Site icon Nguyện Ước

26 năm mất ngủ, từ một người mắc bệnh tâm thần, trở thành “thầy giáo không bục giảng”

26 năm mất ngủ, từ một người mắc bệnh tâm thần, trở thành “thầy giáo không bục giảng”. Vì sao?

Câu chuyện đời tôi đúng là những trang dài từ đau khổ tột cùng đến hạnh phúc vô biên.

26 năm mất ngủ, dẫn đến mắc bệnh tâm thần và nhiều bệnh khác, cuộc đời trải qua những ngày tháng đau khổ, muốn chết mà không thể chết… Nhưng phép màu nào đã  khiến cuộc đời anh Ánh hồi sinh?

Nguyện Ước có buổi trò chuyện với anh Trần Điện Ánh, sinh năm 1959, hiện sống tại Thành phố Vinh. Nhìn anh không ai nghĩ anh từng mắc bệnh tâm thần, từng thèm chết mà không được chết … Nỗi xúc động nghẹn ngào, giọt nước mắt chực trào của người đàn ông không thể giấu nổi khi nói lời tri ân gửi đến người đã cứu vớt cuộc đời anh khỏi bể khổ tăm tối của một kiếp người. Anh muốn gửi đến bạn bè bằng hữu, khán giả, người hữu duyên: “Nếu bạn đang tuyệt vọng như tôi, hãy tìm đọc cuốn sách tôi đang đọc…”

Ép mình thức để học, tiền đề cho việc mất ngủ và mắc bệnh tâm thần

Tôi sinh ra và lớn lên tại Đức Trung, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Gia đình có 8 người con, 7 trai 1 gái. Bố mẹ tôi làm ruộng nhưng anh em tôi không biết cày bừa vì bố muốn các con tập trung học; tôi có em đi thi học sinh giỏi toàn Miền Bắc (trước năm 1975).Hai anh đang trong quân đội bảo vệ Tổ quốc, học xong lớp 10 tôi cũng vậy. May mắn tôi được tại ngũ học tập tại Viện Kỹ thuật vũ khí – Hà Nội. Nơi đây rất nhiều sĩ quan kỹ thuật học tại Liên Xô và các nước Châu Âu , khiến mơ ước “con nhà nghèo học giỏi” của tôi được chắp cánh. Tôi đã thức trắng nhiều đêm để học. Có nhiều lúc máu mũi chảy, tay quệt ngang, đợi khô học tiếp…

Năm 1984, tôi chuyển ngành làm công nhân tại nhà máy CT65 Vinh – Nghệ An. Năm 1987, công ty cử đi học để thi đại học. Cơ hội đến nên tôi lao mình vào học như thiêu thân, học càng vào, càng say học. Các biện pháp chống buồn ngủ và trà đặc tôi luôn sẵn có, ép mình thức để học. Kết quả, tôi là 1 trong số 20 người đỗ vào trường ĐH Giao thông vận tải, được cử đi học tại CHDC Đức ngành ô tô.

Cánh cổng đại học vừa mở thì đóng sập – cổng bệnh viện mở ra chờ đón

Khoảng tháng 5/1987, tôi đang ngồi học tự nhiên tai trái bị ù như ve kêu. Sử dụng cách xông sáp ong, uống thuốc bắc, nam, thuốc tây… nhưng bệnh ngày càng nặng. Những ngày sau đó là cơn đau nửa đầu giày vò; thêm rối loạn tiền đình, ngồi học trên giảng đường nhìn một cô giáo thành nhiều cô giáo… Người mệt mỏi và không còn đủ sức khỏe theo học nữa. Không còn cách nào, tôi đành ngậm ngùi xin nghỉ học, về lại nhà máy. Vậy là, sau bao nỗ lực học tập, cánh cổng đại học vừa mở thì đóng sập, còn cánh cổng bệnh viện lại mở để chờ đón tôi. Bạn bè và người thân ai cũng suýt xoa, nuối tiếc.

