Site icon Nguyện Ước

Ly kỳ người phụ nữ mang bầu bị yêu ma quỷ quái nhập

Một phụ nữ đang mang bầu thì bị vô số yêu ma quỷ quái nhập vào, điều khiển thân xác. 5 năm hành xác, may nhờ cô tu Đại Pháp, yêu ma quỷ quái ấy mới chịu rời đi…

Ý Như có cuộc sống như bao người

Tôi là Nguyễn Thị Ý Như, sinh năm 1984, quê gốc Hà Nội, hiện đang sinh sống tại Tp Pleiku, Gia Lai. Tôi sinh ra trong một gia đình 7 anh chị em. Kinh tế gia đình khó khăn, các anh chị lớn của tôi đã phải nghỉ học từ sớm, đi làm phụ mẹ kiếm tiền nuôi các em. Từ bé, tôi đã không được gặp ba mẹ nhiều. Mẹ đi làm từ lúc tôi chưa thức dậy, về khi tôi đã đi vào giấc ngủ say. Ba tôi lái xe cho một xí nghiệp vận tải, chạy đường dài, nên thường xuyên đi xa nhà, có khi cả tháng tôi mới gặp ông được đôi lần.

Thời điểm tôi chưa lập gia đình.

Tuy nhỏ nhưng tôi biết ba mẹ rất vất vả nên không đòi hỏi bất kỳ điều gì. Sau này nghe mẹ kể lại, để nuôi chúng tôi bà đã lăn lộn đủ nghề: từ bới rác tìm bì ni lông, đi buôn chợ trời… Tất cả những gì có thể kiếm ra tiền là bà không ngại làm. Tôi rất thương mẹ của mình nên việc mẹ nói tôi ở với ai tôi đều vâng lời, làm ngay mà không cần suy nghĩ. Dù ở với ai, tôi cũng không tính toán thiệt hơn, luôn cố gắng làm hết mức những gì mình có thể để giúp đỡ mọi người…

Thời gian dần trôi, tôi lớn lên. Sau khi học hết cấp 3, tôi không đi thi đại học mà xin mẹ mở một quán tạp hóa, bán hàng lưu niệm cho học sinh. Nửa năm sau thì tôi lấy chồng.

Mang bầu tháng thứ 6 thì tai họa bắt đầu ập xuống

Tự sinh sống, tôi thấy mọi thứ khó khăn hơn tôi nghĩ. Muốn bán được hàng thì phải niềm nở, khen và tâng bốc khách hàng. Vì lợi nhuận, đôi khi tôi còn bán cả những hàng không chính hãng. Tôi nghĩ: “Họ thích rẻ thì chỉ được chất lượng vậy thôi”. Tôi dần không còn ngượng mồm, xấu hổ khi nói những điều không thật bụng.

Tôi chịu khó sưu tầm những mặt hàng phù hợp theo trào lưu của lớp trẻ bấy giờ. Những chiếc túi xách, cặp đi học có nhiều hình ảnh ghê rợn như đầu lâu xương chéo, hình ảnh ma quỷ; những cái móc khóa hình bộ xương, hay đôi mắt đầy máu, hình đống phân. v,v… Càng kinh dị, càng quái ác thì người ta càng thích mua. Họ cho đó là sự độc lạ, thể hiện bản lĩnh của mình… Có lẽ, chính điều này đã gây tai họa cho tôi…

Cuộc sống bình yên cho đến khi tôi mang thai đứa thứ 3.

Quán của tôi ngày càng đông khách. Tôi mở rộng cửa hàng nhưng tâm tính cũng ngày càng xấu đi. Tôi hay nổi nóng, quát tháo, đánh đập con trai của mình khi cháu không nghe lời,…

Thời gian thoi đưa, khi con đầu của tôi lên 5 thì tôi sinh cháu thứ 2. Hơn 1 năm sau tôi lại mang thai cháu thứ 3. Khi đến tháng thứ 6, một lần không hài lòng với chồng, tôi đã cầm tiền ném thẳng vào mặt anh. Điều mà trước đây, dù có nóng đến mấy tôi cũng không dám làm.

Ma nhập vào người, đánh cả mẹ tôi

Tôi hậm hực bỏ lên giường nằm. Anh thấy biểu hiện của tôi quá lạ, da mặt vàng như bị bệnh gan nặng. Linh tính mách bảo thế nào, anh lấy bồ kết và muối ra bỏ vào lò rồi đốt lên, xông khắp nhà. Tôi lập tức cảm giác như có ai đó bịt mũi, miệng mình lại, thở không nổi. Tôi rên rỉ kêu anh: “Tắt ngay đi, em không thở được!” Nghe vậy chồng tôi vội vàng dập ngay. Nhưng anh ấy báo cho mẹ tôi rằng dường như tôi bị “ma nhập”. Mẹ tôi không tin bảo: “Đem xuống đây mẹ trị cho, ma với chẳng quỷ”.

