Site icon Nguyện Ước

Từ phản đối kịch liệt anh trai tập Pháp Luân Công đến tâm phục, khẩu phục

Thử tập Pháp Luân Công, tôi phản đối anh trai kịch liệt

Anh trai của Thúy khi đã khỏi bệnh thận hư (ảnh nhân vật cung cấp)

Anh trai tôi mắc bệnh hội chứng thận hư, chạy chữa khắp nơi nhưng không khỏi, khi anh quyết tâm tập Pháp Luân Công thì tôi ban đầu đã phản đối anh kịch liệt.

Nghĩ lại những gì đã qua, những lời nói, thái độ của tôi đối với anh trai, đối với pháp môn Pháp Luân Công mà tôi thấy day dứt trong tâm. Cũng vì thương anh trai, sợ anh đi lầm đường lạc lối mà mất đi sinh mệnh nên tôi đã ra sức ngăn cấm anh, dù nhiều năm trời tôi và gia đình đã rất khốn khổ chạy chữa cho anh khắp nơi. Nhờ những hành động thiện lương, vô ngã vô tư của các học viên khiến tôi đi từ phản đối anh trai kịch liệt tập Pháp Luân Công đến tâm phục, khẩu phục. Tôi viết lại chặng đường gian khổ cũng như may mắn ấy để nói lên tấm lòng cảm ân sâu sắc dành cho Đại Pháp.

Tôi là Τrần Thị Thúy, sinh năm 1988, anh trai tôi là Trần Văn Bé, sinh năm 1985. Gia đình chúng tôi sinh sống tại Bến Tre.

Anh trai mắc hội chứng thận hư, gia đình khốn khó

Bố mẹ tôi sinh được 6 người con, tôi là con út. Út ít nhất nhà nhưng lại lanh lẹ nên tôi hình thành tính cách ngang bướng. Càng lớn tôi càng tự cao. Cho rằng mình biết tất cả, dự đoán được tất cả, không có gì qua mắt được tôi…

Năm 2008, anh tôi học xong lớp 12 thì đổ bệnh. Ban đầu xuất hiện những cơn sốt. Tưởng cơn sốt thông thường nên gia đình mua thuốc hạ sốt. Nhưng cơn sốt lặp lại nhiều lần, cứ sốt lại uống thuốc. Đến một ngày, anh bị đau bụng dữ dội. Ở bệnh viện tuyến dưới không phát hiện ra bệnh, chuyển tuyến trên thì cho kết quả hội chứng thận hư.

Anh trai tôi những ngày mắc bệnh (ảnh nhân vật cung cấp)

Suốt 7-8 năm ròng sau đó là những ngày anh nằm viện, kết hợp điều trị Đông, Tây y. Tôi cùng anh đi khắp nơi tìm thầy tìm thuốc. Ai mách đâu đến đó, thầy lang nào anh cũng thử, cứ uống thuốc vào là tay chân phù lên. Gia đình tôi cứ mỗi lần đơn thuốc về là sợ… Anh tôi rất liều mạng, bệnh thận kỵ thuốc bắc nhưng anh vẫn uống. Giống như anh đang thử đi tìm cái gì đó cho cuộc đời của mình…

 Thử tập Pháp Luân Công, tôi phản đối anh trai kịch liệt

Anh theo Đông y một thời gian, bệnh đã đỡ, người chỉ yếu nhưng phải dùng thuốc rất nhiều. Thời gian sau, năm 2014 – 2015, anh tự tìm hiểu trên mạng về môn tập Pháp Luân Công. Thấy hay anh tập. Anh còn nói với tôi: “Thúy ơi, môn này tốt lắm, tập cho cơ thể khỏe mạnh”. Sau đó, anh chỉ chăm luyện tập mà quên đi bản thân mình bị bệnh, không thuốc thang điều trị. Gia đình tôi biết chuyện, lo lắng, tất cả cùng phản đối anh trai kịch liệt. Tôi ra sức ngăn cản, người nhà thì la mắng, tất cả đều nói những lời khó nghe.