Người vợ đã luôn bên tôi trong suốt chặng đường chữa bệnh ấy

Từ năm 1987 – 2013, tôi đi viện nhiều hơn đi làm; từ bệnh viện tuyến tỉnh đến trung ương nhưng tình trạng bệnh của tôi mỗi ngày một trầm trọng. Ngày uống thuốc điều trị, đêm không ngủ được. Dù uống 2 – 4 viên Seduxen 5mg vẫn thức chong. Nhắm mắt là thấy đâm, chém, giết và những cảnh rùng rợn. Thức liền một mạch tới sáng thì người rã rời, đi lại lảo đảo, không làm chủ được bản thân, ngã đâu cũng không biết; hai mắt lờ đờ, thâm quầng, cả ngày ngồi đâu là ngáp với ngáp; thèm ngủ mà khi nằm xuống những cảnh hãi hùng kia lại xuất hiện…

Có lần, bác sĩ Hoà ở bệnh viện Giao thông 4 tiêm cho 1 ống Seduxen nước; dặn chú về ngay kẻo sẽ bị ngủ dọc đường, ấy vậy mà đến tận sáng cũng không ngủ được chút nào.

Mắc nhiều bệnh cùng lúc, xuất hiện những triệu chứng người mắc bệnh tâm thần

Đằng đẵng 26 năm mất ngủ triền miên, khiến tôi bị suy nhược cơ thể hoàn toàn; rối loạn tiền đình, đau nửa đầu, gần như liệt nửa người bên trái; cấu vào chân, má không biết đau, nói ngọng, huyết áp cao, tim mạch. Bệnh viêm phế quản mãn thể hen không thể chữa khỏi hành hạ tôi nhiều năm. Mưa hay nắng là tức ngực, đau sau hai vùng phổi, hụt hơi đuối sức. Đêm ngủ rên như mèo, mùa hè nóng mấy cũng không dùng được điều hoà. Tôi còn bị viêm hang vị, chảy máu dạ dày, trĩ nội, viêm đại tràng, viêm tuyến tiền liệt, ngày vào nhà vệ sinh vài chục lần…

Mất ngủ là tiền đề cho mọi căn bệnh xuất hiện (ảnh baonghean.vn)

Tôi gần như mất trí nhớ hoàn toàn, triệu chứng giống như người mắc bệnh tâm thần. Nếu bỏ bút trên bàn, quay lại không thể tìm; ra ngoài đường là không nhớ đi đường nào, đến nơi là không nhớ đường về. Người nhà hay bạn bè đến chơi, chỉ nhìn mặt cười trừ chứ không thể nhớ tên.

Tôi đã sống những tháng ngày trong nỗi thống khổ giày vò của bệnh tật như thế…

Hành trình chữa bệnh trong vô vọng

Đầu năm 2012, bác sĩ Phong, con của người o ruột là Giám đốc Bệnh viện Hồng Lĩnh cùng với bác sĩ Thông (tiến sĩ, phó giám đốc viện da liễu bệnh viện Bạch Mai) đã nhờ khoa thần kinh bệnh viện Bạch Mai khám chữa. Buổi sáng chụp, chiếu, khám, khoảng 2h chiều các giáo sư, bác sĩ khoa thần kinh kết luận: “không bị thần kinh mà bị tâm thần”.

Khoảng 3h chiều bác sĩ Thông lại dắt tôi sang viện tâm thần – Bệnh viện Bạch Mai nhờ họ khám. Nhìn những người mắc bệnh tâm thần đang điều trị ở đây mà đầy sợ hãi. Bác sĩ kê đơn và nói: “Bệnh này có lên cơn thì cho thuốc cắt cơn thôi chứ không thể khỏi được”.

Căn nhà mặt phố tôi có được sau khi có sức khỏe.

Dù không chữa khỏi nhưng có bệnh thì vái tứ phương. Hết thuốc tây, tôi tìm đến thầy lang. Người dương không chữa được tôi tìm đến người âm. Có mấy ông thầy gọi cả âm binh, chẳng biết bệnh nặng hay âm binh yếu mà bệnh không khỏi. Hết đường tôi về nhờ 2 bác sĩ 2 đời Giám đốc bệnh viện tâm thần Nghệ An chữa trị. Nhờn thuốc BS Chương thì sang BS Ngô, nhờn thuốc BS Ngô thì lại quay về BS Chương,…

Muốn chết mà không thể chết…

Năm 1989, tôi xây dựng gia đình, lúc đó cân nặng 42kg. Vợ tôi là giáo viên mầm non, lương ít. Hai vợ chồng làm được bao nhiêu, đều dành tiền chữa bệnh cho tôi. Nhà cửa đi thuê, vợ con phải nhịn ăn, nhịn mặc… Là người có nghị lực, nhưng bất lực trong cuộc sống tôi trở nên khó tính, đã có những hành xử không đúng, không tốt với vợ con và anh em trong gia đình, với bạn bè và xã hội… Tôi là người có lỗi!