Chồng tôi không nói gì mà lặng lẽ đóng cửa hàng, chở tôi đến nhà mẹ. Đến nơi anh bảo tôi vào trong nhà. Anh chị em với ba mẹ tôi đã tập trung đầy đủ. Mẹ chỉ vào mặt tôi và nói: “Ma nào nhập vào con tao?” Tôi không nói năng gì cả. Bà lặp lại câu ấy thêm lần nữa với thái độ gay gắt hơn. Có lẽ bà chỉ nghĩ rằng tôi đóng kịch để dọa chồng mình. Nhưng không ngờ tôi vung tay giáng một cái tát rất mạnh vào mặt bà. Bà bị đánh bất ngờ, đầu óc choáng váng, miệng lập bập: “Nó bị ma nhập rồi”.

Lúc này, da mặt tôi trở nên vàng ệch, đôi mắt không còn chớp nữa mà chỉ nhìn trừng trừng mọi người. Bản thân tôi như bị đẩy ra ngoài thân thể của mình. Tôi không điều khiển được thân thể mình nữa nhưng mọi việc xảy ra trong trạng thái ấy tôi đều biết hết.

Yêu ma quỷ quái làm chủ thân xác

Mẹ tôi lấy lại bình tĩnh, bảo anh trai chạy lên lầu xin tượng Phật Quán Âm xuống để trục xuất con ma. Nhưng “tôi” giật ngay tượng, đưa lên cao chuẩn bị ném xuống đất. Anh trai nhanh tay chụp lại được, nên tượng không bị vỡ. Tôi bắt đầu la hét, lấy được thứ gì là tôi ném ngay thứ ấy. Mọi người ôm giữ tôi lại. 3, 4 người đàn ông vẫn không giữ yên được tôi. Sức mạnh đó ở đâu ra vậy nhỉ? Trong khi tôi đang mang thai tháng thứ 6. Tôi vốn rất yếu vì trạng thái ốm nghén hành hạ. Tôi đứng ngoài xem như đang xem một bộ phim mà nhân vật đang la hét trong đó lại chính là thân xác của tôi…

Tôi đứng ngoài xem như xem một bộ phim mà nhân vật đang la hét lại chính là thân xác của tôi… (ảnh www.vuabongda.club)

Mẹ bảo anh trai chở tôi đến ngôi chùa ngoài phố. “Tôi” miễn cưỡng đi theo. Tới chùa, anh trai tôi nói với sư trụ trì sự việc và cần sự giúp đỡ. Họ từ chối thẳng, nói trường hợp này không thể giúp được. Họ chỉ đến một ngôi chùa khác. Anh trai lại tiếp tục chở đến ngôi chùa ở khu vực huyện, cách xa nhà tôi hơn 20 km. Đến nơi, sư trụ trì đi vắng. “Tôi” phản ứng muốn về, không có cách nào khác, anh đành chở “tôi” về nhà.

Từ lúc ở nhà mẹ tôi, tôi đã không mở miệng nói được lời nào, chỉ la hét. Về nhà, “tôi” lại lên giường nằm, không hé răng nửa lời. Chồng tôi dặn các con đừng lại gần tôi, lỡ tôi lên cơn lại nguy hiểm…

Căn nhà không cửa…

Yêu ma quỷ quái nào cũng có thể nhập vào tôi. Lúc thì, tôi biến thành một người đàn ông, lúc lại như một em bé mới sinh, lúc lại như một bà già; có lúc lại là một con vật, cáo, chồn, quỷ rắn đều nhập được, trườn tới trườn lui. Hình thái ấy thay đổi liên tục. Có lúc bị một đoàn ma đói nhập vào khiến tôi ăn khủng khiếp. Ăn rất nhiều mà vẫn thấy đói. Có lúc thì bị người gãy chân, người dị tật nhập vào, đi kéo lê cả người,…

Tin tức tôi bị ma nhập nhanh chóng truyền ra khắp khu vực. Người này bày kiểu này, bày kiểu kia, thầy nào cao tay ấn .v.v. Mẹ tôi lại dỗ dành đưa tôi đi các nơi để trục ma. “Tôi” lặng lẽ đi theo. Nhưng đến các nơi ấy “tôi” lại rất khó chịu vì những thứ vô hình, rất xấu ở đó. Họ bảo rằng họ là mẫu mẹ, đe nạt con ma trong tôi phải thả cái xác ra, không là sẽ bị họ xử lý.

