Là một doanh nhân trẻ khá thành công trong sự nghiệp, nhưng anh Tường lại thường mặc cảm vì bệnh tật, nó khiến anh không mấy khi được an vui.
Anh Bạch Hưng Tường, Giám đốc Công ty CP tư vấn thiết kế và xây dựng 579, đồng thời là Đồng sáng lập Công ty cổ phần giải pháp công nghệ Unicar. Sự nghiệp của anh có thể khiến nhiều người mơ ước, nhưng bản thân anh lại thường xuyên mặc cảm vì còn trẻ mà cơ thể ốm yếu cứ như người cao tuổi. Cuộc sống của anh là những chuỗi ngày ròng rã chữa bệnh và đi tìm một biện pháp có thể tăng cường sức khỏe. Anh không ngại gian khổ tập luyện đủ mọi pháp môn, chỉ mong sao có một cơ thể khỏe mạnh, không bệnh tật.
Và ‘Trời không phụ lòng người’, những tìm kiếm mỏi mòn của anh cuối cùng đã có kết quả. Dưới đây là những chia sẻ của anh Tường về hành trình đi tìm một biện pháp tăng cường sức khỏe của mình:
Thể trạng gầy yếu từ nhỏ
Tôi sinh ra tại xã Hưng Phú (nay là xã Hưng Thành), huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Hiện nay sinh sống và làm việc tại phường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.
Từ nhỏ tôi đã gầy yếu, mặc dù bố tôi đã làm cả nghìn con cóc cho tôi bồi bổ nhưng vẫn không có cải thiện đáng kể.
Hồi còn học cấp 2, cơ thể tôi ngoài gầy yếu ra còn mắc bệnh khó tiểu. Có những lúc muốn tiểu mà ra vườn đứng mãi không tiểu được, rất khó chịu. Ngoài ra cái bệnh viêm mũi dị ứng dai dẳng mãn tính không thể chữa được; cứ đến mùa lạnh là hắt hơi sổ mũi liên tục.
Sang cấp 3, cơ thể hay mệt mỏi, đi khám bác sĩ bảo bị hẹp van tim hai lá. Bạn bè cấp 3 gọi tôi là Tường chạc (gầy lẻo khẻo như cái dây chạc). Năm lớp 11 tôi bị lao phổi ho ra máu, phải đi điều trị lấy thuốc ở bệnh viện lao mấy tháng.
Lên đại học, cứ khi nào thi cử hoặc suy nghĩ việc gì đó là không ngủ được; người mệt lử và vẫn gầy yếu mặc dù tôi khá chăm chút cho sức khỏe. Có mấy lần lên bệnh viện Bạch Mai khám nhưng không phát hiện ra bệnh gì; họ chỉ nói là bị nhiễm khuẩn tiết niệu. Hồi đó, tôi có tìm hiểu và đi học một lớp thiền ở Thanh Xuân, Hà Nội; cũng theo được 1 thời gian nhưng không thấy khả quan.
Chữa trị rồi tập thể dục đều đặn mà sức khỏe vẫn không được cải thiện
Sau khi ra trường tôi vào Tổng công ty XDCT Giao Thông 4 (Tổng 4) ở Vinh làm việc. Sau này ra khỏi Tổng 4 có làm thêm một vài chỗ rồi mở công ty riêng theo đúng chuyên ngành đã học.
Để tăng cường sức khỏe, tôi tham gia rất nhiều môn thể thao: cầu lông, bóng đá, cầu mây, bóng bàn, bóng chuyền, tập thể hình, chạy thể dục buổi sáng và đánh tennis. Môn nào chơi cũng cố gắng mong sao cho khỏe lên nhưng càng theo càng đuối; mãi không khá lên được. Tôi lại đổi môn khác nhưng vẫn không ăn thua.
Người mệt mỏi, mất ngủ triền miên, ngày nào cũng đau lưng tê bại xuống chân; đến mùa lạnh lại viêm mũi dị ứng. Đi khám tây y thì bảo là thoái hóa L4, L5 hai bên, không có thuốc đặc trị; viêm mũi dị ứng mãn tính cũng không chữa được.
