có tiền, với một gia đình ở quê như tôi thì số tiền đó là quá sức, không đủ điều kiện để mổ.   

Về nhà, tôi nghĩ mà lòng nặng trĩu. Tôi vốn mồ côi cha mẹ sớm, giờ con tôi còn nhỏ, cứ đà này lỡ tôi có mệnh hệ gì thì con tôi còn khổ hơn cả tôi ngày xưa. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi thấy giờ chỉ có Thần Phật mới có thể cứu được mình. Nhờ một niệm này của tôi mà chỉ mấy ngày sau, một cơ duyên đặc biệt đã đến với tôi.

Trước đây tôi bệnh nhiều quá nên đi tập thể dục cho khỏe. Ở chỗ tập có một cô, trước cũng tập thể dục như mọi người, rồi bỗng không thấy ra tập nữa. Đợt đó tôi gặp lại cô sau 1 tháng, tôi thấy sắc mặt cô ấy đẹp hẳn ra. Tôi mới hỏi lâu nay cô đi đâu mà không ra tập, cô nói dạo này không tập thể dục nữa, chuyển sang tập Pháp Luân Công rồi.

Vì đang bị bệnh, nên thấy cô cải biến sức khỏe nhanh như vậy tôi cũng nhờ cô hướng dẫn để có thể tập Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), lúc đó tôi cũng chỉ nghĩ là tập cho khỏe người thôi. Tập một thời gian thấy cơ thể khỏe ra, tôi mới tìm hiểu và biết Pháp Luân Công là một môn tu luyện chứ không phải một môn thể thao. Từ đó tôi mới thật sự bước vào con đường tu luyện.     

Có một điều rất kỳ lạ là, khi tôi bắt đầu đọc sách Pháp Luân Công, chỉ đọc được một chút thôi là tôi buồn ngủ, mà ngủ liền 2, 3 tiếng mới giật mình dậy. Cứ hễ cầm sách lên đọc chừng vài dòng là mắt đã díu lại, muốn nằm ngủ ngay. Với một người trước đó cả đêm chỉ chợp mắt được một tiếng vì cơn ho hành hạ, thì được ngủ ngon là điều tôi quý vô cùng. Rồi cứ thế, giấc ngủ dần dài hơn, cả ban ngày tôi cũng ngủ được. Các cơn ho của tôi cũng giảm dần.

Chị Xuân đang đọc sách Chuyển Pháp Luân (ảnh: Nguyện Ước)

Khoảng nửa năm sau, tôi thấy người mình ấm lên, không còn lạnh như trước nữa. Cứ vài tháng tôi lại thấy cơ thể có một sự thay đổi. Có một lần bệnh của tôi dường như bị nặng trở lại, tôi đọc sách thì hiểu rằng cái gốc của bệnh đang được đẩy ra ngoài. Và quả đúng như vậy, lần đó tôi ói ra rất nhiều đàm.  

Khoảng một năm thì sức khỏe tôi cải thiện rất nhiều, người mạnh mẽ lên. Cơn ho vẫn còn nhưng không như xưa nữa. Trước kia một tháng 30 ngày thì tôi ho gần như cả 30 ngày; còn bây giờ chỉ khi trời hơi lạnh, hoặc những lúc cơ thể được đẩy bệnh ra thì tôi mới ho. Tôi làm việc nhiều mà không thấy bị mệt như trước. 

Hồi còn đau bệnh, tôi hay nóng nảy lắm, ai nói gì cũng dễ cáu. Dặn ai làm việc gì mà phải chờ độ mười lăm hai mươi phút là tôi đã nổi cáu, bực vì sao phải chờ lâu vậy. Tu một thời gian, tôi thấy mình dằn được cơn nóng giận đó. 

Rồi đến cái tâm tham, đọc trong sách, Sư phụ giảng phải nghĩ cho người khác trước, lúc đó tôi mới hiểu mình cần nghĩ cho người khác nhiều hơn là cho bản thân. Ví dụ có vài quả xoài, trước đây tôi hay lựa quả ngon để lại cho mình, quả nào ít ngon hoặc ăn dư mới đem cho người khác. Sau này thì ngược lại, cho ai cái gì tôi cũng lựa cái ngon cho trước. Đi chợ mua đồ, ngày xưa tôi hay nói người ta cho thêm cọng hành cọng ngò, giờ cái tâm đó cũng không còn nữa. Đại Pháp đã thay đổi tâm tính của tôi rất nhiều. 

Trong nhà tôi cũng có những chuyển biến. Trước đây ông xã thấy tôi uống thuốc rất nhiều, bây giờ thỉnh thoảng thấy tôi ho mà lại không uống thuốc thì nói: “Bệnh thì đi uống thuốc đi, chứ tối ngày tập với tập, tập thì tập mà uống thì cứ uống chứ”. Nhưng tôi là người hiểu rõ bản thân mình nhất, trước đây bệnh tôi nặng như vậy, mà bây giờ tu luyện lại khỏe được như thế, thì đâu uống thuốc làm chi nữa. 

Một thời gian sau, chồng tôi bị thoái hóa đốt sống lưng, đốt sống cổ. Anh cũng đi bệnh viện điều trị, mà càng chữa càng nặng, uống thuốc hoài không lành, bác sĩ khuyên anh không nên làm việc nặng, nếu không sẽ bị teo cơ. Lúc đó ông xã cũng tìm hiểu Pháp Luân Công và bước vào tu luyện. Chồng tôi trước đây nhậu rất nhiều, tu luyện một thời gian thì anh cũng bỏ nhậu. 

Tôi tu luyện Đại Pháp từ năm 2012, tính đến nay đã hơn mười năm. Với tôi, Pháp Luân Công thật sự rất tốt. Năm bài công pháp và cuốn sách Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Đại Pháp) đã đem lại cho tôi rất nhiều lợi ích về sức khỏe và tinh thần, những lợi ích ấy không có gì đo lường được. Đại Pháp là một món quà vô giá đối với tôi, chỉ có ngàn điều lợi chứ không hề có một điều hại nào. 

————————————–

Quý độc giả muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, vui lòng truy cập trang web vn.falundafa.org