Đủ các loại yêu ma quỷ quái nhập vào tôi. (nguồn cuoi.tuoitre.vn)

‘Tôi’’ vươn tay đánh họ tới tấp. Họ đứng dậy lại thắp hương mời thái tử về, bắt “tôi” uống ly nước mà họ đã đốt tờ giấy bùa vào trong đó. “Tôi” hất văng ly nước, nhìn họ chằm chằm, rồi nhìn các gian bàn thờ của họ. Họ bảo “tôi” bất kính. “Tôi” toan đứng dậy hất đổ luôn bàn thờ của họ. Thấy vậy, họ nói người nhà đưa ngay ‘tôi” về, họ không “trị” được. Các nơi khác cũng bị tình trạng vậy….

Sư trên chùa cũng không trục được yêu ma quỷ quái đang khống chế tôi

Về nhà, có lúc tôi tỉnh táo lại, nhưng cứ nghe ai nói bên tai. “Ngày đó, ngày đó… ngươi sẽ chết”. Lặp đi lặp lại như vậy khiến tôi khủng hoảng tinh thần. Tôi nói với chồng là em nghe như vậy, khiến anh cũng hoảng loạn theo. Cuối cùng, mẹ tôi liên lạc được với sư trụ trì nơi huyện mà lần trước anh trai chở tôi đến. Sư hứa sẽ về sớm vì sự cấp bách trong việc cứu người này.

Sáng sớm hôm sau, sư đáp máy bay về đến Pleiku. Anh trai tôi đánh xe đón sư về nhà tôi ngay. Sư đem theo 1 khối đá, bảo rằng cần trấn trong nhà bằng khối đá ấy, còn dán bùa khắp nhà. Sau đó, bảo chở tôi lên thẳng chùa để sư “làm phép”. Đến nơi, sư cho tôi ngồi trong cái chuông to đùng của chùa, rồi bắt đầu đánh 108 tiếng chuông.

Kỳ lạ! Người khỏe mạnh bình thường nghe vậy chắc không chịu nổi, huống chi là người đang mang thai như tôi. Nhưng tôi chỉ nghe âm thanh rất nhỏ, không bị ảnh hưởng gì. Sau khi đánh chuông xong, sư bảo “tôi” chui ra, biểu hiện của “tôi” vẫn như cũ. Lúc này, đang ở trong đại điện của Phật đường, mấy ngày liền không nói được lời nào, đột nhiên thân xác tôi lại nói được. Nó chỉ vào tượng Phật to nhất nói: “Tượng Phật ngồi trên kia còn không quản được ta, mà các ngươi đòi quản ta ư?” 

Con ma nhập có bản sự

Sau khi chỉ vào tượng xong, nó quay ra chỉ vào mặt chồng tôi:

– Ngươi là người có học sao lại ngu ngốc thế! Lỗ tai của người ta mà nghe âm thanh quá lớn, có khi thủng màng nhĩ. Đàng này nó đang mang thai, yếu ớt như thế lại bắt cho vào ngồi trong chuông để dọng. Ta không che cho nó, có khi nó điếc mất rồi. Điếc rồi thì ngươi sẽ khắc phục hậu quả thế nào đây? 

Sư trụ trì thấy vậy, nói hai người đè tôi ngồi xuống trước đại điện. Sư đặt cái mõ lên đỉnh đầu của tôi, bắt đầu tụng kinh. Đi quanh tôi là một nhóm cư sĩ cũng tụng niệm theo sư. Tôi bị gõ đến váng cả đầu, hoa cả mắt, thân thể cũng không cử động được vì bị giữ chặt. Tôi gần như ngất đi. Sư nghĩ đã có tác dụng nên dừng không tụng niệm nữa, bảo gia đình dìu tôi về phòng nằm nghỉ.

Người bình thường ngồi trong chuông mà dọng trăm cái là không thể chịu đựng. (nguồn ducdongmynghe.vn)

Yêu ma quỷ quái cho tôi ở lại chùa vì thương tình người chồng

Tôi ở trên chùa gần 2 tháng, ngày nào cũng chui vào để họ dọng chuông 3 lần, mỗi lần 108 tiếng chuông như vậy. Tôi được chữa trị đủ cách: chui vào chuông ngồi, gõ mõ trên đầu, tắm rượu tỏi toàn thân vv… nhưng các loại yêu ma quỷ quái vẫn ra vào trong tôi như nhà không cửa. Hàng ngày, cứ đến chiều tối anh trai lại chở chồng cùng 2 con trai tôi đem thức ăn lên chùa cho tôi. Ngày nào cũng như vậy, đôi má anh cũng hóp vào, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ và lo lắng.

Lúc đầu, tôi không muốn ở chùa, vẫn cứ bị tiếng nói của ai đó dày vò. Nhưng gần 1 tháng sống trong căng thẳng của những đợt lên cơn, đập phá đồ đạc, chồng tôi đã khóc và nói với tôi:

– Em thương anh, thương con, thì cố gắng ở lại chùa. Anh về còn đi làm, chăm con, mua bán kiếm tiền, nuôi gia đình mình nữa.