Ngoài thể dục thể thao, tôi còn tìm mua đủ loại thuốc thực phẩm chức năng; tìm đến Đông Y, thuốc Bắc. Tôi theo ông Thọ (Nghi Phú) một thời gian không khả quan; chuyển sang thầy Phúc ở Nghi Phong cũng không thấy tiến triển; nghe họ bảo thầy Nhật hàng xóm giỏi lắm cũng cắt 34 thang thuốc về sắc uống cũng chả ăn thua. Rồi mua thuốc bổ, săn tìm các loại thuốc bổ ngâm rượu uống mỗi ngày 1 chén… có bệnh thì vái tứ phương, tìm trên mạng thấy có địa chỉ nào hay là tìm đến khám; mấy lần bắt xe ra Hà Nội thăm khám Tây Y có, Đông Y có mà vẫn không ăn thua.
Mặc cảm vì bệnh tật
Cũng xin chia sẻ thêm là mẹ tôi bị suy thận từ năm tôi học lớp 11; mỗi tuần đi viện 3 lần để chạy thận nhân tạo. Để tiện cho việc trị bệnh cho mẹ, gia đình tôi phải ra Vinh thuê trọ, 4 người ở trong căn nhà nhỏ lợp ngói Fibro xi măng chưa đầy 20m2 ở gần Bệnh viện Giao thông. Bố tôi ngày ngày chăm sóc cho mẹ, chở mẹ đi viện và thường nói đùa là: chở Lãnh đạo đi trực bệnh viện, tuần 3 lần.
Cũng chính vì nhà có mẹ ốm đi viện liên miên, nên dù người tôi mệt, cứ về đến nhà là muốn nằm, nhưng cũng cố tỏ ra khỏe mạnh để bố mẹ khỏi lo lắng thêm. Đi khám bệnh viện, rồi đi chạy chữa khắp nơi cũng âm thầm đi không cho ai biết. Đối với bố mẹ thì là vì sợ bố mẹ thêm lo lắng; còn đối với anh em bạn bè thì không dám hé nửa lời vì sĩ diện, dù sao cũng là thằng thanh niên chưa vợ mà suốt ngày thuốc thang cũng mất mặt lắm. Tôi cứ thế âm thầm tự tìm hiểu, tự đi lấy thuốc và về nhà giấu diếm tự uống.
Suốt bao nhiêu năm tháng, hôm nào trong người thấy khỏe khỏe tí là mừng lắm. Tôi mệt trong người, nhưng mẹ tôi có lẽ còn mệt hơn, thấy nằm suốt ngày. Rồi tôi mò mẫm tự tập yoga ở nhà, cũng rất chăm chỉ nhưng vẫn đau lưng, mất ngủ, mệt mỏi, dị ứng mũi…
Theo tập Yoga ở trung tâm nhưng bệnh vẫn hoàn bệnh
Rồi tôi ‘mạnh dạn’ đi đăng ký tập yoga ở trung tâm Ban Mai ở ngã 5 Bưu Điện tỉnh. Sở dĩ dùng từ mạnh dạn là vì dạo đó tập Yoga chỉ toàn các bà nhiều tuổi, mỗi tôi ít tuổi; cũng chỉ có mỗi tôi và 1 bác nữa là con trai. Tôi cứ lủi thủi tập xong là lại cúi mặt ra về.
Nhưng tập mãi rồi đau lưng vẫn hoàn đau lưng, mệt vẫn mệt, mất ngủ vẫn cứ mất ngủ. Có thời gian, cứ tối đến là uống 2 viên thuốc ngủ seduxen mà vẫn không ngủ được; chỉ nằm mãi mệt rồi thiếp đi một lúc thôi, còn các loại thuốc ngủ thảo dược thì không ăn thua. Rồi tôi đi chụp cộng hưởng từ lưng thì bác sĩ bảo là không những thoái hóa mà còn bị xẹp đĩa đệm.
