Nghiện ngập, đồng tính, thức đêm, hút thuốc suốt 8 năm khiến tôi người không ra người, ngợm không ra ngợm. Đại Pháp đã vớt tôi lên từ địa ngục.
- Đứa con gái ương bướng của tôi đã thay đổi nhờ một quyển sách
- Dùng “hiệu ứng xà phòng” để góp ý mà không làm người khác khó chịu
- Nghệ sĩ múa Lê Vi: Nỗi sợ hãi trong đại dịch
Biến cố gia đình khiến tôi có một tuổi thơ không hạnh phúc
Tôi tên là Trần Ngọc Mỹ, năm nay 31 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố biển Đà Nẵng. Tôi từ khi sinh ra đã mắc rất nhiều bệnh tật và rất hay gặp tai nạn, thậm chí nhiều lần suýt mất mạng. Vì thế ba mẹ tôi rất để ý quan tâm, chăm sóc tôi. Tôi rất hạnh phúc khi là một đứa trẻ được yêu thương và nuông chiều. Tuy nhiên niềm vui chẳng được bao lâu, năm tôi 6 tuổi, em trai vừa tròn 8 tháng tuổi thì ma xui quỷ khiến, ba tôi lại có tình cảm với một người phụ nữ khác và rồi dẫn đến việc ba mẹ chia tay, ba rời xa mấy mẹ con tôi từ đó.
Từ một đứa trẻ được chiều chuộng, có hoàn cảnh rất tốt bỗng trở thành một đứa bé không có cha, thiếu vắng sự chăm sóc của mẹ, vì mẹ tôi phải đi làm suốt ngày này qua tháng nọ để đủ tiền nuôi tôi và em trai. Tôi phải tự chăm sóc bản thân. Do hoàn cảnh đột ngột thay đổi khiến tôi cảm thấy rất tủi thân và cô độc. Tôi thật sự suy sụp. Cảm giác đó cứ canh cánh trong lòng và tôi bắt đầu sống theo ý của mình. Tôi tự tìm niềm vui cho riêng mình, tự trải nghiệm cuộc sống nội tâm cô độc ấy.
Trượt dài cả quãng đời niên thiếu
Khoảng năm tôi lên 9 tuổi, dì tôi thường dắt tôi đi chùa và cho tôi tham gia sinh hoạt Phật tử ở chùa. Nhưng không được bao lâu thì tôi phát hiện ra nơi đây cũng chẳng hề thanh tịnh, không thể giúp tôi vui vẻ và bình yên hơn. Là một đứa trẻ sống nội tâm, lớn thêm chút nữa, tôi càng ngày càng cảm nhận và gặm nhấm nỗi buồn tủi cô độc của chính mình. Tôi không còn đi chùa với dì nữa mà bắt đầu lang thang đi tìm niềm vui khác để khỏa lấp sự tổn thương. Tôi trốn học, trộm tiền của gia đình và lao đầu vào trò chơi điện tử. Tôi trượt dài từ đó.
Vì nghỉ học quá nhiều nên giáo viên thường xuyên mời mẹ tôi đến trường để trao đổi về tình trạng sa sút của tôi, mỗi khi như vậy thì tôi lại bị mẹ đánh đòn, và với sự hiểu biết nông nổi khi ấy, tôi đâm ra oán giận mẹ.
Tôi bỏ bê việc học, chỉ làm những điều mình thích. Càng ngày càng trở nên bất trị. Đến năm tôi 13 tuổi, mẹ tôi phải đi làm ở thành phố khác để kiếm tiền. Tôi càng rời xa mẹ.
Đến năm 16 tuổi, sau khi thi đỗ vào trường cấp 3 công lập, tôi bắt đầu làm quen và tiếp xúc với những người bạn đồng tính. Bắt đầu theo họ ăn chơi lêu lổng, không có chuyện gì mà tôi không dám làm. Từ bỏ nhà đi bụi cho đến hút thuốc, dùng chất kích thích và những thứ dơ bẩn khác. Có lẽ vì vậy mà tôi thường xuyên bị bóng đè và rất hay mơ thấy những thứ loạn bậy.
Cơ duyên đến với Pháp Luân Đại Pháp
Cuối năm 2016, lúc đó tôi đã bỏ nhà đi bụi được gần 8 năm. Nghiện ngập, đồng tính, thức đêm và hút thuốc suốt 8 năm khiến tôi người không ra người, ngợm không ra ngợm. Thể trạng yếu đuối từ nhỏ cộng thêm sinh hoạt vô độ dẫn đến tôi mắc rất nhiều bệnh tật. Tiểu đường, cao huyết áp, rối loạn tiêu hóa, đau bao tử và thường xuyên tụt canxi, thậm chí có lần tôi phải đi cấp cứu vì nhồi máu cơ tim. Đủ thứ bệnh giày vò khi tôi mới chỉ vừa 24 tuổi.
Dù rất bất hảo khi sống bên ngoài theo cách của mình nhưng từ nhỏ tôi đã luôn tìm kiếm một điều gì đó, một câu trả lời cho kiếp nhân sinh, nên tôi đặc biệt rất thích tìm hiểu và tôi tìm đọc về những môn như khoa học huyền bí phương Đông.
Một hôm, tôi vô tình tìm thấy trang Đại Kỷ Nguyên trên Facebook, tôi lập tức bị thu hút bởi những bài viết về khoa học và những hiện tượng siêu nhiên. Tôi đọc trang Đại Kỷ Nguyên cả đêm sau khi dùng ma tuý đá. Tôi cũng vô tình tìm thấy đường dẫn đến trang sách Pháp Luân Công theo cách đó.