Tôi xót xa. Những yêu ma quỷ quái nhập vào tôi đã đồng ý cho tôi ở lại chùa. Tôi cũng ít lên cơn đập phá hơn, không phải vì đã được sư chữa khỏi, mà là vì tôi không muốn chồng mình phải khổ tâm đến như vậy.

Mỗi lần lên cơn “điên” là phải có nhiều người đè giữ tôi mới không đập phá đồ đạc. Vì vậy, khi vào tháng thứ 8 của thai kỳ, tôi đã chuyển dạ. Chồng xin cho tôi về nhà sinh nở.

Cuộc sống thống khổ khi bị ma nhập, điều khiển thân xác

Tôi sinh rất nhanh. Sau khi sinh cháu bé ra thì các tiếng nói bên tai, trong đầu ngày càng rõ hơn. Tôi thắc mắc gì là được trả lời ngay. Tuy nhiên, mỗi khi tôi nóng giận, hoặc là bàn chuyện thị phi, hay gian tham một chút gì của ai, thì y như rằng tôi lại lên cơn mạnh mẽ. Tôi đập đầu vào bất cứ đâu, nếu đầu bị giữ không đập được thì tôi cắn lưỡi, hay cào cấu, bóp cổ của mình. Mỗi lần xong một cuộc vật lộn như vậy thân thể tôi rã rời. Môi, miệng, lưỡi đều rách, bầm đen hết. Thật thống khổ vô cùng…!

Các biện pháp thông thường hiện nay đều không giúp tôi thoát khỏi tình cảnh ma nhập này (nguồn vietwriter.vn)

Khi tỉnh táo tôi cứ tự hỏi: “Tại sao mình lại không làm chủ được mình? Làm đau chồng, đau con nhiều đến thế? Bé nhỏ mới sinh nằm trong nôi cũng bị tôi hất cho văng lên, may chồng tôi chụp kịp, không thì…”

Tôi tìm đến cái chết. Tôi không muốn sống nữa, khổ quá…! Tôi tìm dây treo cổ. Nhưng lúc thì dây đứt, lúc thì chồng phát hiện ra rồi cắt đứt dây. Tôi lại dùng dao lam để cắt cổ tay cho chết, nhưng chồng cũng phát hiện rồi can thiệp kịp thời nên tôi không chết….

Cứ vậy ngày này qua ngày khác, cả gia đình sống trong khủng hoảng. Hễ tôi lên cơn là thằng anh cả 7 tuổi, bế con em mới sinh và dẫn thằng em 2 tuổi bỏ chạy xuống nhà bà ngoại. Chồng tôi cũng thương tích đầy mình…

Sau khi sinh, chỉ còn hai người điều khiển thân xác

Tôi hỏi họ là ai. Họ tỏ ra rất buồn khi tôi hỏi vậy. Hồi đó, tôi quá u mê, ngạo mạn nên có suy nghĩ: “Ai mà muốn dựa vào mình thì phải là người có danh tiếng, chứ loại tầm thường không xứng đáng vào”. Họ nói rằng tại sao lại phải chấp như thế. Sau đó, họ xưng họ là Tây Vương Thánh Mẫu và Bành Tốn. Tôi chỉ thấy hai người này luôn thường trực trong thân xác tôi từ khi tôi sinh con; còn các loại yêu ma quỷ quái khác thì không thấy đâu nữa.

Ngoài lúc lên cơn đập phá, tôi mệt chìm vào giấc ngủ thì lúc này Bành Tốn hoàn toàn làm chủ thân xác tôi. Họ dựng tôi dậy làm việc nhà, dọn dẹp và chăm bé sơ sinh. Chủ ý thức của tôi thì ngủ, còn thân xác vẫn làm mọi việc. Họ chăm bé rất chu đáo, không sợ phân bẩn, tắm, rửa,… Khi không có người lạ thì họ hành xử như một người đàn ông. Có lần tôi ngủ liền 3 ngày (như ngủ đông) trong trạng thái như vậy, mọi người bảo giống như chết giả vậy.

Hơn 1 tháng sau sinh, Tây Vương Mẫu nói: “Từ giờ trở đi chồng ngươi phải nghỉ dạy, để lo kinh tế trong gia đình. Còn ngươi đi chữa bệnh cho người ta, nhưng không được phép lấy bất cứ thứ gì của người bệnh, thì gia đình mới yên thân, nếu không gia đình sẽ tan vỡ”.

Chồng tôi đã quá kiệt quệ về tinh thần trong mấy tháng trời nên cũng đành buông xuôi bỏ dạy, để về lo cho gia đình. Còn tôi thì làm “nghề” chữa bệnh cho người ta.

