Site icon Nguyện Ước

Thói quen sinh hoạt hằng ngày của Albert Einstein

Thói quen sinh hoạt hằng ngày của Albert Einstein

Einstein là một người chơi vĩ cầm nghiệp dư đầy đam mê, ông cho rằng việc chơi vĩ cầm giúp ông suy nghĩ tốt hơn. (Ảnh: AFP/Getty Images)

Nhà vật lý vĩ đại người Đức Albert Einstein đã loại bỏ nhiều thứ không cần thiết trong cuộc sống để có thể tập trung nhiều nhất cho công việc. 

Ông hiếm khi mang tất hay dây đeo quần, vì cho rằng chúng không cần thiết. Ông để tóc dài để tránh mất thời gian đi cắt tóc.

Khi đi du lịch, ông thường ở nhà bạn bè hoặc người quen thay vì khách sạn. Ông đi tàu hạng ba. Những thú vui xa xỉ mà ông cho phép bản thân hưởng thụ cũng rất giản dị: xì gà ngon, tẩu thuốc, cà phê và các nhạc cụ.

Einstein tối giản hóa lịch sinh hoạt hằng ngày để tập trung vào công việc. Ông làm việc tại Viện Nghiên cứu Cao cấp thuộc Đại học Princeton từ năm 1933 đến khi nghỉ hưu năm 1945, và trong thời gian đó ông duy trì một lịch trình đều đặn. Theo như Mason Currey viết trong cuốn “Daily Rituals: How Artists Work” (Những thói quen hàng ngày: Cách các nghệ sĩ làm việc), Einstein ăn sáng từ 9 đến 10 giờ. Đến 10 giờ 30, ông đi bộ đến văn phòng nếu thời tiết thuận lợi; nếu không, xe của trường sẽ đến đón.

Văn phòng của nhà vật lý này nổi tiếng là vô cùng bừa bộn. Một bức ảnh nổi tiếng của Ralph Morse, chụp ngay sau khi Einstein qua đời, cho thấy những chồng giấy tờ và sách vở chất đống trên bàn làm việc của ông. Giấy tờ nhô ra theo đủ góc độ, đặt lộn xộn trên mép bàn; phía sau là các kệ sách chật kín, nhồi nhét đủ kiểu, cạnh một bảng đen phủ đầy chữ viết nguệch ngoạc, sơ đồ và công thức.

Nhiếp ảnh gia Morse đã khéo léo vào được văn phòng để chụp bức ảnh này bằng cách biếu người quản lý một chai rượu Scotch. Không giống như nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống của Einstein, chiếc bàn của ông hoàn toàn không “tối giản” — vậy mà ông vẫn vượt qua được sự lộn xộn đó và làm việc cực kỳ hiệu quả, công bố hơn 300 bài báo khoa học trong suốt sự nghiệp.

Einstein làm việc tại văn phòng đến khoảng 1 giờ chiều. Thường thì ông về nhà lúc 1 giờ 30 để ăn trưa, ngủ trưa và uống trà. Buổi chiều, ông làm việc tại nhà với các nhiệm vụ như tiếp khách và viết thư. Ông ăn tối lúc 6 giờ 30, rồi lại tiếp tục làm việc và viết thư.

Ngủ không phải là điều Einstein xem nhẹ. Trên thực tế, ông được cho là ngủ ít nhất 10 giờ mỗi ngày. Có lẽ đó là cách ông duy trì trí tuệ minh mẫn.

Khả năng tập trung vào công việc của Einstein đã trở thành huyền thoại. Khi ông đang phát triển thuyết tương đối, ông nhận ra một điều gây chấn động: các phương trình toán học liên quan đến lý thuyết hấp dẫn của ông có sai sót và cần được làm lại.

Einstein trong văn phòng của ông tại Đại học Berlin, khoảng năm 1920. Khoảng một năm sau, ông nhận được giải Nobel Vật lý năm 1921. (Ảnh thuộc phạm vi công cộng)

Trong vài tháng của năm 1915, ông đã dồn toàn bộ trí tuệ sắc bén của mình vào các phương trình đó. Thêm động lực cho ông là việc nhà toán học người Đức David Hilbert cũng đang cố gắng hoàn thiện lý thuyết này. Nếu thành công, Hilbert có thể giành lấy thành quả của nhiều năm lao động của Einstein. 

Theo Smithsonian Magazine, một loạt bưu thiếp và thư từ trao đổi giữa hai người trong suốt tháng 11 năm 1915 cho thấy một sự cạnh tranh vừa thân thiện vừa căng thẳng khi cả hai tiến gần đến các phương trình của thuyết tương đối rộng. Hilbert cho rằng việc tận dụng cơ hội trong một lý thuyết hấp dẫn đầy triển vọng nhưng chưa hoàn chỉnh là điều hợp lý; còn Einstein lại cho rằng việc Hilbert chen vào “cuộc hành trình đơn độc” của mình khi đã gần tới đỉnh là điều hết sức không đúng mực. Hơn nữa, Einstein lo lắng nhận ra rằng nền tảng toán học sâu rộng hơn của Hilbert là một mối đe dọa thực sự. Bất chấp nhiều năm nỗ lực, Einstein vẫn có thể bị “vượt mặt”.

Bị giày vò bởi lo âu và làm việc nhiều giờ trong gần như cô lập hoàn toàn, cuối cùng Einstein đã sửa được những sai sót trước đó, cho phép ông trình bày dạng hoàn chỉnh của Thuyết Tương đối Rộng vào tháng 11 năm 1915. Tinh thần làm việc đáng kinh ngạc này tiếp tục theo ông suốt cuộc đời. Ngay cả vào ngày ông qua đời năm 1955, ông vẫn đang miệt mài làm việc — lúc đó ông đang chuẩn bị một bài phát biểu.

Dĩ nhiên, đến cuối sự nghiệp, Einstein đã trở thành một người nổi tiếng. Trong những lần đi bộ hằng ngày đến và rời văn phòng, ông thường bị những người qua đường hào hứng chặn lại để gặp gỡ nhà vật lý lừng danh. Mason ghi lại lời kể của một đồng nghiệp của Einstein: “Einstein sẽ vui vẻ chụp ảnh cùng vợ, con hoặc cháu của người chặn đường, theo ý họ, rồi nói vài câu hài hước. Sau đó ông lại tiếp tục bước đi, lắc đầu và nói: ‘Ồ, con voi già lại vừa biểu diễn trò của mình nữa rồi.’”

Có lẽ “trò” vĩ đại nhất của ông chính là khả năng duy trì sự tập trung cao độ vào công việc thông qua một lối sống tối giản. Nhờ đó, mà chúng ta mới có được những lý thuyết làm thay đổi thế giới của Einstein.

Theo The Epoch Times