Sao chép kinh sách công đức vô lượng, người bạn của vị tăng nhân nhờ được sao chép cho một bộ kinh mà có thể thoát khỏi địa ngục.
- Tăng nhân trộm đồ trong chùa, quả báo cả lúc sống và sau khi chết
- Đâu mới là nguyên nhân thực sự khiến Đường Tăng lấy được chân kinh?
Tăng nhân xin tá túc ở miếu Thái Sơn
Dưới thời Tùy Dạng Đế (605-618), có một vị tăng nhân vân du đến miếu Thái Sơn và xin miếu chủ ở lại qua đêm.
Miếu chủ nói rằng: “Bây giờ trong miếu không còn phòng nào khác, chỉ có căn phòng bên cạnh Thần Điện là có thể nghỉ lại. Tuy nhiên, tất cả những người từng ở trong căn phòng đó đều đã chết”.
Tăng nhân đáp rằng: “Không sao đâu”. Miếu chủ không còn cách nào khác đành phải sắp xếp giường chiếu trong phòng để ông ấy ở lại.
Tăng nhân gặp Sơn Thần
Vào buổi tối, tăng nhân ngồi ngay ngắn và tụng kinh. Vào khoảng 1 giờ, ông đột nhiên nghe thấy tiếng ngọc bội vọng ra từ trong phòng, hoá ra là tiếng người đi qua lại. Một lúc sau, Sơn Thần xuất hiện và hành lễ chào tăng nhân.
Tăng nhân hỏi: “Nghe nói rằng trước đây có rất nhiều khách ở nhờ tại đây đã chết. Phải chăng bị ông hại chết? Tôi hy vọng ông có thể bảo vệ những người khách đến đây”.
Sơn Thần đáp rằng: “Tôi đúng lúc gặp những người này vào thời khắc lâm chung, họ lại nghe thấy tiếng của tôi. Cũng là bởi vì họ sợ hãi mà tự hại chết mình, chứ không phải tôi giết họ. Xin thiền sư không cần quá lo lắng”.
Tăng nhân mời Sơn Thần ngồi xuống, nghe Sơn Thần nói chuyện chẳng khác gì con người.
Họ trò chuyện một lúc lâu, tăng nhân hỏi rằng: “Tôi nghe người đời nói rằng Sơn Thần ở Thái Sơn có thể trị lũ quỷ. Có chuyện đó không?”
Sơn Thần nói: “Đây chỉ là một chút ít phúc mỏng của đệ tử mà thôi. Đó là sự thật. Ngài có muốn nhìn thấy người thân và bạn bè đã chết của mình không?”
Tăng nhân đáp rằng: “Tôi có 2 người bạn cùng tu luyện đã qua đời, tôi mong có thể được gặp họ một lần”.
Tăng nhân xuống địa ngục để gặp người bạn
Sau khi Sơn Thần hỏi tên của họ, ông nói: “Một người đã chuyển sinh đến nhân gian, người kia bởi vì tội nghiệp sâu nặng đã rơi vào địa ngục, trước mắt anh ta không có cách nào đến gặp ngài bây giờ. Nếu tăng nhân tự mình đến tìm anh ta thì ngài có thể gặp được”.
Thế là tăng nhân thỉnh cầu Sơn Thần đi chung với mình. Họ vừa đi không xa thì liền đi tới một nơi có thể nhìn thấy được địa ngục. Họ chỉ nhìn thấy bên trong lửa cháy đang bừng bừng thiêu đốt, ánh lửa cháy hừng hực.
Sơn Thần dẫn tăng nhân vào trong một cái sân, từ xa có thể nhìn thấy một người trong ngọn lửa và đang khóc trong đau đớn. Cơ thể của người đó bị đốt cháy đến mức không thể nhận dạng. Cảnh bi thảm này khiến người ta cảm thấy thật thương tâm. Anh ta chính là người bạn của tăng nhân, bởi vì nghiệp chướng quá nặng nên đã phải chịu khổ nơi địa ngục.