Tìm người có năng lượng mạnh để học thiền

Tôi không biết mục đích thực sự của họ nhập vào tôi là gì. Hồi đầu, họ nói nhiều lắm, bảo tôi học ngồi thiền. Tôi theo 1 khóa học thiền. Khi thầy dạy thiền mở luân xa trên đỉnh đầu, tôi thấy trước mắt mình hiện ra một đĩa thái cực, thái cực ấy tách mở ra. Tôi thấy một khung cửa với hoa văn trang trí rất đẹp giống như trên phim cổ trang Trung Quốc. Tôi muốn nhìn rõ hơn thì khung cửa ấy biến mất. Tôi hỏi thầy dạy đó là gì, họ cũng không trả lời được.

Kỳ lạ! Khi tôi ngồi thiền của Pháp Luân Công có thể vắt hai chân dễ dàng.

Học hơn 1 năm, Tây Vương Mẫu lại bảo lên mạng tìm môn tập để tăng năng lượng khi chữa bệnh. Họ chỉ vào video của một người mặc áo vàng đang dạy bài ngồi thiền. Họ nói: “Tập theo người này thì năng lượng mạnh lắm, hãy tập theo đi.” Tôi tập theo.

Có điều rất lạ, khi tôi học thiền hơn một năm mà không thể ngồi đơn bàn, chứ đừng nói là song bàn. Ngồi lúc nào cũng chỉ là khoanh chân (kiểu ngồi ăn cơm). Nhưng khi tập theo video của người mặc áo vàng đó thì hai chân vắt lên rất nhẹ nhàng. Lúc đó, tôi không biết đây là môn Pháp Luân Công, cũng không biết có 5 bài tập, chỉ biết có bài ngồi thiền.

Hành nghề chữa bệnh

Ai đến chữa bệnh, tôi thắp 3 nén nhang và nói rõ tên, mong muốn, một chập là tôi thành người đó (Tây Vương Mẫu). Tôi chữa bệnh bằng cách dùng rượu, lá trầu không, muối, và bấm huyệt (trước giờ tôi không hề học qua những thứ này). Nhưng mỗi đợt chữa xong, tôi lại bị sốt cao trong mấy ngày, cơ thể rã rời, đau nhức toàn thân…

Lúc đầu, người bệnh được chữa thấy rất có hiệu quả, nhưng một thời gian ngắn sau mọi bệnh tật đều trở lại. Tôi thắc mắc vì sao thì được nghe trả lời là: “Nếu chữa xong mà họ sống tốt thì bệnh sẽ không quay trở lại hoặc rất lâu mới quay trở lại. Còn nếu họ vẫn làm nhiều việc xấu như trước thì bệnh sẽ trở lại rất nhanh”.

Chồng tôi phải bỏ dạy, ở nhà buôn bán, lo cho gia đình.

Tôi trở nên mất phương hướng. Cứ làm ngày này qua ngày khác. “Họ” nói đi đâu là tôi đi đó. Có đợt tôi đi cả 2 tháng trời, mỗi ngày trung bình chữa cho khoảng 20 – 30 người.

Thấm thoắt đã gần 5 năm trôi qua, đến một ngày kia Tây Vương Mẫu lại bảo: “Đến lúc cần mở điện rồi, không phải đi đây đó nữa. Ngươi sẽ có đầy đủ tiền tài, danh vọng khi mở điện để làm việc”.

Tôi không biết mở điện như thế nào.

Những giấc mơ kỳ lạ trước khi mở điện

Ngày kia, một chị gái tự dưng đến quán nhà tôi hỏi đứng bán hàng nhờ trước sân. Tôi đồng ý. Trò chuyện qua lại, tôi cũng bảo rằng cần mở điện mà chưa biết làm sao. Chị ấy nói sẽ giúp vì trước đây chị cũng mở điện coi bói, sau theo chồng vào đây nên đành bỏ nghề.

Theo lời chị, tôi khăn gói ra Quảng Trị mời thầy về mở điện. Ông thầy bảo cần chuẩn bị các loại đất ở Chùa, Đình, Miếu, cả nước dưới sông. Tôi lặn lội vào Sài Gòn vừa mua tượng Tây Vương Thánh Mẫu, vừa đến các ngôi Chùa, Miếu, Đình cổ để xin đất. Đến đâu tôi cũng xin ban cho tôi có năng lực giúp người.

Trước hôm mở điện mấy hôm, tôi nằm mơ thấy có một chiếc mâm màu bạc, trên đó xuất hiện 3 bông hoa xoay tròn, tôi chỉ biết trong đó có một bông hoa sen màu tím. Sau đó, hoa biến mất, trên mâm xuất hiện rất nhiều chữ giống chữ Trung Quốc. Tôi đang ngơ ngác, thì có giọng nói hỏi tôi có biết chữ gì trong đó không? Tôi trả lời là không biết rõ nhưng chắc chắn trong đó có 1 chữ Nhẫn, rồi tôi tỉnh dậy.

