Site icon Nguyện Ước

Tôi tu luyện

toi-tu-luỷn

Người tu luyện ngồi thiền trong tĩnh lặng.

Tu luyện là gì? Nói tới chữ “tu” người ta thường liên tưởng đến vào chùa hoặc núi sâu rừng già, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh. Nhưng đó là chuyện trong quá khứ, ngày nay có một môn tu luyện giữa đời thường mà không cần phải làm những điều như vậy. Tu luyện cốt yếu ở tu tâm. Chính trong những mối quan hệ gia đình và công việc hàng ngày, bạn làm sao chiểu theo Chân – Thiện – Nhẫn để tâm tính tốt lên thì đó là thực tu.

Tôi tu luyện

Ta không ngại dù mưa hay nắng
Vẫn luyện công đều đặn hằng ngày
Vẫn ngồi thiền tĩnh lặng dưới mây bay
Và lòng vẫn vui vầy khi học Pháp

Trời vào thu dù phong ba bão táp
Vẫn luyện công và học Pháp đều đều
Vì Pháp kia đâu dễ mà tìm
Nay đã đến cõi hồng trần nhân thế

Vì một lần hữu duyên đâu có dễ
Để vuột qua đâu biết đến bao giờ
Ngỡ như mơ mà chẳng phải là mơ
Pháp bây giờ trong tâm ta mãi mãi

Phải về đâu, khi ta không tu luyện
Chuyện của người cứ mãi để trong tâm
Thầm oán hận mặc dù ta không nói
Trói cuộc đời trong oán hận triền miên

Nỗi riêng ta nào ai hiểu cho mình
Kiếp nhân sinh trải qua bao sóng gió
CHUYỂN PHÁP LUÂN đã giải bày tỏ rõ
Sự tình kia không tự nhiên mà có

Kiếp nhân sinh phải trả nợ cho mình
Vì kiếp người cứ mãi vô minh
Lòng tĩnh lặng nhận ra mình phải trả
Để được về với quê cũ sinh ra

Kể từ khi luôn có Pháp trong mình
Buông bỏ hết cho tâm hồn thanh thản
Không oán hận, không hờn than, trách móc
Lòng thảnh thơi, như trút gánh nặng rồi

Bạn và tôi có vạn lần không rõ
Đó cũng vì duyên nghiệp của ngày xưa
Vũ trụ đó mênh mông đầy giông gió
Ngài đến trao một môn pháp thần kỳ

CHÂN THIỆN NHẪN người tu đi cho vững
Để cho ngày giải thoát được không xa
Sư phụ ơi! con làm sao quên được
Từng lời ngài như sáng tỏ trong con

Sư phụ ơi! con xin vâng lời dạy
Và thực hành theo đúng CHUYỂN PHÁP LUÂN
Đồng hóa với Pháp ta trở về quê cũ
Quê ta khi xưa là chốn vĩnh hằng.