Tăng nhân thực sự không thể chịu đựng được khi chứng kiến cảnh tra tấn dã man như thế. Ông tràn đầy lòng thương xót cho tình cảnh của người bạn và yêu cầu rời khỏi địa ngục. Ngay khi ý niệm của ông vừa xuất ra, trong nháy mắt ông liền quay trở lại trong miếu.
Tăng nhân sao chép kinh sách để cứu người bạn của mình
Tăng nhân vẫn đang ngồi cùng với Sơn Thần. Tăng nhân rất muốn cứu người bạn của mình trong địa ngục. Cho nên, ông đã hỏi Sơn Thần xem có cách nào không?
“Đương nhiên là có”. Sơn Thần trả lời một cách khẳng định. “Nếu như chép kinh cho người bạn, thì có thể giúp anh ta thoát khỏi thống khổ của địa ngục”.
Khi trời sắp tối, Sơn Thần từ biệt tăng nhân rồi biến mất trong tích tắc.
Sau bình minh, miếu chủ ngạc nhiên khi thấy vị tăng nhân vẫn chưa chết. Tăng nhân nói cho ông ấy những chuyện đã xảy ra đêm qua.
Sau khi tăng nhân trở về, ông lập tức bắt tay vào sao chép kinh sách cho người bạn của mình. Ngay sau khi sao chép xong một bộ, ông liền chỉnh lý và đóng lại thành tập. Ông mang theo bản kinh đã sao chép và đến miếu Thái Sơn để tá túc một lần nữa.
Đêm hôm ấy, Sơn Thần lại hiện ra giống như lần trước, vui mừng lễ bái với tăng nhân và hỏi thăm tăng nhân tại sao lại đến đây. Tăng nhân nói với Sơn Thần rằng kinh sách đã được sao chép xong.
Sơn Thần nói với ông: “Đệ tử biết rồi. Thiền sư chép kinh cho bạn, đề mục vừa mới viết xong. Bạn của ngài đã thoát khỏi biển khổ, bây giờ đã chuyển sinh rồi, không còn ở đây nữa. Ngoài ra, chỗ của tôi không sạch sẽ, không thể để kinh thư sao chép tại đây được, kính mong thiền sư đưa kinh thư về chùa”.
Hai người trò chuyện rất lâu, Sơn Thần mãi đến gần sáng mới chịu rời đi. Theo những gì Sơn Thần nói, tăng nhân đưa kinh thư đã sao chép về chùa.
Câu chuyện đã được Trương Đức Huyền ghi chép lại
Câu chuyện về tăng nhân sao chép kinh sách để giải cứu người bạn đã được Hàng Châu biệt giá (chức quan phụ tá cho Châu Thích Sử) Trương Đức Huyền đích thân kể lại cho Đường Lâm. Trương Đức Huyền đã từng nhậm chức ở Duyện Châu và biết rất rõ chuyện này.
Giai thoại này xảy ra vào thời nhà Đường, được Đường Lâm là Đại Lý Khanh, cũng là pháp quan cao nhất nhà Đường lúc bấy giờ ghi chép lại.
Đường Lâm (600-659) phục vụ trong hai triều đại Đường Thái Tông và Đường Cao Tông. Trong thời gian giữ chức Đại Lý Khanh, ông đã giải quyết các vụ án một cách công bằng và là một quan chức chính trực. Ông kể chuyện chặt chẽ cẩn thận, mỗi câu chuyện sẽ chỉ ra ai là người nói, chức quan cụ thể và địa điểm nhậm chức. Vì vậy, lời kể của ông có độ tin cậy rất cao.
Hành động từ bi sao chép kinh sách của vị tăng nhân đã cứu bạn mình thoát khỏi địa ngục. Quả là thiện tâm của con người có thể cảm động được trời đất!
Theo Sound of hope