Trước ngày khai quang mở điện, tôi lại nằm mơ thấy một đoàn người phụ nữ, họ ăn mặc như tiên nữ, rất đẹp. Tôi nghĩ là Bồ Tát, Phật. Tôi lập tức chạy tới ôm chân họ, vừa khóc vừa nói với họ rằng: “Cứu con với, con không muốn ở nơi này…”. Sau đó tôi lại tỉnh giấc.

Mục đích mở điện khác hẳn những cô đồng khác

Sáng hôm mở điện, thầy cũng bảo tôi xin đi, cầu đi, cầu cho mình có những khả năng để coi bói, chữa bệnh, xem phong thủy để làm việc cho thông suốt. Tôi cầm bó hương mắt nhắm lại. Nhưng vừa nhắm mắt, tôi lại thấy cơ hồ là người, trải dài đến vô tận, đôi mắt họ vô hồn, vật vờ như những cái xác, tôi thấy đau lòng. Tôi xin ban cho tôi “trí huệ” để tôi có thể đánh thức những con người đang còn trong mê lạc…

Tôi mơ thấy những Thiên Thần trước khi mở điện. (nguồn Faxibay)

Hồi đó, tôi không hiểu “trí huệ” là gì, cũng không phân biệt được giữa “trí tuệ” và “trí huệ”. Thế nhưng niệm xuất ra rồi và tôi cảm thấy bình yên với nguyện vọng ấy.

Chiều hôm đó, chồng tôi có việc về quê để dự đám cưới người cháu gọi bằng cậu. Đến nơi, lại gặp người cháu gọi bằng chú. Người cháu hỏi: “Thím dạo này sao rồi chú? Còn chữa bệnh nữa không? Chồng tôi kể sơ qua là tôi đã mở được điện rồi, bắt đầu chính thức làm việc rồi v.v…

Đọc được cuốn sách trả lời minh bạch những hiện tượng yêu ma quỷ quái nhập

Người cháu ấy đưa cho chồng tôi 2 quyển sách phô tô khổ A4 ( 1 cuốn Chuyển Pháp Luân, 1 cuốn Đại Viên Mãn Pháp), nói: “nhờ chú chuyển cho Thím giùm con”. Chồng tôi không biết sách gì, cứ vậy nhét vào thùng. Về đến nhà, anh đưa ngay cho tôi, bảo là cháu gửi cho. Tôi cầm cuốn sách trên tay mà như có một lực thôi thúc vô hình nào đó. Tôi đọc ngay cuốn sách. Tất cả những gì tôi thắc mắc trong mấy năm qua đều được trả lời trong đó. Nào là: Thiên Mục, nào là Phụ Thể, nào là Ngôn Ngữ Vũ trụ,… những điều tôi đã trải qua trong quá trình bị yêu ma quỷ quái nhập đều có trong này.

Đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân” trả lời minh bạch mọi hiện tượng tôi gặp phải.

Khi tôi đọc xong cuốn sách, “họ” nói: “À, đến lúc tu rồi đó”. Tôi lên mạng tìm hiểu về bộ môn này dựa trên tên sách. Tôi tìm xem chỗ nào ở Sài Gòn có người học môn này. Kết quả, tìm được 3 công viên có nhiều người luyện công.

Sáng hôm sau, tôi đặt vé xe và lên đường ngay. Đến bến xe, tôi bắt xe thồ tìm đến công viên thứ nhất. Tôi hỏi những người tập thể dục ở đó có biết những người tập Pháp Luân Công tập ở chỗ nào không? Họ đều lắc đầu bảo không biết. Tôi đi quanh một vòng công viên cũng không thấy một ai.

Một lực thôi thúc đi tìm Pháp môn chân chính

Lại bắt xe thồ đến công viên thứ 2, hỏi một lượt cũng chẳng ai biết gì. Lại đi quanh một vòng công viên, hỏi thêm những người tập, nói thêm rằng môn đó giống như ngồi thiền. Có người bảo ở góc đó, góc đó thấy có mấy người ngồi thiền, lại hỏi thử xem. Tôi tìm đến nơi, chỉ thấy một cô ngồi, đưa 2 bàn tay vào nhau (sau này mới biết đó là thủ ấn thứ 3 Phát chính niệm của Pháp Luân Công). Tôi thấy không phải thì thất vọng bỏ đi.

Tôi đang tập bài công pháp số 2 Pháp Luân Công.

