Tốn gần 2 tỷ để ghép tủy nhưng căn bệnh ung thư máu của tôi vẫn cứ dai dẳng không trị dứt được; khi tôi đã dần tuyệt vọng thì phép màu lại xảy ra.
Tôi là Nguyễn Thị Thu Vân, năm nay 48 tuổi, tôi hiện ở phường Trạm Lộ, tỉnh Bắc Ninh.
Trước đây tôi bị rất nhiều bệnh, như viêm xoang, u tuyến yên, suy tuyến giáp, suy tuyến sinh dục, nhưng nặng nhất là bị ung thư máu vào năm 2023, khiến tôi phải nghỉ dạy (tôi là giáo viên cấp 3, dạy môn sinh học).
Ban đầu tôi bị đau lưng và toàn bộ phần vai, đi khám thì bác sĩ lại kết luận tôi bị thoát vị đĩa đệm. Thế nên tôi cứ chữa thoát vị đĩa đệm một thời gian mà không thấy đỡ. Đến khi tình trạng tôi nặng hơn và xuất hiện co giật, tôi không đi lại được nữa, phải nằm liệt trên giường; gia đình chở tôi đi cấp cứu ở bệnh viện.
Lúc này bác sĩ mới nghi ngờ tôi bị ung thư tủy. Sau khi chọc tủy để lấy mẫu xét nghiệm thì phát hiện ra tôi bị ung thư máu ở thể đa u tủy xương. Đầu tiên tôi phải điều trị hóa chất, xạ trị, khiến tóc rụng hết. Đến tháng 5/2024 thì tôi được ghép tủy, tốn gần 2 tỷ.
Phẫu thuật xong người tôi gầy gò, phải nằm một chỗ, sinh hoạt cá nhân phải nhờ bố mẹ giúp đỡ. Sau đó tôi phải tập ngồi, tập đứng, rồi tập đi, dần dần cũng đi được. Bác sĩ kê đơn thuốc điều trị tiếp sau ghép. Do tác dụng phụ của thuốc nên tôi vẫn mệt mỏi, ăn ngủ kém, hay đau mỏi lưng, vai.
Thấy Tây y không trị dứt được, tôi đi khắp nơi tìm thầy giỏi thuốc hay, đi bấm huyệt, đi chùa cúng bái, nhưng cũng không cải biến được gì. Tháng 10/2025 tôi đi khám lại thì có một vài chỉ số của bệnh lại tăng lên và bị thiếu máu, tôi gần như tuyệt vọng.
Chứng kiến một việc kỳ lạ, tôi xuất tâm muốn tu luyện
Trước đây khi thấy sức khỏe của tôi không được tốt, dì tôi đã nhiều lần giới thiệu cho tôi môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), nhưng mà lúc đó tôi vừa đi dạy, vừa bán hàng kinh doanh ở nhà nên cũng rất bận rộn, chưa có thời gian tìm hiểu. Khi tôi bị ung thư máu, dì tôi lại nói tôi tu luyện và tặng cho tôi một cái đài nhỏ để nghe Sư phụ Đại Pháp giảng dạy, nhưng tôi cũng không nghe.
Sau khi tôi ở viện về, dì tôi mới bảo rằng nếu không tu luyện thì thôi đưa cái đài lại cho dì. Nhưng tôi tìm mãi không thấy, không biết là đã để ở đâu. Bẵng đi một thời gian sau, tôi lại nhìn thấy cái đài ở trên cái giá sách trước mặt, trước đấy tôi đã tìm ở đó rất nhiều lần rồi mà không thấy. Sự việc khó hiểu này khiến trong tâm tôi khởi lên một cảm giác kỳ lạ, tôi bỗng xuất ra tâm muốn tu luyện. Tôi kể với dì chuyện này và nhờ dì mua cho tôi một quyển sách Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Đại Pháp).
Thế là tôi bước vào tu luyện Đại Pháp. Sáng tôi dậy luyện 5 bài công pháp, trong ngày rảnh lúc nào thì tôi đọc sách lúc đó. Nhờ đọc sách nhiều, tôi đã dần hiểu ra bệnh tật từ đâu mà đến, và cũng biết rằng Pháp Luân Công không trị bệnh, mà là tu luyện. Khi thực sự nâng cao tâm tính thì sẽ được Sư phụ Đại Pháp tịnh hóa thân thể cho, lúc ấy tự nhiên sẽ khỏe mạnh vô bệnh.