Biến cố cuộc đời
Cuộc sống cứ tiếp diễn cho đến tết 2016, mẹ chuyển liên tiếp 3 bệnh viện, vật vã, đau đớn rồi ra đi… Nói ra thì bất hiếu nhưng lúc mẹ ra đi tôi không có cảm giác buồn lắm. Có lẽ tôi thấy cuộc sống ốm đau quả là quá khổ cực và có lẽ ra đi là một sự giải thoát… Và biết đâu sang thế giới bên kia lại có cuộc sống mạnh khỏe, bình an hơn.
Dịp đó tôi ở nhà 3 tháng với bố ở quê cho hết 100 ngày mẹ mất. Ngày ngày tôi vẫn chăm chỉ lướt trên mạng xem có phương pháp gì cải thiện sức khỏe không. Rồi tôi bắt đầu tập vẩy tay Đạt Ma hàng ngày (đây là 1 thế trong Dịch Cân Kinh mà thấy báo chí bảo rất tốt, chữa được cả bệnh nan y). Ngày nào tôi cũng chăm chỉ một mình ra sau nhà bếp tự tập. Rồi kết hợp buổi sáng chạy bộ ra đồng vòng qua xóm 7 rồi về. Nhưng cũng chẳng thấy hiệu quả chi mấy…
Tiếp tục tìm kiếm các phương pháp mới
Rồi bố giục tôi đi bệnh viện Bạch Mai khám. Tôi không muốn đi vì viện này tôi khám mấy lần rồi mà không khám ra bệnh gì, nhưng cũng đi cho bố vừa lòng. Ra khám tôi chọn khám bệnh theo yêu cầu, chọn tiến sĩ, bác sĩ giỏi nhất khám theo yêu cầu. Nhưng lần này ra khám thì biến động khá lớn. Huyết áp tôi lên đến 170/90, các chỉ số trong máu vượt ngưỡng cho phép. Bác sĩ chỉ cho tôi một số loại thuốc bổ và bảo về ăn uống kiêng khem, hẹn 1 tháng sau tái khám.
Về nhà tôi tiếp tục vẩy tay Đạt Ma và ăn uống kiêng khem. Một tháng sau ra khám, huyết áp vẫn là 169/90, và các chỉ số vẫn cao. Bác sĩ vẫn tiếp tục cho thuốc bổ chứ không cho thuốc gì đặc trị. Gặng hỏi thì bác sĩ chỉ bảo: về ăn uống kiêng khem và hẹn tái khám…
Cầm tờ kết quả thẫn thờ ra đứng ở bến xe bus trước cổng bệnh viện Bạch Mai; một lúc sau bình tâm lại tôi mới bắt xe ôm về nhà chú Lịch.
Về nhà tôi vẫn tiếp tục lên mạng tìm kiếm một phương pháp luyện tập hoặc bài thuốc dân tộc nào đó. Rồi tôi gặp O Tâm (Con ông bác Thận cạnh nhà ở quê), O tâm về quê chơi và nói cho tôi biết về môn “Tâm năng dưỡng sinh, phục hồi sức khỏe”. Tôi nghe theo O Tâm ngày ngày ra Vinh theo học (dịp ấy vẫn đang trong 100 ngày nên tôi vẫn ở quê thắp hương cho mẹ).
Chịu khổ ngồi thiền
Ra ngồi học ở đó toàn là các bà U50 trở lên cả, độc nhất tôi con trai và cũng độc nhất tôi trẻ tuổi. Mỗi lần tập phải ngồi song bàn 90 phút, đau chảy nước mắt nhưng vẫn cố ngồi. Ngoài ra khi về nhà tôi cũng tự ngồi, khi thì tôi chui vào nhà tắm đóng cửa lại ngồi, khi thì tôi lên nhà chú Vĩnh ngồi một mình để khỏi ai thấy lại xấu hổ.
Mỗi ngày tôi ngồi song bàn bất động 4 – 5 lần, mỗi lần cố gắng đủ 90 phút. Tôi đặt niềm tin vào môn đó, và chăm chỉ sáng ngồi, chiều ngồi, tối ngồi…nhẫn nhịn chịu đau chỉ mong cho khỏi bệnh.