Đúng lúc ấy, tiếng nhạc vang lên, tôi cảm giác như đó là môn Pháp Luân Công, dù trước đó tôi chưa hề nghe. Tôi quay lại hỏi có phải chị học Pháp Luân Công không? Chị ấy trả lời đúng, có chuyện gì không em? Tôi liền kể hết sự tình của mình cho chị ấy biết, hỏi chị cách học, v.v. Chị ấy hướng dẫn rất tận tình. Sau này, tôi mới biết cô ấy đã ở tuổi 60, nhưng nhìn bên ngoài chỉ tầm hơn 40, nên tôi có sự nhầm lẫn trong cách xưng hô.

Tôi thắc mắc: “Tại sao khi tôi nhận được sách thì người dựa vào tôi (Tây Vương Thánh Mẫu) lại nói là đến lúc tu rồi đó. Nếu vậy thì bảo tôi mở điện làm gì cho tốn tiền nhiều vậy? v.v…”  Cô ấy trả lời theo cách hiểu của mình: “Là để tôi đưa ra sự lựa chọn của mình, một là tu theo Đại Pháp, hai là theo danh lợi trong cuộc đời”.

Tây Vương Mẫu đã rời đi khi tôi chọn tu Pháp Luân Công

Khi nghe cô ấy nói vậy, trong tâm tôi đã quyết định đi theo Sư phụ. Tôi sẽ tu trong môn Pháp Luân Công. Tôi không nói điều này cho chồng tôi biết. Khi tôi quyết định như vậy thì có tiếng nói trong đầu vang lên: “Ngươi đã có Sư Phụ mới rồi, từ nay ta sẽ không vào ngươi nữa.” Từ đó trở đi, tiếng nói trong đầu tôi hoàn toàn mất hẳn, không còn bị ai khống chế, tôi đã tìm lại được chính mình. Cuộc sống của tôi trở về bình thường sau 5 năm trời bị yêu ma quỷ quái nhập trong khống khổ, khát vọng sống đã quay trở lại.

Cô học viên sau đó hướng dẫn động tác cho tôi, rồi dẫn tôi về nhà. Cô cho tôi đầy đủ cả bộ kinh sách dày, khổ A4, áo và rất nhiều giấy tờ khác. Tôi chỉ bỏ tiền mua cái đài để nghe. Cô bảo đúng lúc cô có đủ bộ. Có một bạn biết chuyện đã nói: “Sao cô cấp cho chị ấy nhiều thế? Đưa một quyển là đủ rồi, biết chị ấy có thực sự học không mà đưa vậy?” Cô quả quyết nói với bạn ấy: “Yên tâm, Sư phụ đã an bài rồi…”

Gia đình tôi đã có cuộc sống bình yên kể từ ngày cùng tu luyện Pháp Luân Công.

Những điều kỳ diệu khi tu luyện Pháp Luân Công

Về nhà, tôi nói với chồng không theo bên bà Tây Vương Thánh Mẫu nữa, không thờ điện nữa. Chồng tôi giận, không thèm nói gì. Sau anh nói: “Em không tôn trọng anh dù chỉ một chút. Anh đã phải hy sinh tất cả để bảo vệ và chăm sóc cho gia đình này…” Tuy anh không phản ứng ra gay gắt, chỉ giận không nói nhưng vẫn tôn trọng quyết định của tôi. Anh nói: “Em chọn môn của em nhưng đừng đả động chuyện của em với anh’. Tôi nói: “Em ở trong nhà cùng anh, em muốn học Pháp, em cần có động lực để theo. Anh ngồi cạnh em để cho em học nhé.”

Mỗi lần đọc Pháp, tôi đều đọc to. Tôi đọc đến đâu thì ông xã cũng nghe đến đó. Dần dần ông xã thấy Pháp này hay và tốt quá nên cũng bước vào tu tập cùng. Cậu con trai lớn của tôi cũng tập theo bố mẹ.

Sau 2 tháng rưỡi tập, tôi bỏ kính hoàn toàn sau 17 năm đeo. Trước đó, một mắt cận hơn 4 độ rưỡi, một mắt hơn 7 độ, không có kính tôi không nhìn thấy chút gì. Các bệnh như viêm đa khớp, đau vai gáy cũng không cánh mà bay. Ông xã bị xoang, dạ dày, chữa bao nhiêu năm không khỏi; khi tôi hành nghề chữa bệnh cho người ta rất bài bản nhưng không chữa được cho chồng. Vậy mà chỉ 3 tháng tập Pháp Luân Công, mọi bệnh của ông xã tiêu tan hết.

Tiếng cười đã trở về trong “căn nhà không cửa”

Không thể kể hết bao nhiêu thống khổ, máu và nước mắt của đại gia đình chúng tôi khi tôi lâm vào tình cảnh người ma lẫn lộn. Không thầy pháp nào có thể giúp được tôi,… Giống như năng lực con người có hạn, không thể làm gì yêu ma quỷ quái. Vậy mà, chỉ một niệm đầu quyết định tu Pháp Luân Công thì tất cả, dù là Thánh Mẫu cũng tự động rời khỏi. Vậy chẳng đúng Pháp Luân Công là Pháp lớn chân chính sao?

Tôi trở lại một người bình thường, khỏe mạnh. Cả gia đình tôi đều đắc được lợi ích về sức khỏe nên tín tâm ngày càng tràn đầy. Chúng tôi thực hành nghiêm túc theo ba chữ Chân-Thiện -Nhẫn. Đối với khách hàng thì ân cần, chân thành hơn; luôn cố gắng đặt mình vào họ để tính toán sao cho có lợi cho họ nhất; những mặt hàng bị lỗi, kém chất lượng không bán cho khách mà phá bỏ đi, làm lại sản phẩm mới; không bán thách, mà bán đúng giá. Do vậy, chúng tôi đã xây dựng được niềm tin với khách, khách cũng mỗi ngày một đông hơn theo thời gian.

Đợt dịch vừa qua, nhiều quán vắng khách, nhưng cửa hàng nhà tôi vẫn giữ một lượng khách ổn định. Chúng tôi cũng quan tâm đến bạn bè người thân hơn trước. Những mẫu thuẫn trong quá khứ cứ tưởng không bỏ qua được, thì nay bước qua thật nhẹ nhàng; không bị dày vò trong sự đố kỵ, tức tối như trước nữa…

Từ ngày cả gia đình đắc được Pháp, tiếng cười tươi vui, rộn rã trở lại như chưa hề có gì xảy ra.

Tiếp tục thực hiện nguyện vọng tiếp duyên cho những người hữu duyên

Trong vòng 1 tháng, tôi đọc xong hết kinh sách. Đọc xong mới biết mình là ai, có sứ mệnh gì trong đời này. Tôi cần phải đánh thức những người còn mê lạc giống như tôi đã nhìn thấy hôm mở điện. Mọi người cần biết Pháp này, Pháp độ nhân trong thời kỳ mạt kiếp, mạt Pháp…

Nhưng lúc đó ở Gia Lai, tôi không biết có ai tập, dân lại quá đông, tôi phải nỗ lực nhiều. Dần dần, được sự hỗ trợ của các học viên Sài Gòn, đồng thời kết nối được với các học viên khu vực. Tôi đã biết chia sẻ câu chuyện của mình, biết nói về sự tốt đẹp của môn tu luyện theo Chân Thiện Nhẫn giữa cuộc sống đời thường; cũng như sự tàn độc của chính quyền Trung Quốc khi bức hại những người thực hành tín ngưỡng này… Thuận theo thời gian, nhiều người tại Gia Lai bước vào tu luyện và hưởng rất nhiều lợi ích khi tu luyện Pháp này.

Tôi sinh cháu thứ 4 sau khi tu luyện.

Lời kết

Tôi còn nhớ Phật Thích Ca Mâu Ni từng giảng (đại ý): “Vào thời mạt Pháp mạt kiếp, thì vạn ma xuất thế”. Hiện nay, rất nhiều người đã vô ý, hoặc hữu ý mà cầu những thứ phụ bám lên thân mình. Sau khi học Pháp tôi mới hiểu rằng, chính tư tưởng đã biến dị của con người, thích truy cầu những thứ xấu, những thứ ác nên chúng mới có thể nhập vào và khống chế con người.

Tôi biết ngoài xã hội có nhiều người bị ma nhập giống như tôi, cũng làm mọi cách nhưng không thoát được nó. Nó tùy ý ra vào cơ thể người. Tôi may mắn chọn tu Pháp Luân Công – một Pháp môn thượng thừa của Phật gia, là Đại Pháp vũ trụ đang hồng truyền độ nhân nên mới có năng lực lớn mạnh để giải trừ sự ma bám ấy.

Tôi muốn thông qua bài viết này thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của gia đình tôi đối với Đại Pháp và Sư phụ Lý Hồng Chí. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình, 2 bên nội ngoại đã ở bên, chăm sóc và động viên tôi trong suốt những năm tháng thống khổ ấy. Chính lý do đặc biệt ấy nên tôi quyết định chia sẻ câu chuyện của mình. Tôi mong nhiều người đọc và lan tỏa, mục đích cứu giúp những người bị hoàn cảnh giống như tôi.

Bị yêu ma quỷ quái nhập, sau 5 năm khổ nạn, cuộc sống gia đình tôi đã trở lại bình thường và hạnh phúc trọn vẹn khi chúng tôi cùng tu luyện Pháp Luân Công. Tôi để lại số điện thoại của mình: 094.442.9146 để bạn đọc nào hữu duyên cùng liên hệ.