Khi đó người tôi có nhiều bệnh, trị bằng Tây y cũng chỉ đỡ được phần nào, nên tôi đi tìm một môn tập nào đó có thể giúp nâng cao sức khỏe.
Tôi tên là Nguyễn Thị Mậu, sinh năm 1948, hiện trú tại phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình. Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân đông con, bố mẹ tôi sinh được 11 người con; tuy vậy bố mẹ tôi vẫn cố gắng để lo cho 11 người con đều được đi học.
Năm 1972, sau khi tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, tôi về làm giảng viên bộ môn Nhi của trường Đại học Y dược Thái Bình, và công tác ở đó cho đến tận lúc về hưu là năm 2004.
Tuy tôi là bác sĩ nhưng bệnh tật thì không có chừa ai, năm 1995 tôi bị ung thư vú phải phẫu thuật, may mắn là cũng khỏi được; năm 2005 thì bị tiểu đường; năm 2010 lại bị thêm mỡ máu. Lúc này tôi nghĩ mình cần phải tìm một môn gì đó để tập luyện, giúp cải thiện sức khỏe, chứ không thể mãi phụ thuộc vào thuốc thang được.
Năm 2014, tình cờ có một người bạn rủ tôi vào hội thiền, tôi nghĩ cứ vào tập thử xem sao. Hội thiền này học đủ các môn phái khác nhau như Mật Tông, Hoa Nghiêm Tông, Tịnh Độ Tông, tôi không biết như thế nào nên cứ học hết. Tối thứ 7 nào tôi cũng đến chỗ đó ngồi thiền, hầu như không bỏ ngày nào. Ban đầu tôi chỉ ngồi được đơn bàn, sau 1 năm thì ngồi được song bàn (kiết già). Tập thiền này thì tôi thấy cũng đỡ bị say xe hơn, ngày trước tôi không dám đi hỏi vợ cho con trai vì say xe rất nặng, phải nhờ chị gái đi hỏi giúp. Còn các bệnh khác thì cũng không thấy có hiệu quả gì lắm.
Năm 2017, có một người em giới thiệu cho tôi môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), em ấy mang đến cho tôi mượn sách Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Đại Pháp) và đĩa hướng dẫn luyện công. Tôi mở sách ra đọc hết bài giảng thứ nhất thì cảm thấy không thích, nên lại mang sách và đĩa gửi lại cho bạn ấy.
Bây giờ ngồi nghĩ lại thì tôi mới thấy là lúc đó mình chưa đủ duyên, phải sau một biến cố nữa thì tôi mới bước vào tu luyện Đại Pháp được. Đó là vào năm 2019, tôi tự nhiên bị trật đốt sống L3, L4, nó làm 2 chân của tôi bị tê; trong khi đó ông nhà tôi bị thoát vị đĩa đệm, cũng bị tê 2 chân. 2 vợ chồng tôi quyết định đi đến bệnh viện Việt Đức để mổ, chồng tôi mổ trước rồi 1 tuần sau đến lượt tôi.
Sau khi về nhà tôi mới nghĩ, không biết sao nghiệp của mình lại nặng thế, đã học qua biết bao nhiêu pháp môn rồi mà vẫn bị vậy. Tôi lại nhớ đến Đại Pháp, đợt trước tôi đọc sách tuy không hiểu mấy, nhưng thấy hình như môn này có thể giúp nâng cao sức khỏe, vậy nên tôi lại nói người em mang sách và đĩa đến cho tôi học.
Lần này đọc sách tôi mới thấy hay và hiểu ra môn tu luyện này rất khoa học, còn vượt trên cả khoa học. Tôi đọc sách thì thấy Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện “tính mệnh song tu”, vừa giúp nâng cao tâm tính, vừa cải biến thân thể; khi tâm tính đề cao thì tự nhiên thân thể cũng được tịnh hóa, dần dần cho đến chỗ vô bệnh.
Tôi nhớ lại hồi năm 1995 khi tôi bị ung thư vú phải phẫu thuật. Lúc đó tôi xác định có bệnh thì phải chữa trị, chữa đến cùng, cũng không lo sợ hay suy nghĩ gì nhiều, tôi còn trấn an người nhà là đừng lo lắng. Tôi nghĩ cũng nhờ tinh thần lạc quan đó mà ca phẫu thuật của tôi đã thành công và tôi đã vượt qua được căn bệnh ung thư vú. Quả thực đúng như trong sách Chuyển Pháp Luân giảng, bệnh của người ta thì 7 phần là do tinh thần, chỉ có 3 phần là do bệnh. Trong ngành Y của tôi thì vấn đề tinh thần cũng rất được coi trọng, tinh thần tốt thì bệnh nhân cũng sẽ chóng hồi phục hơn. Do đó khi đọc đến phần “tính mệnh song tu” thì tôi có thể hiểu được và thấy rất hợp lý.
Ngoài ra tôi cũng có một trải nghiệm này, lần đó tôi thấy chân răng của mình bị sưng lên, triệu chứng chính là bị “sưng mộng răng”, đau nhức rất khó chịu, không ngủ được, thế là tôi niệm liên tục 9 chữ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo” từ 1 giờ sáng đến 3 giờ sáng. Sáng hôm sau dậy tôi thấy răng của mình bình thường, không bị gì nữa, rất kỳ diệu! Có những điều của Đại Pháp mà tôi thấy khoa học hiện đại khó mà giải thích được.
Từ lúc tu luyện Đại Pháp, tôi thấy sức khỏe của mình được cải thiện rất nhiều, các bệnh như rối loạn tiền đình, say xe, viêm khớp vai phải (không quay lại đằng sau được), đau 2 đầu gối, đều đã khỏi hết. Con gái tôi cũng phải công nhận là từ khi tu luyện Đại Pháp thì da dẻ tôi hồng hào và sức khỏe cũng tốt lên nhiều. Bệnh tình của tôi có thể nói là đã khỏi đến 90%, phần còn lại tôi nghĩ mình cần tu luyện tốt hơn, tín Sư tín Pháp hơn nữa!
Về tâm tính tôi cũng thay đổi nhiều, trước đây tính tôi rất nóng, mà đến bây giờ thì chồng tôi nói là tôi đã dịu đi rất nhiều; bệnh nhân cũ tới thăm tôi cũng bảo tôi khác ngày xưa lắm, tính tình mềm mỏng hơn nhiều.
Tôi rất mừng vì đã gặp được Đại Pháp, là một bác sĩ, tôi thấy Đại Pháp thực sự rất tốt. Tôi nghĩ mọi người có duyên thì cũng nên tập, sẽ mang lại rất nhiều lợi ích về sức khỏe và tinh thần.
(Thùy Linh, Chân Chân ghi lại theo lời kể của nhân vật.)