Trong quá trình ngồi tôi luôn thắc mắc một điều: Đáng lẽ càng ngồi càng quen chân, càng ngồi được lâu, càng đỡ đau. Nhưng ngược lại, càng ngồi càng đau, thời gian đầu có thể chịu đựng được đến 90 phút, càng về sau có lúc chỉ ngồi mới 40, 50 phút đã đau chảy nước mắt. Nhưng nếu tôi vượt qua được cơn đau đó thì lại hết đau và sau một hồi lâu nữa mới đau lại…
Sức khỏe không cải thiện nhiều
Và rồi sau mấy tháng ngồi song bàn, tôi đi xét nghiệm ở bệnh viện Quốc tế Vinh; kết quả các chỉ số trong máu có giảm nhưng vẫn khó ngủ, vẫn mệt, vẫn đau lưng, vẫn dị ứng mũi…
Tôi vẫn miệt mài ngồi thiền theo môn “Tâm năng dưỡng sinh, phục hồi sức khỏe” kết hợp với thể dục thể thao. Tuy nhiên tình hình sức khỏe vẫn không cải thiện mấy. Bởi lẽ, yêu cầu của ngồi thiền là phải “tĩnh”; tĩnh càng lâu càng tốt trong suốt khoảng thời gian ngồi thiền 1 tiếng rưỡi.
Nhưng tôi cứ ngồi là nghĩ hết chuyện đông sang chuyện tây, không tài nào tĩnh được; thậm chí tĩnh mươi phút đã khó huống chi là mỗi lần ngồi là 1 tiếng rưỡi. Chưa kể là ngồi độ 1 tiếng là bắt đầu chân lại đau nhức rồi thì tĩnh sao nổi.
Thử tìm hiểu Pháp Luân Công
Tôi vẫn miệt mài ngồi thiền mỗi ngày, nhưng thấy sức khỏe vẫn không tiến triển; vẫn mệt và ăn xong chỉ muốn nằm. Tôi tiếp tục lên mạng mò mẫm xem có phương pháp luyện tập nào tốt hơn không.
Rồi vô tình trên Zalo có người bạn cùng làm Tổng 4 hồi xưa đăng lên hình quyển sách “Chuyển Pháp Luân” với tựa đề: Một quyển sách vô giá. Tôi gọi hỏi và được biết là có cậu em làm cùng tu luyện Pháp Luân Công. Cậu em này hồi xưa cũng tóc nhuộm xanh nhuộm vàng, mà từ khi tu luyện tâm tính thay đổi trở nên hiền lành, chăm chỉ và không khi nào thấy ốm đau chi cả.
Bạn tôi tuy không tu luyện nhưng thấy cậu em tu luyện trở nên tốt hẳn lên về tinh thần cũng như thế chất nên mới đăng lên Zalo như vậy. Tôi xin số cậu em gọi hỏi và bắt đầu tìm hiểu trên mạng về môn Khí công này. Tôi cũng đọc được rất nhiều bài chia sẻ của bao nhiêu người bị bệnh hiểm nghèo mà tu luyện cái là khỏi hết (so với những bệnh tình của họ thì bệnh của tôi cũng chưa là gì cả).
Tôi nửa tin nửa ngờ, sau đó sang nhà dì Hồng chơi, gặp dì Mão lên chơi, dì Mão kể có bà gần nhà tập Pháp Luân Công mà bao nhiêu bệnh trong người khỏi hết; 4 năm nay từ khi tập luyện không phải dùng viên thuốc nào; trước suốt ngày mâu thuẫn với con dâu mà giờ thấy hòa thuận lắm, gia đình trở nên đầm ấm.
Bước vào tu luyện nhưng chưa đủ tín tâm
Tôi xin số điện thoại và cũng gọi hỏi, bà nói rất tốt và khuyên tôi tập. Thêm tín tâm, tôi lò dò về gọi lại cho cậu em hôm trước nói anh cũng muốn tìm hiểu. Vậy là cậu ấy gửi đường link trang web hướng dẫn, mua giúp sách cho đọc, rồi hướng dẫn 5 bài công pháp (gồm 4 bài động công kiểu như tập dưỡng sinh và 1 bài ngồi thiền).
Tôi lao vào đọc sách và luyện 5 bài công pháp của Pháp Luân Công với mục đích chữa bệnh. Mặc dù đọc sách nhiều lần nhưng tôi không ngấm; vì tôi đọc sách mà tâm không tĩnh, khi nào cũng nghĩ đến chữa bệnh.
