“Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên”, phú quý do trời định, thứ nên được ắt sẽ được.
- Phú quý tại thiên – hãy cứ để vạn sự tùy duyên!
- Tâm tốt nhưng miệng không tốt, vinh hoa phú quý rồi cũng tiêu tan
- Tiền tài bất nghĩa không thể lấy, phú quý một người đã được định trước
Vinh hoa phú quý chưa tới, cưỡng cầu cũng vô ích
Có một người tên là Tư Minh, trong suốt hai năm, nghe nói ông đều không tiến cử bản thân mình hay bất kỳ ai. Triệu Đông Hy là Thượng thư Bộ Lại. Bộ Lại tham gia vào việc tuyển trạch quan viên, đã nói với Tư Minh rằng: “Tuyển quan viên là bình thường. Trong phủ cần có quan vị, hoặc tuyển người khác cũng sẽ có lợi ích”. Tư Minh vẫn không nói gì, chỉ ậm ừ đáp lại rồi lui về.
Đông Hy càng lấy làm kỳ lạ hơn. Một ngày, ông triệu Tư Minh đến và nói: “Dựa vào quyền thế của tôi hiện nay; với hơn 3.000 người đang trong quá trình chờ được tuyển chọn, chỉ cần tôi động bút, là có thể từ nghèo thành giàu, vứt bỏ bần hàn đắc được phú quý, hoặc đói hoặc no, đều do bút của tôi quyết định; mỗi người ai cũng đều tiến cử, duy chỉ có ông không nói gì cả, là nguyên nhân gì vậy?”.
Tư Minh nói: “Sinh tử con người là do vận mệnh quyết định, phú quý là do trời định, quan chức nên tới thì đã tới, chưa được thì cũng đâu cần phải buồn bã?. Hơn 3.000 người, một quan một danh, đây đều là vận mệnh quyết định, chỉ là mượn nét bút của Thượng Thư ngài thôi. Tôi tự biết là vận mệnh của tôi vẫn chưa hanh thông, vì thế không dám đem chuyện này ra làm phiền ngài”.
Phú quý do trời định, vận mệnh của mỗi người đã được an bài từ trước?
Đông Hy nói: “Nếu đúng như lời ông nói, thì ông đúng là một người tài năng, vậy ông có thể biết được họa phúc của mình chăng?”.
Tư Minh nói: “Tài năng thì tôi không dám nhận. Tư Minh tôi đây, năm sau chắc chắn sẽ được Thượng thư tặng cho chức quan, vì thế cũng không có thỉnh cầu”.
Đông Hy nói: “Năm sau sẽ làm chức quan gì?” Tư Minh đáp: “Việc này tôi đã quên rồi”.
Đông Hy nói: “Sao lại như vậy?” Tư Minh nói: “Vậy hãy để tôi viết ra ngày tháng tôi nhậm chức, nhận được bổng lộc bao nhiêu; xin Thượng thư cùng niêm phong lại. Nhờ ông khoét một chỗ nhỏ trên bức tường phòng khách, giấu vào trong, rồi lấy bùn đất đậy kín lại; vào ngày nhậm chức năm sau nếu có sai một chữ, tôi sẽ chết ngay dưới bậc thềm này”. Nói xong liền từ biệt rời đi.
Lời tiên đoán đã trở thành sự thật
Đông Hy không nói gì, nhưng trong tâm lại trách Tư Minh quá cuồng vọng, nghĩ bụng muốn phê cho người khác làm quan. Đột nhiên một hôm, Hoàng thượng tới suối nước nóng. Thấy hươu trắng bay lên trời, thế là đổi huyện Hội Xương thành huyện Chiêu Ưng, lệnh được đưa đến Bộ Lại, lệnh cắt cử người làm quan ở đó. Đông Hy lập tức cắt cử Tư Minh đến huyện đó.
Đợi đến khi sự việc này kết thúc xong, thì triệu Tư Minh lại hỏi: “Hôm qua Hoàng thượng đi suối nước nóng, thấy bạch lộc thăng thiên, bèn đổi tên huyện đó thành Chiêu Ưng. Huyện đó cùng Trường An mười nghìn năm cũng sẽ không giống nhau, hiện tại tôi đã đăng ký cho ông làm quan tại đó; vậy chẳng phải những lời ông nói đều sai sao? Làm sao có thể tiên đoán trước được?” Tư Minh nói: “Thế mời ông khoét tường kiểm nghiệm thử xem!”.
Đông Hy lập tức cho mở tường có niêm phong, chỉ thấy Tư Minh viết rằng: “Trong tháng này, Hoàng thượng sẽ đến suối nước nóng và đổi tên huyện thành Chiêu Ưng; được ban cho chức quan đó, còn có bổng lộc được nhận”. Không sai một chữ. Đông Hy vô cùng kinh ngạc.
Từ một người không tin Thần, đã thành người tín Thần
Từ đó về sau có việc gì Đông Hy đều phái người hỏi Tư Minh; giống như thần linh ứng nghiệm vậy. Đông Hy bị miễn chức Thượng thư Bộ Lại; phái người đi hỏi Tư Minh sau này liệu sẽ được làm chức quan gì. Tư Minh trả lời: “Làm quan ở một quận lớn phía Tây”. Hơn mười ngày sau, Hoàng thượng triệu kiến Đông Hy, hỏi ông ấy về phong thổ nhân tình đất Giang Tây; Đông Hy trả lời rất phù hợp với tâm ý của Hoàng thượng. Hoàng thượng liền nói: “Đông Hy thật là phụ mẫu của Dự Chương”. Vì thế thăng chức cho ông ấy làm Quan sát sử Giang Nam”.
Sau khi đến quận phủ, hễ có việc liền phái người đi hỏi Tư Minh; không việc gì là không ứng nghiệm. Hai năm sau, Đông Hy lâm bệnh nặng, bèn phái người đi hỏi Tư Minh. Tư Minh đáp rằng: “Có thể bố trí sắp xếp việc gia đình được rồi”. Đông Hy biết mình không qua khỏi, cho đến khi bệnh tình trở nên nặng hơn rồi qua đời.
Sinh tử hữu mệnh, phú quý do trời định
Cổ nhân có câu: “Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên”. Vận mệnh của mỗi người là đã được an bài từ trước; những thứ không thuộc về mình cho dù có tranh dành được rồi cũng sẽ mất. Chi bằng hãy tùy duyên mà sống, có được thì tốt; không có được thì cũng không sao, đó mới là nhân sinh hạnh phúc của đời người.
Phật gia giảng: Con người đến cõi thế gian, một đời người sớm đã được an bài, khi nào chào đời, khi nào về cát bụi; đều đã có định số sẵn bởi nhân quả đời trước – đời này. Nhân đời trước tạo quả đời này, hành thiện thì tích đức, làm ác thì tạo nghiệp; không việc gì là không phải hoàn trả.
Bậc trí giả xưa nay, hiểu đạo Trời không vì danh lợi mà tranh đấu; vinh hoa phú quý cũng phải từ Đức mà có. Họ chỉ một lòng tu tâm dưỡng tính, trau dồi phẩm hạnh, buông bỏ được mất truy cầu; sống một đời phối kết với Trời, an nhiên tự tại đi trọn kiếp nhân sinh.
Nguồn Minghui.org