Tu luyện khoảng 1 tháng thì tôi có khảo nghiệm tín tâm, tự nhiên tôi bị ho dữ dội và kéo dài, kèm theo rất nhiều đờm và dịch, người nhà tôi rất sốt ruột. Nếu là trước đây thì tôi đã mua thuốc uống rồi, nhưng lúc này tôi rất tin tưởng vào Đại Pháp, nên tôi không uống thuốc, vẫn cứ đọc sách và luyện công bình thường. Chỉ lạ một điều là tôi bị ho nhiều như vậy nhưng lại không cảm thấy mệt, vẫn cứ làm việc bình thường. Sau 2 tháng thì tự khỏi, tôi không bị ho nữa.
Và một hôm, tôi bỗng nhận ra mình không bị đau lưng nữa, vai cũng không bị mỏi, các triệu chứng của ung thư máu đã biến mất lúc nào mà tôi không hay. Tôi đã ngồi được thẳng lưng, và ngồi cả tiếng đồng hồ cũng không vấn đề gì; trong khi trước kia chỉ ngồi một tí là đau không chịu được, lại phải nằm xuống.
Giờ tôi làm việc cả ngày, có hôm 1 giờ sáng mới được đi ngủ, nhưng tôi vẫn thấy khỏe mạnh bình thường, không còn cảm giác bị bệnh tật gì nữa, tôi cũng không phải uống một loại thuốc nào cả.
Bố tôi cũng bước vào tu luyện và có nhiều cải biến về sức khỏe
Bố tôi cũng bị rất nhiều bệnh, như phì đại tiền liệt tuyến, đại tràng (mỗi năm phải đi cắt polyp một lần), huyết áp cao, rối loạn nhịp tim; và nguy hiểm nhất là ung thư gan, đã phẫu thuật năm 2024 cắt đi một mỏm gan, nhưng vẫn phải uống thuốc điều trị thêm rất tốn kém, mỗi tháng hết mấy chục triệu tiền thuốc; tuy nhiên lần đi khám lại gần đây nhất thì các chỉ số ung thư gan của bố tôi lại tăng lên chứ không có giảm.
Tu luyện được 4 tháng, thấy Pháp Luân Công quá tốt nên tôi đã giới thiệu cho bố. Ban đầu bố tôi cũng chưa tin tưởng lắm, nhưng vì lo lắng cho con gái, nên bố tôi cũng vào tìm hiểu thử xem Pháp môn mà tôi đang tập luyện ra sao. Tôi đưa sách Chuyển Pháp Luân cho bố đọc, thì vài ngày sau bố tôi đã quyết định là sẽ tu luyện theo môn này. Bố tôi bảo đọc sách thì thấy Pháp Luân Công này cũng là chính Đạo, tu theo Chân Thiện Nhẫn thì con người tốt lên mà xã hội cũng tốt lên.
Sau 1 tuần thì bố tôi bỏ thuốc. Mặc dù Pháp Luân Công không cấm uống thuốc, nhưng bố tôi đọc sách ngộ ra và rất tin tưởng, nên quyết định bỏ thuốc.
Chỉ sau 2 tháng tu luyện, huyết áp của bố tôi đã ổn định trở lại, tim đập bình thường, không còn bị loạn nữa. Hiện tại bố tôi cảm thấy trong người rất thoải mái, không còn thấy đau đớn khó chịu chỗ nào nữa.
Bố tôi từng bảo, bố đã ngoài 70 rồi, ông Trời cho sống thêm ngày nào thì tốt ngày đó, không quá quan trọng, chỉ thương con gái còn trẻ quá mà mắc bệnh nan y, nên mới tìm mọi cách chữa trị cho con. Duyên may sao cả hai bố con tôi lại có thể tu luyện Đại Pháp và hồi phục được sức khỏe. Tôi thấy Đại Pháp thực sự quá kỳ diệu!
Quý độc giả muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, vui lòng truy cập trang web vn.falundafa.org.
(Thùy Linh, Chân Chân ghi lại theo lời kể của nhân vật).