Anh tôi không nghe ai nói. Người anh bắt đầu phù lên, gia đình tôi vô cùng lo lắng. Mỗi ngày anh một phù to hơn. Người nhà mắng chửi, bắt anh đi viện thì anh nói: “Tập môn này hay lắm, đây là hiện tượng bình thường, ngày mai sẽ xẹp”.

Ngày qua ngày, anh càng phù to hơn. Anh tăng thêm 20 kg, như một quả bong bóng bơm. Thịt của anh cứng lại, không ưỡn được người, cong cong như người ta nằm võng vậy. Gia đình tôi gần như suy kiệt tinh thần về anh, kiên quyết không cho anh tập Pháp Luân Công nữa. Cuối cùng anh chấp nhận tìm đến ông thầy Diện Chẩn ở Đồng Nai chữa không cần thuốc. Tôi phải cùng anh nồi niêu, khăn gói quả mướp lên đường…

Người anh tôi lúc bị phù như quả bóng (ảnh nhân vật cung cấp)

Bệnh biến chứng không biết chữa từ đâu

Anh tôi không ăn được mặn, chỉ cần chút mắm, chút muối là toàn thân phù luôn. Vậy nên quanh năm anh phải ăn đồ luộc. Đi chữa bệnh, hai anh em chúng tôi như hai kẻ ăn xin. Tôi thì gầy còm, ốm nhom như ma cây, cân nặng chỉ còn 37kg, còn anh trai phù như quả bóng. Tôi một tay xách nồi niêu, một tay mền mùng… Trông chúng tôi thật dở khóc, dở cười…

Bản thân tôi ốm nhom lúc chăm anh (ảnh nhân vật cung cấp)

Đến Đồng Nai, anh em chúng tôi tìm đến ông thầy làm Diện Chẩn. Diện Chẩn được 2 hôm thì công an cấm không cho ông này hành nghề. Hai anh em khóc không ra hơi, muốn mướn riêng ông về quê trị giúp. Ông ấy thương hoàn cảnh đã viết giấy cho thầy mình và trả tiền thuê xe cho hai anh em di chuyển vào Sài Gòn. Diện Chẩn tiếp nhưng việc điều trị không những không thành còn khiến anh trai đau đớn cùng cực. Không chịu được tôi phải ôm anh đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy khám.

Thời gian sau, hai anh em lại quay lại bệnh viện Chợ Rẫy tái khám. Cầm kết quả trên tay mà anh trai tôi run bần bật. Thêm các bệnh mới: tiểu đường, mỡ máu, gan nhiễm mỡ,… Chúng tôi không biết phải chữa bắt đầu từ đâu…

Đông y, Tây y chữa không khỏi, anh tôi quay lại tập Pháp Luân Công

Trong tình cảnh đi tái khám, không chuẩn bị mọi thứ, bệnh lại chuyển biến nặng khiến anh em tôi không biết nên ở lại hay đi về. Lúc này anh tôi nói:

– Thôi, giờ cho anh tập Pháp Luân Công đi, chỉ có Pháp Luân Công mới chữa được, vì tập Pháp môn này có thể được loại bỏ bệnh từ gốc rễ…

Tôi phản đối anh trai kịch liệt. Tôi nói:

– Giờ mình không chữa theo bảo hiểm nữa, khám ở ngoài, tìm bác sĩ giỏi chứ anh đừng qua Pháp Luân Công nữa. Nó là tà giáo.

Anh muốn ở lại Sài Gòn để tập Pháp Luân Công, tôi cương quyết bắt anh về nhưng anh không chịu. Tôi gọi điện cho một người bạn nhờ tư vấn giúp. Không ngờ anh ấy khuyên:

– Chắc giờ tinh thần nó bị kích động. Thôi hãy làm theo ý nó, ổn rồi sẽ kêu nó về. Bây giờ có nói gì anh ta không nghe đâu.