Gần đây tôi mới ngộ ra chỉ có đề cao tâm tính, bỏ các tâm xấu đi và tu luyện để đề cao bản thân thì bệnh tật nó tự tiêu tan; chứ cứ ôm giữ mục đích nào đó (vì để chữa bệnh chẳng hạn) mà học pháp luyện công thì chỉ như tập thể dục. Do chưa hiểu được nguyên lý này nên suốt mấy năm đằng đẵng chăm chỉ tập Pháp Luân Công nhưng tôi cũng không đạt được kết quả như những người khác.
Vì tôi không thấy hiệu quả nhiều nên cũng không tin lắm; nhưng vì không thấy có con đường nào khác nên vẫn cứ kiên trì cố gắng. Rất nhiều người ở Vinh tôi từng gặp, bị bệnh nan y, có người tiểu đường, có người bị liệt 2 chân, có người thoát vị đĩa đệm, trầm cảm, mất ngủ triền miên, thậm chí có người bị ung thư…toàn bệnh Tây Y bó tay rồi, mà chỉ một thời gian ngắn tu luyện họ đã bình phục hoàn toàn.
Tu luyện là phải thực sự đề cao tâm tính
Tôi cứ thắc mắc mãi không biết tại sao họ bị nặng hơn tôi nhiều mà tập cái là khỏe mạnh bình thường vỡ òa trong hạnh phúc; còn tôi thì cố gắng mãi vẫn cứ dặt dẹo. Sau này mới ngộ ra là vì họ tín Sư, tín Pháp, vì họ tin tưởng, vì đề cao tâm tính thật sự nên tâm tính càng đề cao thì bệnh tật càng tiêu mất.
Còn tôi thì chăm học, chăm luyện nhưng lại nửa tin nửa ngờ; và đặc biệt là không dám nói với người khác là tôi tập Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại pháp) nên cũng không khác chi tập thể dục. Hồi xưa tôi cũng mang tiếng học giỏi lắm mà riêng môn Khí công này thì tôi kém thật. Bao nhiêu người luyện sau tôi mà đạt kết quả trên cả mong đợi; còn tôi thì vẫn giậm chân tại chỗ.
- Pháp Luân Công là gì? Khỏi bệnh nhờ môn khí công hàng triệu người yêu mến
- Doanh nhân bất động sản và hành trình đến với Phật Pháp
Chạy theo danh lợi
Đến năm 2018, cùng với sự bùng nổ của Công nghệ thông tin, xuất phát từ ý tưởng áp dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn cuộc sống, tôi đi gặp 1 người bạn học cùng lớp cấp 3, chia sẻ ý tưởng cho bạn ấy và cùng phối hợp viết ứng dụng gọi xe, gửi hàng qua Smartphone và thành lập Công ty cổ phần giải pháp công nghệ Unicar.
Sau 11 năm ra trường làm đúng chuyên ngành đã học là xây dựng công trình Giao thông, số phận an bài cho tôi quay lại với đam mê hồi còn học phổ thông. Hồi đó tôi học khá giỏi về Tin Học; 2 năm lớp 10 và 11 đều đạt giải nhất tin học cấp Tỉnh. Lên Đại học mặc dù vào trường Đại học GTVT Hà Nội nhưng vẫn 2 năm liên tiếp là năm nhất và năm hai tham gia đội tuyển Olympic tin học toàn quốc ở Cần Thơ và Hải Phòng và cũng đều có giải ôm về.
Với tâm huyết mong muốn đem một ứng dụng công nghệ hữu ích áp dụng vào thực tiễn để tiết kiệm chi phí cho người dân, tôi lại lao vào guồng máy công việc; quay cuồng vào danh lợi mặc dù cơ thể thường xuyên mệt mỏi vẫn cố gồng mình.
