Trên đời này có nhiều chuyện chẳng cần phải dùng đến đao to búa lớn; chỉ cần lòng bao dung rộng lớn thôi đã đủ để khiến người làm sai nguyện lòng sửa đổi.
- Không thể bao dung 4 người này, phúc khí của bạn sẽ giảm dần
- Lòng bao dung hóa giải nỗi hận gần nửa đời người
Câu chuyện về vua Đường Đại Tông
Quách Tử Nghi dẹp xong loạn An Sử, trở thành người có công lớn phục hưng gia thất nhà Đường. Đường Đại Tông hết sức kính trọng Quách Tử Nghi, nên quyết định gả con gái là công chúa Thăng Bình cho con trai Quách Ái của Quách Tử Nghi.
Có một lần hai vợ chồng cãi cọ, Quách Ái thấy vợ tỏ ra vẻ kiêu căng luôn coi mình là người có thân phận cao quý, phẫn uất bất bình nói: “Cô có gì đặc biệt hơn người chứ? Chẳng phải là ỷ vào hoàng tộc cha của cô – Thiên tử ư? Bảo cho cô biết, giang sơn của phụ hoàng cô là do cha ta đánh bại An Lộc Sơn mà bảo toàn lại đó. Cha ta bởi xem thường ngai vàng của Hoàng đế; nếu không đã chẳng có Hoàng đế nhà Đường này đâu!”.
Lòng bao dung của Đường Đại Tông
Công chúa Thăng Bình nghe Quách Ái nói ngông cuồng như thế, tức khí nổi lên lập tức hồi cung bẩm báo Hoàng thượng.
Đường Đại Tông nghe con gái kể lể xong, thản nhiên nói: “Con còn nhỏ dại, có rất nhiều chuyện con chưa hiểu được đâu. Trượng phu của con nói đều là thật tình cả. Thiên hạ là do cha chồng của con Quách Tử Nghi bảo toàn lại đó. Nếu cha chồng con muốn tranh ngôi Hoàng đế, thì đã sớm lên làm rồi; thiên hạ cũng không phải là của gia đình họ Lý chúng ta”. Ông ân cần khuyên con gái không nên bắt bẻ chồng, chụp loạn cái mũ lớn “mưu phản” lên người khác; cần phải sống hòa thuận tốt đẹp. Được Đường Thái Tông an ủi, công chúa hết giận, chủ động trở lại nhà họ Quách hòa giải.
Học câm, học điếc để bao dung người
Sau khi Quách Tử Nghi biết chuyện đứa con trai của mình, rất sợ hãi; nghe nói con trai khẩu xuất cuồng ngôn, gần như xếp vào tội mưu phản, lập tức đem quân sai người bắt trói Quách Ái vào cung bái kiến Hoàng thượng, xin Hoàng đế trị tội.
Thế nhưng, Đường Đại Tông lại vui vẻ hòa nhã, không hề có ý trách tội. Ngược lại, còn an ủi Quách Tử Nghi: “Hai trẻ cãi nhau, có lỡ lời một chút, chúng ta nhiều tuổi rồi không nên cho đó là thật. Chẳng phải người xưa có câu: “Giả câm giả điếc, không tố gia ông” ư? Làm như không nghe thấy gì là được rồi”.
Quách Tử Nghi nghe xong, trong lòng như gỡ bỏ được tảng đá nặng trong lòng; cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Câu chuyện về George Washington
Vào năm 1754, Đại tá George Washington ông đang công tác ở thành phố Alexandria. Lúc đó là mùa bầu cử cho Hội đồng Lập pháp bang Virginia. Một người đàn ông tên là William Payne đã kịch liệt phản đối một ứng cử viên mà George Washington rất nhiệt tình ủng hộ.
Một ngày nọ, Washington và Payne tranh luận với nhau về vấn đề tranh cử. Những lời nói qua lại rất căng thẳng của Washington đã làm Payne tức giận không chịu nổi. Sau đó Payne đã dùng tay đấm thật mạnh vào Washington đến nỗi làm Washington ngã xuống đất. Các binh sĩ nhìn thấy như vậy, đã chạy ra khỏi doanh trại và muốn xử lý Payne nhưng Washington đã rất bình tĩnh ngăn họ; ông quả quyết rằng mình sẽ biết cách ứng xử thích hợp để giải quyết vấn đề rắc rối này.
Cách ứng xử khôn ngoan nhất
Sáng hôm sau, George Washington đã gửi một bức thư ngắn cho William Payne, hẹn gặp ông ta tại một khách sạn địa phương. William Payne đến khách sạn mà cảm thấy vừa lo lắng, vừa sợ sệt. Ông nghĩ rằng một cuộc ẩu đả có thể sẽ lại tiếp tục xảy ra lần nữa. Nhưng thật bất ngờ khi bước vào phòng, thay vì các khẩu súng ngắn, ông nhìn thấy một chai rượu và hai cái ly trên bàn. “Ông Payne”, Washington nói, “làm người ai cũng mắc sai lầm. Hôm qua tôi đã sai, nhưng ông cũng đã hành động để bảo vệ thể diện của mình. Nếu bản thân ông thấy đã nguôi cơn giận rồi thì chúng ta hãy cùng nhau hòa giải bắt tay và là trở thành những người bạn.”
Sự kỳ diệu của lòng bao dung
Sau đó, William Payne đã trở thành một người ủng hộ nhiệt tình của Washington. Chính vì sự cao thượng của Washington đã để lại cho chúng ta một bài học quý giá trong cuộc sống. Những ai có tâm địa hẹp hòi luôn muốn trả thù người khác, thì càng làm cho mối quan hệ giữa người với người ngày càng chia rẽ; cuối cùng thì chính họ lại có thêm nhiều kẻ thù hơn. Ánh sáng của tâm thuần thiện là vũ khí hiệu quả nhất để hóa giải hận thù.
Một khi có lòng bao dung đủ lớn, mọi oán hận đều dễ dàng hóa giải; kẻ thù theo đó mà cũng tự tiêu biến và nhường chỗ cho những người bạn tâm giao.
Theo Mucnews