Cái nghèo đeo bám, lại khổ sở vì chồng, cuộc sống cơ cực không có chút hy vọng gì, nhiều lúc tôi đã muốn buông xuôi tất cả…
Tôi là Dương Thị Bé (62 tuổi) ở Chí Linh, Hải Dương. Cuộc đời của tôi đúng là gian nan vất vả; lấy chồng những năm 80, nhưng tài sản chẳng có gì. Lúc ra ở riêng chỉ được mẹ cho 3 bát gạo, căn nhà cấp 4 trống huơ trống hoác, ngay cả chiếc giường cưới để nằm cũng là đi mượn của ông bà nội.
Người ta thường bảo vợ chồng đồng lòng thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua, nhưng tôi lại không có được may mắn đó. Chồng tôi đi làm than ở vùng mỏ rồi bị bạn bè lôi kéo vào con đường nghiện ngập. Từ đó căn nhà vốn đã đơn sơ lại càng trở nên hiu quạnh, từng thứ trong nhà cứ đội nón ra đi theo cơn nghiện của chồng tôi, từ thúng thóc mới gặt, đến con chó giữ nhà, rồi đến lượt đàn gà. Tôi vẫn nhớ cảnh giành giật con gà cuối cùng từ tay chồng, nhưng rồi chồng cũng ôm đi để mua thuốc.
Nghiện ngập túng thiếu rồi sinh ra trộm cắp, chồng tôi vướng vào lao lý. Tôi lại phải vào tù thăm nuôi, nhưng nói là thăm nuôi chứ nào có cái gì, tôi phải chạy vạy vay mượn từng đồng để mua ít quà vào cho chồng.
Chưa đầy một năm sau, trại giam điện về thông báo cho tôi lên đón chồng về, vì anh ốm quá nặng. Về nhà rồi, chồng tôi còn nói rằng, cứ để cho anh ấy chết đi, chứ không lại làm khổ vợ con. Tôi cũng động viên anh cố gắng sống, nhưng một buổi chiều khi đi chợ về, tôi thấy chồng ngồi bên chậu nước xả đầy, tay thì loang lổ máu, chồng tôi cắt tay để kết thúc tất cả, nhưng lần đó may mắn là vẫn cứu sống được.
Tôi nghĩ mà chua xót cho số phận của mình, người ta lấy chồng thì được nhờ vả, còn tôi cứ cơ cực mãi, chẳng được lúc nào yên, tôi nghĩ cứ thế này thì còn sống tiếp để làm gì…
Một thời gian sau thì chồng tôi mất, để lại cho tôi 3 đứa con thơ, đứa út khi đó mới 5 tuổi. Nhưng cái vận hạn của gia đình tôi vẫn chưa hết. Tiền phúng viếng đám tang chồng tôi được 6 triệu đồng, chưa kịp chi tiêu gì thì đứa con lớn lại phát hiện bị hạch ở cổ. Tôi lại phải cùng còn đi bệnh viện Hải Dương nằm một tháng trời, rồi lại chuyển tiếp lên Hà Nội. Những chuyến xe khách ngược xuôi đã quét sạch những đồng tiền cuối cùng của gia đình.
Hết chồng lại đến con, thân thể héo mòn của tôi cũng đã không chịu được nữa và bắt đầu đổ bệnh, người tôi chỉ còn hơn 40kg. Tôi bị viêm phế quản nặng, ho liên miên mỗi khi đêm về, tức ngực, khó thở; không kiểm soát được bài tiết, có lúc phải dùng bỉm. Rồi bệnh rối loạn tiền đình, trời đất cứ quay cuồng hết cả. Tôi còn bị thoái hóa đốt sống lưng, đốt sống cổ.
Năm 2022, tôi còn phát hiện bị u tuyến giáp, phải mổ gấp trong vòng 1 tuần để tránh di căn. Tôi lại phải về lo tiền để mổ.
Bước ngoặt cuộc đời
Bước ngoặt cuộc đời tôi là vào năm 2023, một người em họ ở Sao Đỏ đến nhà và rủ tôi đi tập Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công). Ban đầu tôi từ chối và nói rằng: “Thôi không đi, bây giờ người chị hoa mắt chóng mặt thế này, đi như thế thì ngã chết, không đi được”. Tuy nhiên người em họ vẫn kiên trì, đề nghị đưa tôi đến điểm tập ngay trong xóm để bớt quãng đường đi lại.
Do bị thoái hóa đốt sống lưng và cổ nên tôi tập rất khó khăn, phải cố gắng từng chút một. Tập hôm đầu tiên về tôi thấy người thoải mái hơn nhiều và tối đó ngủ cũng rất ngon.
Ít ngày sau, tôi được bạn cùng nhóm tập đưa cho cuốn sách Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Đại Pháp), ban đầu tôi đọc mà không hiểu gì, đọc đoạn sau lại quên đoạn trước, nhưng tôi vẫn kiên trì đọc đi đọc lại, và càng đọc thì lại thấy càng hay.
Nhờ đọc sách tôi mới hiểu về định số và nghiệp lực, tôi mới biết được tại sao đời mình lại khổ như thế, vậy nên tôi cũng không nghĩ gì đến chuyện quá khứ nữa, tinh thần tôi thoải mái hơn.
Sức khỏe tôi cứ cải thiện dần, các bệnh tật cứ dần khỏi hết, tôi tăng lên được 55kg, người có da có thịt hơn, tôi cũng không phải uống một viên thuốc nào nữa.
Các con không yên tâm, cứ giục tôi đi khám, nên gần đây tôi cũng đi khám cho các con vui lòng. Khám xong thì bác sĩ nói các bệnh của tôi có thể yên tâm rồi, cái u tuyến giáp kia cũng ổn định rồi, không sao nữa. Thế là tôi bảo các con là từ giờ đừng nói mẹ đi khám nữa, mẹ khỏe hẳn rồi.
Trước tôi cứ nghĩ mà thấy cuộc đời tăm tối, thấy không có lối thoát, gặp Đại Pháp tôi như tìm được ánh sáng của cuộc đời, đối với tôi thì quý hơn ngàn vàng.
———————————
Quý độc giả muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, vui lòng truy cập trang web vn.falundafa.org.
Quý vị cũng có thể xem video 9 bài giảng của Đại Sư Lý Hồng Chí tại kênh YouTube chính thức youtube.com/@FalunDafaOfficial/playlists.