Nhìn những người mắc bệnh tâm thần không quần áo, lang thang ngoài đường, hành động bất hảo, vô ý thức của họ với bản thân và xã hội, tôi nghĩ mình rồi cũng thế. Những lúc tỉnh táo tôi thèm chết, thèm bị ung thư. Người ta thì sợ bị ung thư còn tôi lại thèm vì ung thư còn có ngày chết đi, giải thoát cho bản thân, giải thoát gánh nặng cho vợ con và gia đình. Nhưng tôi, mắc căn bệnh thần kinh quái đản này, chết không chết được mà sống thì không ra sống…

Chữa bệnh trong vô vọng, muốn chết mà không thể chết (ảnh Paxibay)

Năm 2000, khi đi làm cầu đường từ miền Nam ra, thất thểu vì bệnh tật. Gần 1 tháng điều trị thần kinh ở bệnh viện Ba Lan (Đa khoa Nghệ An) tôi chỉ ước làm sao làm được nhà tạm cho vợ con ở, có thêm 30 triệu cho vợ làm vốn, rồi chết đi là đã toại nguyện rồi. Nhưng tất cả chỉ là ước ao…

Ngửa mặt nhìn trời, tôi tự hỏi: “vì sao cứ một lần vươn lên thay đổi cuộc đời là một lần thất bại cay đắng…”

Tìm được môn tập có thể trị khỏi bệnh nhưng người ta khỏi còn tôi thì không

Tháng 11 năm 2013, tôi vào Sài Gòn mua hàng. Em tôi thấy anh mất thần sắc, đi lảo đảo nên dẫn tôi sang nhà chị Huệ Kỳ. Cả gia đình chị đều tu luyện Pháp Luân Công. Họ chia sẻ về môn tập tốt thế nào, khỏi hết các bệnh ra sao,… Họ tặng tôi một cuốn sách và đĩa hướng dẫn tập.

Vì không còn lối thoát, về nhà tôi mở đĩa, tập rất say sưa, sáng – tối. Tôi tập cầu may chứ không đọc sách. Một phần vì tôi đã mất trí nhớ, phần vì chỉ tin khoa học thực chứng, mắt thấy tai nghe tôi mới tin. Việc đọc sách mà có thể khỏi bệnh thì tôi không tin, cho đó là bịa đặt.

Tôi hăng hái tập nhưng lại không chịu đọc sách.

Từ tháng 11 năm 2013, cả năm 2014 khi các bệnh cũ tái phát không thể chịu được, tôi lại uống thuốc, thực phẩm chức năng, đi bệnh viện, đi thầy lang như cũ. Vậy nên, hơn một năm tập Pháp Luân Công, bệnh của tôi không có biến chuyển gì. Tập Pháp Luân Công người ta khỏi mà mình không khỏi, tôi khóc trong tuyệt vọng.

Anh bạn của tôi ở nhà máy CT65 chỉ cho tôi đến nhà ông thầy. Ông này châm kim vào các huyệt vị, không uống thuốc, có thể chữa khỏi bệnh thần kinh. Tôi mừng rỡ tìm đến. Được 3 hôm, thì ông thầy đi ra ngoài đường bị tai nạn xe máy; người chết, người chấn thương, bản thân ông bị gãy chân. Tôi nghe tin mà cảm thấy như trời sập, giống như rơi vào khoảng không vô tận, hy vọng mong manh cuối cùng của tôi bị dập tắt.

Tìm ra căn nguyên vì sao tập Pháp Luân Công không khỏi bệnh

Đầu năm 2015, sau khi sửa xong nhà, vợ chồng ngồi tổng kết lại quãng đường đã qua. Nhìn nhận thấy cuộc sống gia đình như thế là tạm ổn, nhưng các thứ bệnh của tôi ngày càng trầm trọng, chữa nhiều nơi, nhiều năm mà không khỏi.

Bình tĩnh lại, hai vợ chồng suy nghĩ. Điều trị Tây y, Đông y là không thể lành bệnh. Người ta tập Pháp Luân Công khỏi bệnh, còn mình thì không, tại sao? Lý do gì? Và vì đâu? Tôi tìm đến một học viên tập Pháp Luân Công đã lâu tại TP Vinh. Anh ấy nói vì chú không đọc sách, không hiểu Pháp nên không biết làm theo Pháp. Anh động viên: “Nếu một ngày không đọc được một bài, thì đọc một chương; nếu một chương không đọc được thì đọc vài trang; nếu vài trang không đọc được thì đọc vài dòng, thậm chí một câu. Ngoài ra, phải đến điểm học Pháp chung, luyện công chung, sẽ tốt thôi”.