Tôi rất chấn động khi đọc sách Pháp Luân Công và đã bị cuốn vào những trang sách, tôi đọc một mạch từ đầu đến cuối. Tôi lập tức nghĩ rằng Sư phụ Lý Hồng Chí chính là Phật Di Lặc trong truyền thuyết. Quá chấn động tôi đã không thể giữ được bình tĩnh nữa…
Khi đó bỗng có một niệm đầu xuất hiện trong tôi: “Tất cả chỉ là giả thôi, không được tin”. Và bên trong tôi diễn ra sự tranh đấu giữa tin và không tin. Đến nỗi tôi cảm giác được suýt nữa thì tôi phát điên (là điên thật sự ấy). Cuối cùng tôi quyết định không tin. Sau đó tôi ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng như có một sự thôi thúc nào đó, tôi lại đọc sách Pháp Luân Công một lần nữa và sau đó đọc tiếp sách Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp – hay còn gọi là Pháp Luân Công). Tôi cứ đọc hết lượt này đến lượt khác. Và rồi tôi quyết định sắp xếp mọi thứ để quay về.
Được hồi sinh nhờ Đại Pháp
Tôi quay trở về nhà sau chín năm đen tối, dường như tôi đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Hoàn cảnh gia đình tôi cũng biến đổi rất nhiều, mẹ con tôi không còn căng thẳng với nhau nữa, nhà đã xây mới và ba mẹ con tôi cùng bà ngoại lại sống an ổn bên nhau. Tôi tìm thấy điểm luyện công cách nhà không xa và chính thức được luyện công, học Pháp (đọc Kinh sách của Đại Pháp) cùng những người bạn ở đó.
Sau khi tu Đại Pháp được hơn một năm, tôi cũng không còn thích ăn thịt động vật nữa mà chuyển sang ăn chay (đây là cảm giác về ăn uống của riêng tôi, bản thân môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không bắt buộc người học ăn chay hay ăn mặn, bạn muốn ăn uống thế nào tùy bạn thôi), và cũng nghiêm khắc với bản thân về phương diện sát sinh (người học Pháp Luân Đại Pháp thì có điều cấm là không được sát sinh). Tôi đã hoàn toàn bỏ được thuốc lá, bỏ cả chất kích thích và không còn tình cảm với người cùng giới nữa. Những triệu chứng bệnh trên thân thể tôi cũng không biết đã đi đâu mất.
Gặp duyên tiền định
Năm 2020 tôi gặp duyên tiền định – người chồng hiện tại của mình và tổ chức đám cưới một năm sau đó. Hiện tại chúng tôi đang sống rất hạnh phúc bên nhau. Chồng tôi từ phản đối mà dần dần ủng hộ tôi tu luyện. Anh đã nhiều lần chứng kiến những thay đổi theo hướng tốt đẹp cũng như những điều Thần kỳ xảy ra trong cuộc sống của tôi.
Hiện tại chúng tôi đang vận hành một công ty quy mô nhỏ, chuyên sản xuất những sản phẩm sách giáo dục dành cho trẻ em, bán ở thị trường Âu Mỹ. Tôi ở vị trí quản lý phòng sản xuất, còn chồng tôi quản lý phòng kinh doanh. Tôi tạo ra quy trình sản xuất cho từng dòng sản phẩm khác nhau, tuyển dụng và đào tạo nhân sự, cũng là người đưa ra ý tưởng và chuyển nó thành dự án cho toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi có.
Nhờ thực hành Chân Thiện Nhẫn mà công việc trở nên thuận lợi
Tôi đã đối xử với nhân viên của mình chiểu theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Cá nhân tôi rất nghiêm khắc với bản thân trong nhiều vấn đề để làm gương cho cấp dưới. Nhân viên của tôi làm việc rất tập trung và hiệu quả công việc rất tốt. Văn phòng của chúng tôi ngoài những quãng thời gian làm việc tập trung ra thì luôn tràn ngập tiếng cười.
Buổi sáng các bạn thường đến sớm 15- 20ph, chiều đến giờ tan ca lại cũng chưa muốn về, dù tôi chưa từng quy định hoặc quở trách khi các bạn ấy đi trễ, hay khi các bạn có những thiếu sót trong công việc. Chính chồng tôi cũng đã rất bất ngờ khi người không được ăn học và không có bằng cấp như tôi lại có thể làm rất tốt công việc ở vị trí hiện tại.
Tôi luôn nói với mọi người xung quanh mỗi khi họ thắc mắc về hiệu quả công việc và sức khỏe nơi tôi, rằng tất cả đều là nhờ tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân và trở thành người tu luyện trong Đại Pháp. Riêng tôi thì luôn cố gắng để xứng đáng với danh hiệu đệ tử Đại Pháp. Đại Pháp đã vớt tôi lên từ địa ngục và ban cho tôi cuộc đời mới như thế.
Tôi chỉ mong ước ngày càng có nhiều người biết đến môn tu luyện này để có thêm nguồn sức mạnh từ Phật Pháp soi chiếu tâm hồn, mạnh mẽ hơn để kiên định lòng lương thiện mà bước qua những sóng gió của cuộc đời mình. Cảm ơn bạn đã đọc hết câu chuyện của tôi.