Tôi cũng không ngờ rằng anh trai tôi đã liên hệ với 2 học viên tại Sài Gòn. Họ đã thuê sẵn phòng, tôi và anh trai chỉ việc bắt xe đến. Chúng tôi không quen biết họ, chỉ là anh tôi muốn được trợ giúp học Pháp Luân Công, họ sẵn sàng giúp đỡ vô điều kiện.

Tận mắt thấy những hành động cao quý của những học viên Pháp Luân Công

Người thì chở nước, người thì mang thêm đồ sinh hoạt, người thì nấu cháo… Sau đó, họ giúp anh tôi đọc sách, tập động tác. Tôi nghĩ: “Mấy người này làm gì vậy trời? Không nhìn ông anh tôi đi không nổi sao mà bắt ngồi đọc sách. Thật vớ vẩn, bệnh như thế giờ chỉ thuốc thang mới khỏi, chỉ sách với tập mà khỏi được…” Mấy người họ đọc sách, còn tôi ôm ba lô ngủ mê man.

Anh trai tập bài công pháp số 5 của Pháp Luân Công (ảnh nhân vật cung cấp)

3 ngày sau, tôi thấy tinh thần anh tôi rất tốt, tuy bệnh chưa chuyển biến nhiều. Nhưng bà chủ phòng trọ nói:

– Đem ông anh con về mà lo hậu sự đi, ở phòng trọ nhỡ xảy ra điều gì thì không được đâu.

Cô mướn phòng dùm thấy hai anh em không ở được nên đã nhờ một học viên khác giúp đỡ. Anh này đến chở chúng tôi về nhà chăm sóc. Tôi ngạc nhiên với cách anh ấy đối đãi. Anh rất từ tốn, nhã nhặn, nói chuyện rất khoa học. Anh ngồi nói chuyện với tôi, giúp tôi hiểu từng chút một. Tuy nhiên, khi anh nói tôi không mở nổi mắt, cố giật tóc mình cho tỉnh táo, bởi nghĩ phải tôn trọng chủ nhà.

Vợ anh cho biết: trước anh gia trưởng, cơm bưng nước rót nhưng tu luyện anh thành con người hoàn toàn khác. Tôi bắt đầu suy nghĩ lại về những người tu luyện này. Tôi chẳng biết họ là ai nhưng tôi cảm nhận được tâm từ bi từ họ vì tôi biết không có ai dám đem người bệnh như vậy về nhà dẫu là người thân.

Sự chuyển biến kỳ diệu của anh trai tôi

Nghe anh ấy nói tuy có đạo lý nhưng tôi vẫn cố chấp. Tôi không phản đối anh trai kịch liệt tập nữa nhưng yêu cầu phải đi điều trị ở bệnh viện, để lâu sẽ nguy hiểm. Tuy nhiên, anh trai tôi đã không theo phương pháp đó.

Tôi ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ lại. Nhìn hoàn cảnh của họ không thiếu thốn gì. Họ giúp anh tôi vô điều kiện như thế đâu đem lại mục đích gì? Tôi vốn không tín ngưỡng Thần Phật, không chấp nhận những gì thuộc mê tín. Nhưng nhìn những người tu luyện này hành xử, tôi phải thừa nhận Pháp này tốt nhường nào.

Sau 20 ngày tập luyện, anh tôi đã khỏe, ăn uống bình thường mà không bị phù (ảnh nhân vật cung cấp)

Mấy ngày sau, anh trai tôi nói cứ nấu ăn bình thường cho anh, không cần kiêng gì nữa. Khẩu phần ăn giảm cá thịt, ăn rau nhiều. Tôi đi chợ về nấu ăn. Anh trai có thể chấm mắm, muối ăn bình thường mà không bị phù. Tôi vô cùng ngạc nhiên.

20 ngày sau, anh trai tôi tinh thần khởi lên rất tốt. Sức khỏe cải biến rõ rệt, anh khỏe hơn, hết phù hoàn toàn.

Tôi cũng được khuyến khích tập cùng. Vì nể chủ nhà nên tập, mà tập xong người rất mệt, một phần vì tâm tôi không thích. Tôi cũng không đọc sách. Mỗi lần mọi người đọc, tôi chỉ ngồi nghe. Sau 20 ngày, anh tôi đã khỏe và chúng tôi từ biệt họ ra về.   