Đọc sách tôi đã tìm ra câu trả lời làm thế nào để khỏi bệnh.

Tôi về nhà thực hiện như vậy trong 3 tháng. Còn vợ tôi thu thập thêm thông tin từ gia đình đồng nghiệp có người tập Pháp Luân Công. Sau khi chắc chắn tập Pháp Luân Công có thể khỏi bệnh và hiểu được cần tập như thế nào, vợ tôi quyết định về nhà gom hết thuốc men của tôi; loại nào tốt thì đem cho, còn lại cho hết vào bao tải vứt đi. Và từ đó đến nay, đã 8 năm, tôi không cần dùng đến các loại thuốc mà đã khỏi hết bệnh, hoàn toàn khoẻ mạnh. Vì đâu? Chính là vì tôi đọc sách và làm theo sách!

Đọc sách giúp tôi khai mở trí huệ, tìm ra căn nguyên và cách thoát khỏi bệnh

 Vì mất trí nhớ nên việc đọc sách, ghi nhớ đối với tôi ban đầu rất khó khăn. Khi đọc sách chung với mọi người, tôi thấy có những cụ 70 – 80 tuổi thuộc lòng Luận Ngữ của Chuyển Pháp Luân. Lấy làm xấu hổ, tôi quyết tâm học thuộc. Mỗi ngày tôi thuộc được vài chữ, sau tăng lên vài chữ,… Sau 3 tháng thì tôi thuộc Luận Ngữ dài 2 trang giấy.

Tuy trí nhớ còn kém nhưng đọc đến đâu tôi chấn động mạnh mẽ đến đấy. Tôi vốn là người đam mê vật lý, nên khi đọc đến phần vật chất, phân tử, nguyên tử, … mà Sư phụ giảng tôi như nuốt từng lời.

Nhờ Đại Pháp tôi đã có được một gia đình hạnh phúc

Càng đọc tôi càng say mê và không rời được cuốn sách. Tất cả những bí ẩn của nhân loại, thời không, vạn sự vạn vật, … đều được trải ra, minh bạch, rõ ràng nhưng nội hàm lại vô biên vô tế. Hóa ra, nhận thức Pháp Luân Công giống như tập thể dục hay khí công là không đúng, mà gốc rễ là tu luyện. Tôi thấy tất cả những gì mà khoa học chưa hoặc không biết, không công nhận, chưa giải thích được thì cuốn “Chuyển Pháp Luân” đã giải thích cho tôi một cách thoả đáng. Nhìn nhận về khoa học thì đây là cuốn sách mà tôi đang tìm kiếm.

Càng đọc càng thu hút, càng thấy mình khỏe ra, tất cả bệnh của tôi khỏi từ khi nào không hay. Trí nhớ hồi phục trở lại, tôi như lột xác thành người mới, cuộc đời mới tươi sáng…

Từ một người mắc bệnh tâm thần trở thành “thầy giáo không bục giảng” về điện công nghiệp

Thuận theo việc đọc sách, nghiêm túc tu luyện tâm tính theo Chân – Thiện – Nhẫn, các căn bệnh của tôi lần lượt được Sư phụ thanh lọc, đẩy ra ngoài. Sức khỏe mỗi ngày một tốt hơn. Những triệu chứng của người mắc bệnh tâm thần và các bệnh khác đã khỏi hoàn toàn. Da dẻ tôi hồng hào, thần sắc tươi sáng, trẻ ra nhiều tuổi. Hàng ngày tiếp xúc khách hàng, hay về quê, gặp anh em, bạn bè, có người hỏi tuổi, tôi nói với họ 64 tuổi mà họ nói khoảng 50 tuổi thôi.

Tôi dạy học miễn phí cho mọi đối tượng muốn tìm hiểu về ngành điện công nghiệp.

Có sức khỏe, trí nhớ hồi phục, tôi mở rộng cửa hàng kinh doanh đồ điện công nghiệp. Công việc làm ăn thuận buồm, tiền không phải chữa bệnh mà để phát triển kinh tế gia đình. Nhiều khách muốn giao lưu, tôi nói với họ về trước đây và bây giờ của tôi. Từ một người ốm yếu, kinh tế khó khăn thì nay tôi có nhà đẹp, xe đẹp, nuôi được 2 con du học tại New Zealand, và những thứ khác nữa. Tất cả là nhờ tôi có sức khoẻ. Có được sức khoẻ là nhờ tôi tu luyện Pháp Luân Công.