Tín tâm đầy đủ, bệnh tật lập tức tiêu tan
Cứ mải miết trôi theo danh vọng như vậy, thời gian gần đây, tôi ngộ ra một vài điều; tôi tĩnh tâm hơn khi đọc sách; tôi dám nói với mọi người là tôi tu luyện Pháp Luân Công, đồng nghĩa với việc tôi tín tâm hơn. Nhờ đó mà khi luyện công tôi nhập tĩnh được. Trước đây luyện mà đầu óc cứ nghĩ chuyện đông sang chuyện tây không tài nào tĩnh được. Tôi cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng thoải mái hẳn, ăn ngon, ngủ ngon, lưng cũng không đau nữa; viêm mũi dị ứng cũng tan biến.
Tôi cũng nhớ lại hồi trước cứ thắc mắc là tại sao càng ngồi thiền càng đau, và ngồi không tĩnh lại được. Giờ đọc sách Chuyển Pháp Luân tôi mới hiểu ra đó là quá trình tiêu nghiệp. Nghiệp tiêu theo từng cục, từng cục dồn xuống chân. Tôi cố vượt qua được thì nghiệp tiêu đi và rồi sau một lúc cục nghiệp khác lại dồn xuống tiếp. Hơn nữa muốn tĩnh lại thì là cả một công phu, phải vứt bỏ được các tâm xấu: tâm tật đố (đố kỵ), tâm tranh đấu, tâm danh lợi, tâm hiển thị (khoe khoang)… và trong tâm phải thiện, phải từ bi thì mới tĩnh lại được.
Tận hưởng một cuộc sống nhẹ nhàng, thoải mái, hạnh phúc, an yên
Hồi trước tôi không dám uống nước chè vì sợ mất ngủ; giờ tối đến uống cà phê cũng ngủ ngon lành. Vì trong sách Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính chỉ đạo tu luyện Pháp Luân Công) khuyên bỏ các chất kích thích (bia, rượu, thuốc lá) nên đi liên hoan tôi hay uống nước chè hoặc bò húc. Ai cũng bảo uống bò húc khó ngủ, tôi uống cả lon về vẫn ngủ ngon lành không ảnh hưởng gì; trong khi trước kia tôi phải uống cả thuốc ngủ mà vẫn trằn trọc không ngủ được.
Ngày nào tôi cũng dành thời gian học Pháp, luyện công; tự sửa bản thân, đề cao tâm tính thông qua giao tiếp xã hội cũng như trong công việc hàng ngày. Cơ thể thoải mái nên thấy vui vẻ hạnh phúc lắm; điều mà từ nhỏ đến giờ chắc chưa khi nào tôi có được.
Tôi chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn được dạy ở trong sách để hành xử trong cuộc sống và công việc; vì vậy mà được rất nhiều người tin tưởng. Công việc làm ăn cũng thuận lợi, mọi việc khá suôn sẻ.
Tự sự
Biết bao nhiêu năm ròng rã lần mò tôi mới tìm gặp được môn tu luyện khí công Phật Gia tốt cho cả tâm lẫn thân thế này. Chắc hẳn hiện tại cũng có nhiều người đang rất cần đến pháp môn giống như tôi; vì vậy tôi chia sẻ những lợi ích tôi có được nhờ tu luyện Pháp Luân Công để giúp những người hữu duyên.
Cuộc sống có lẽ không khi nào là dễ dàng cả. Nhưng hãy rèn luyện, hàm dưỡng, tu dưỡng cho mình một tinh thần mạnh mẽ; hiểu được ý nghĩa chân chính của sinh mệnh sẽ thấy cuộc đời này thật đẹp và đáng trân quý biết bao.
Cuối cùng, kính chúc các bạn có một cuộc sống vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc và an yên!
***
Là doanh nhân trẻ tương lai rộng mở, nhưng bệnh tật giày vò đến mức anh Tường phải mặc cảm vì bệnh tật. Chỉ đến khi tu luyện Pháp Luân Công thì anh mới tìm lại được cảm giác hạnh phúc an yên; một cảm giác mà đã rất lâu rồi anh không còn cảm nhận được. Bạn đọc muốn tìm hiểu về Pháp Luân Công thì có thể vào trang web chính https://vi.falundafa.org/ hay vào link https://hocphapluancong.com/ để được hướng dẫn thêm về pháp môn này.
Xem thêm video: