Vợ chồng là nhân duyên tiền định, dù xa xôi mấy cũng sẽ hội ngộ, dù thích hay không thích cũng sẽ tương phùng.
- Vợ chồng đến được với nhau là do nhân duyên trời định
- Vợ chồng là duyên tiền định – 5 dấu hiệu để nhận biết
Chàng thư sinh được hứa gả cho một cô gái xinh đẹp
Vào thời nhà Tống có một vị thư sinh trẻ tuổi vô cùng tài hoa, tướng mạo khôi ngô tuấn tú. Trong vùng có một tiên sinh học vấn uyên thâm muốn bồi dưỡng cho thư sinh này thành tài; ông còn muốn gả con gái của mình cho chàng sau khi đỗ đạt công danh.
Sau khoảng 5 năm, chàng thư sinh vào kinh ứng thi và đương nhiên là áo gấm về làng; được phong cho chức huyện lệnh. Triều đình còn hứa hẹn khi nào có chức quan cao hơn trống chỗ thì sẽ thăng chức cho chàng.
Vị tiên sinh kia lập tức muốn gả con gái xinh đẹp cho chàng thư sinh nay đã là quan huyện. Người dân biết tin ai cũng ngưỡng mộ chàng.
Trong lúc chờ đến ngày diễn ra lễ kết hôn, chàng nhất thời cao hứng mang theo thư đồng đi dạo quanh chợ. Trong chợ có một bà lão mù, khi vừa nghe tiếng bước chân của chàng đi qua thì kéo tay lại muốn xem số mệnh cho chàng. Chàng không nghĩ gì nhiều cũng để bà lão xem thử cho vui.
Bà lão mù tiên đoán
Bà lão hỏi: “Có phải anh sắp cưới con gái của một vị tiên sinh có học vấn uyên thâm không?” Chàng trả lời: “Thưa đúng là có chuyện như vậy”.
Bà lão mù nói tiếp: “Nếu vậy thì đó không phải là vợ của anh. Người vợ tương lai của anh có dung mạo khác xa cô gái này”.
Chàng thoáng chốc ngạc nhiên mà hỏi lại: “Vậy dung mạo nàng ấy như thế nào?”
Bà lão đáp: “Đó là một người phụ nữ da đen, lùn, trên mặt lại có đầy sẹo”. Bà còn nói thêm: “Vận làm quan của anh không dài, sẽ làm giặc cướp cả đời”.
Vị quan huyện trẻ tuổi nghe xong lập tức không vui, cho rằng bà lão nói xằng bậy, vì vậy đứng dậy đi về, cũng không có hứng đi dạo chơi nữa.
Ngày hôm sau, chàng đến nhà nhạc phụ tương lai xem còn có gì phải chuẩn bị nữa hay không. Vừa đến nơi thì chàng lập tức choáng váng, vị hôn thê xinh đẹp mà chàng sắp cưới về làm vợ đang nằm trong quan tài đặt ngay trước sân.
Gia đình nhà gái khóc lóc thảm thương mà nói với chàng rằng: “Đêm qua con gái của ta đột nhiên kêu đau ngực; chỉ một lát sau là qua đời”. Chàng nghe mà chết lặng không biết nói gì.
Từng lời tiên đoán dần dần ứng nghiệm
Khoảng 1 năm sau chàng vẫn chưa lấy ai, mặc dù cũng có nhiều nhà muốn gả con gái cho chàng. Chàng làm quan huyện quản lý rất tốt, vì vậy được người dân ở đó vô cùng yêu quý.
Đến một ngày nọ, có một người bạn nhiều năm không gặp đến nhà chàng chơi. Sau một hồi hàn huyên tâm sự, người này bỗng nhiên nói muốn xem con dấu của quan huyện. Cho rằng người bạn hiếu kỳ, chàng không suy nghĩ gì mà lấy ra cho bạn xem.
Vị bằng hữu này cầm con dấu quan sát một lúc, bất ngờ nói đau bụng xin đi nhờ nhà vệ sinh. Khi quay trở lại người này trả con dấu được đặt gọn trong hộp; chàng chỉ xem qua rồi cất đi, sau đó tiếp tục nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, vị bằng hữu liền cáo từ rời đi.
Vài ngày sau, triều đình yêu cầu quan huyện trình báo công văn. Lúc chàng viết công văn xong thì trời đã nhá nhem tối. Theo thói quen, chàng lấy con dấu ở trong hộp ra rồi đóng luôn mà không nhìn kỹ. Sau đó niêm phong lại rồi sai người tức tốc đưa đến kinh thành.
Bị cách chức oan
Khoảng 20 ngày sau, một đoàn quan sai đột nhiên tiến vào huyện nha, ra lệnh cách chức và điều tra quan huyện. Việc này khiến mọi người không hiểu là có chuyện gì xảy ra. Vị quan do triều đình phái xuống nói với chàng rằng: “Sao ngươi dám vũ nhục triều đình?”
Chàng không biết đầu đuôi như thế nào nên không biết trả lời sao. Vị quan sai kia cũng ngạc nhiên khi thấy chàng không biết gì, liền đưa công văn trình báo cho chàng xem. Khi xem đến chữ triện in dấu cuối công văn thì thấy viết là “Đạo tặc long sơn”, lúc này chàng mới giật mình. Lập tức cho người mang con dấu ra kiểm tra, thì thấy là con dấu đã bị đánh tráo, chàng quỵ ngã xuống đất ngất đi.
Mọi người xung quanh cuống quýt kêu chàng dậy. Khi đã tỉnh táo đôi phần, chàng liền nhớ đến người bạn đã ghé chơi hôm đó, thấy rất đáng nghi. Vì vậy đã kể lại toàn bộ câu chuyện cho vị quan sai do triều đình phái xuống.
Tuy nhiên ông ta vẫn khăng khăng phải cách chức và cho đày đi nơi khác. Người dân quỳ xuống van xin tha tội cho chàng. Vị quan sai thấy chàng rất được lòng dân nên nói: “Mọi người yên tâm, ta sẽ không để y chịu quá nhiều đau khổ đâu”.
Sa vào tay giặc cướp
Hôm sau, một đội nhân mã áp giải chàng đến vùng đày ải. Nơi đó không quá xa, lộ trình chỉ khoảng 500 dặm. Khi đi được nửa đường thì trời đột nhiên đổ mưa; mọi người đi vào một quán ven đường để nghỉ chân uống rượu. Tại đây vị quan triều đình gặp một người mắc bệnh nguy kịch có tướng mạo rất giống chàng thư sinh, vì vậy cố ý thả chàng đi. Chàng cũng hiểu ý mà cứ thế chạy trốn.
Sau khi thả người, vị quan triều đình liền mang người bị bệnh sắp chết kia đi đến nơi lưu đày. Kết quả là chưa tới nơi mà người này đã qua đời. Thế là ông báo cáo lên triều đình rằng ‘quan huyện mất con dấu’ đã chết bệnh. Vụ án này coi như kết thúc và cũng không ai nhắc đến nữa.
Còn chàng thư sinh sau khi chạy đến một ngọn núi thì gặp được một đoàn thương nhân đang vận chuyển hàng hóa; vì chàng có tài ăn nói lại giỏi tính toán nên đã thuyết phục được họ cho mình đi theo. Nhưng khi đi đến một cái hồ lớn thì bị giặc cướp tấn công; tất cả mọi người trong đoàn đều bị bắt làm tù bình, kể cả chàng thư sinh.
Sau khi lên sơn trại, trại chủ lúc đầu rất hung dữ với họ. Nhưng may sao lúc đó lại có một vụ mua bán rất phức tạp, không ai có thể nắm chắc được là có thể kiếm lời hay không. Chàng thư sinh đã xung phong đảm nhận, giúp đỡ tính toán; lại đưa ra một vài phương án giải quyết rất tốt.
Nhân duyên tiền định là sợi chỉ hồng, mỏng manh mà khó gỡ
Trại chủ thấy vậy cũng thay đổi thái độ với chàng thư sinh, nhưng trong tâm vẫn lo sợ chàng ta sẽ bỏ trốn. Sau đó có người đề nghị trại chủ giữ chàng lại, cử một vị nữ thủ lĩnh cùng phụ trách vụ mua bán này. Trại chủ cảm thấy chủ ý này tốt nên đồng ý; đồng thời cũng đe dọa chàng thư sinh nếu có ý đồ bỏ trốn thì hậu quả sẽ khôn lường.
Chàng thư sinh cười khổ nói: “Bản thân tôi là tội phạm bỏ trốn, nếu trở về thì cũng chỉ có đường chết”.