Hơn 40 năm trong nghề điện công nghiệp, tôi hiểu rõ lý thuyết cũng như thực tiễn máy móc thiết bị điện. Giờ trí nhớ hồi phục nên tôi nhớ tường tận, chi tiết và làm thành thục trong lĩnh vực này. Do vậy, đồng hành việc bán hàng tôi đã mở lớp dạy miễn phí về điện công nghiệp cho mọi đối tượng 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Tôi trở thành thầy giáo không bục giảng …

Chứng minh giá trị tốt đẹp của Đại Pháp, thầy giáo nhận về những bông hoa

Đối tượng đến học là những sinh viên các trường, hoặc ra trường đã đi làm. Đến giao lưu chia sẻ là các đồng nghiệp, các thầy đang giảng dạy tại các trường, là những ông chủ, hay thợ của các nhà máy, … Họ đến học thêm kiến thức thực tế hoặc nhờ tôi chỉ giúp máy móc của họ đang bị hỏng.

 Người học trò đầu tiên đến với tôi là một sinh viên ra trường được vài năm; bạn ấy rất cần kiến thức cơ bản cũng như kỹ năng khác. Buổi chiều đông đầu tiên gặp nhau, chuyện trò tận tối mà chưa ai muốn chia tay. Tôi đã thức dậy những tiềm năng bạn ấy có,  “thầy trò” tâm huyết đồng hành cùng nhau. Đến nay tuổi ngoài 40, bạn ấy đã trở thành giảng viên dạy giỏi, thành ông chủ thành đạt của một công ty tại TP Vinh – Nghệ An.

Ông Nguyễn Huy Chương – Quản đốc CTCP gạch Thành Công.

Thời điểm sinh viên các trường làm đồ án tốt nghiệp, các bạn đến nhiều nhóm, tôi phải bố trí cả vỉa hè để hướng dẫn. Tôi không nhớ có bao nhiêu bạn trẻ đã đến với tôi, bao nhiêu thành công, …

Tuy không đứng trên bục giảng, 20/11 hàng năm, nhận bó hoa trên tay, tôi biết xã hội và các bạn trẻ quý tôi, vì tôi đã đồng hành với sự đi lên của họ, giúp họ giải quyết được những khó khăn trong sản xuất kinh doanh mà tôi không mong danh lợi từ phía họ, vì tôi hiểu Pháp Luân Công đã dạy tôi làm theo CHÂN – THIỆN – NHẪN.

Để cảm ơn Đại Pháp, tôi khóc nhiều hơn nói

Cậu sinh viên tên Lưu Quốc Hoàng nói: “Thầy Ánh dễ gần, không có khoảng cách, là người rất tốt, cháu học được nhiều điều ở thầy…”.

Ông Nguyễn Huy Chương – Quản đốc Công ty cổ phần gạch Thành Công nói: “Ở Vinh này, tìm được một người vừa có tâm, trình độ giỏi như anh Ánh đây rất hiếm; vật tư chất lượng, uy tín, luôn giúp đỡ nhiệt tình, làm lợi cho công ty tôi rất nhiều…”

Pháp Luân Công không chỉ giúp tôi khỏi bệnh, còn cải biến tôi thành người tốt, biết nghĩ cho người khác, có ích cho gia đình, xã hội. Sư phụ đã lôi tôi lên từ địa ngục, tẩy tịnh thân, tâm cho tôi. Cuộc đời tôi đã tái sinh trở lại.

Khi nói lời cảm ơn Đại Pháp, tôi chỉ có khóc…

Ngày trước ốm đau, tôi là người ăn bám xã hội, ăn bám vợ. Nay tôi là trụ cột vững chắc nuôi vợ con, có tiền nộp thuế và lan toả tình yêu thương với gia đình và xã hội, đặc biệt là các bạn trẻ …

Từ một người mắc bệnh tâm thần và hàng loạt bệnh nan y khác, nhờ Đại Pháp tôi đã có tất cả. Tôi còn được ngàn vạn thứ trân quý, thứ mà người thường không có được. Đó là sự quay trở về vĩnh hằng của sinh mệnh… Ngôn ngữ nào cũng không thể nói hết được lời cảm ân mà tôi muốn gửi tới Sư phụ Lý – Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp; chỉ có những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi, biểu thị tấm lòng của đệ tử …

Các bạn muốn tìm hiểu thêm, xin gọi cho tôi theo số 0913 384 597, tôi luôn đón nhận và chia sẻ!