Từ phản đối anh trai kịch liệt, tôi đã tâm phục khẩu phục

Tôi bị bệnh bướu cổ, vì còn bận tâm chữa bệnh cho anh trai nên không quan tâm nhiều. Bệnh đó khiến tôi luôn mệt, ăn uống không ngon, người gầy yếu ốm nhom, mắt lộ ra nhiều; toàn thân cân nặng được 37kg. Sau ngày cùng anh trai từ Sài Gòn về, tôi đi bệnh viện lấy thuốc. Bác sĩ ở đó có thái độ không tốt, tôi thấy bực mình đứng dậy đi về và không lấy thuốc nữa.

Về nhà, tôi không uống thuốc, chỉ đọc sách và tập công. Tôi chính thức bước vào tu luyện. Ngạc nhiên là tôi ăn uống ngon hơn, người tăng cân gần như bình thường. Tôi tu luyện đến tận bây giờ (từ năm 2016 đến nay) và bệnh bướu cổ hoàn toàn biến mất. Bác sĩ nói là tôi không nên lập gia đình vì sẽ không thể có con. Sau đó, tôi lấy chồng rồi sinh con.

Từ phản đối anh mình kịch liệt, tôi đã có cái nhìn khác và cũng bước vào tu luyện (ảnh nhân vật cung cấp)

Tôi cũng chỉ có đọc sách, tu tâm tính và luyện công mà bệnh tật khỏi hết. Điều kỳ diệu đã đến với tôi, đến với người đã từng phản đối anh trai kịch liệt tập luyện môn này. Chẳng phải những nhận thức ban đầu của tôi đã sai hoàn toàn? May nhờ chính anh trai và bản thân mình trải qua tôi mới đính chính lại và hiểu ra sự tốt đẹp của Pháp Luân Công.

Lời kết

Một hôm tôi đang ngủ, đến giờ báo thức nhưng không dậy được. Tôi bỗng nghe “Thúy ơi dậy cứu người”. Trong tâm tôi muốn dậy nhưng cũng không được. Một tiếng chuông điện thoại reo, tôi bật dậy được.

Sau đó, tôi hiểu ra đây là sự điểm ngộ, tôi cần nói ra câu chuyện của mình. Tôi ngồi vào bàn và viết. Sau khi đăng trên fanpage cá nhân, tôi nhận được rất nhiều tin nhắn hỏi muốn tập Pháp Luân Công. Chính câu chuyện chân thực của tôi đã giúp nhiều người biết rõ hơn về môn tập trân quý và kỳ diệu này.

Trước đây tôi phản đối anh trai kịch liệt, giờ hai anh em tôi và cùng nhiều thành viên trong gia đình đều tu luyện Pháp Luân Công (ảnh nhân vật cung cấp)

Hôm nay, một lần nữa tôi viết lại toàn bộ chi tiết câu chuyện về chặng đường từ phản đối anh trai kịch liệt tập Pháp Luân Công đến tâm phục khẩu phục, gửi đến bạn đọc gần xa. Bởi tôi hiểu còn rất nhiều người chưa biết đến, hoặc có chút hiểu sai, hoặc đang phản đối kịch liệt người thân của mình tập luyện Pháp môn này. Sự thật không phải như mình nghĩ, xin đừng giống như tôi.

Anh tôi đã trải qua 7 năm tu luyện, mọi bệnh tật đều khỏi hết. Anh sống và làm việc bình thường như bao người. Cả gia đình tôi một số anh chị em cũng bước vào tu luyện. Nếu không có Pháp Luân Công, chúng tôi không có ngày hôm nay…

Tôi để lại số điện thoại của mình giúp ai muốn kết nối: 096 8195638. Hoặc nếu muốn tìm hiểu về Pháp Luân Công thì có thể vào trang web chính https://vi.falundafa.org/  hay vào link https://hocphapluancong.com/ để được hướng dẫn chi tiết.