Đến lúc xuất phát chàng thư sinh nghĩ: “Dù là giặc cướp nhưng dung mạo nữ thủ lĩnh chắc cũng không đến nỗi nào”. Chàng nghĩ như vậy là do đang nhớ đến lời dự đoán của bà lão mù; chàng đang muốn tìm cách để tự trấn an mình.
Đến khi vị nữ thủ lĩnh xuất hiện thì chàng sợ tới mức suýt nằm rạp trên đất. Nữ thủ lĩnh vác một thanh đao trên lưng rất uy phong, mặt từng bị phỏng nên để lại vết sẹo rất lớn, tướng lùn, đen… thật đúng y chang như lời bà lão mù nói.
Vị nữ thủ lĩnh kia nhìn dò xét một chút rồi nói: “Ngươi chính là người được trại chủ an bài đi buôn với ta phải không?” Chàng thư sinh kinh hãi đáp: “Đúng là tại hạ”.
Nữ thủ lĩnh quát: “Vậy lên đường đi!”. Lúc đó tâm tình của chàng thư sinh như rơi xuống vực thẳm.
Lời bà lão mù tiên đoán đều đã ứng nghiệm
Chuyến đi buôn này thu được rất nhiều lợi nhuận. Không lâu sau khi trở về, nữ thủ lĩnh đến gặp chàng thư sinh nói: “Chuyến đi vừa rôi ta rất nể phục học vấn của chàng, chàng làm chồng của ta nhé?”
Nói xong nữ thủ lĩnh nắm tay vào thanh đao. Chàng thư sinh nhìn thấy tư thế đó thì không cách nào từ chối được. 3 ngày sau cũng bất đắc dĩ phải kết hôn với nữ thủ lĩnh.
Khi mới cưới thì chàng cũng rất khổ tâm, nhưng sau khi hiểu được những trải nghiệm của nữ thủ lĩnh thì dần dần cũng cảm thông với nàng. Đồng thời chàng lại nghĩ đến lời của bà lão mù, thế là đành thở dài cam chịu số phận.
Sau này chàng còn gặp lại người bằng hữu đã đánh tráo con dấu của mình; người này nói nhờ có việc đó mà đổi được một nhân tài trong giặc cướp thì cũng xứng đáng. Chàng chỉ còn nước cười khổ bỏ qua.
Hai vợ chồng sống với nhau đến tận lúc già. Có một lần ông tán gẫu với nữ thủ lĩnh thì bà nói ý tứ rằng: “Kiếp này tôi thực sự có lỗi với ông. Dù tướng mạo tôi xấu xí như vậy, nhưng không hiểu sao khi gặp ông thì không kìm lòng được; cứ muốn ông ở bên cạnh tôi. Kiếp sau nếu có thể gặp lại, tôi nhất định sẽ không phụ lòng ông”.
Không có duyên không gặp gỡ, không có nợ không nên vợ chồng
Kiếp sau chàng thư sinh vẫn rất tuấn tú và tài năng; sau khi tốt nghiệp đại học thì làm việc ở miền Nam. Gia đình vì lo tiền ăn học cho anh mà trở nên rất khó khăn. Vì đẹp trai nên anh cũng quen nhiều cô gái, nhưng cuối cùng đều không thể nên duyên vợ chồng.
Còn nữ thủ lĩnh thì trở thành một cô gái xinh đẹp đến từ một tỉnh của Trung Nguyên; con nhà giàu có. Hai người gặp nhau ở miền Nam và bắt đầu tìm hiểu nhau.
Có lẽ do nhân duyên và nguyện vọng từ kiếp trước nên cô không chê gia cảnh anh nghèo khó, chấp nhận lấy anh làm chồng. Sau khi kết hôn, cô bỏ ra rất nhiều tiền hợp sức với anh xây dựng một gia đình hạnh phúc.
Vì quê anh ở Đông Bắc, còn quê cô tại Trung Nguyên, mà họ lại sống ở miền Nam, nên hàng năm dù là về nhà ngoại hay nhà nội thì cũng đều tốn rất nhiều tiền đi lại. Có lần cô nói với mẹ chồng rằng: “Mẹ xem mỗi lần đi lại phải chi nhiều tiền quá”.
Người mẹ chồng quở trách nhưng bất đắc dĩ nói: “Ai bảo nhân duyên của nó ở đây cơ chứ”.
Nhân duyên tiền định là sợi chỉ hồng, mỏng manh nhưng khó gỡ, đã gắn kết hai người lại với nhau thì xa xôi nghìn dặm cũng sẽ tương phùng.
Theo Tinh Hoa