Tư duy đen trắng hay còn gọi là tư duy tuyệt đối hoặc tư duy phân cực, là khuynh hướng nhìn nhận sự việc một cách cực đoan, chỉ tồn tại hai thái cực đối lập mà không chấp nhận sự đa dạng hay trung lập.
Tư duy đen trắng có thể biểu hiện qua cách bạn nhìn nhận người khác: “Anh ta là một hàng xóm tồi tệ”, “Người đó đúng là một vị thánh”, “Cô ấy chẳng bao giờ lắng nghe” hay “Anh ta lúc nào cũng gian lận”.
Nó cũng có thể ảnh hưởng đến cách bạn nhìn nhận chính mình: “Tôi chẳng giỏi thứ gì cả”, “Tôi không thể chịu nổi khi điều đó xảy ra”, “Mọi người đều chống lại tôi” hay “Chỉ có tôi mới biết cách làm điều đó”.
Những quan điểm cứng nhắc như vậy không chỉ mang tính hạn chế mà còn không chính xác. Chúng thực chất là những niềm tin sai lệch, bóp méo thực tế và nuôi dưỡng cảm xúc cực đoan, khiến bạn khó nhìn nhận sự việc một cách khách quan và dễ xem mình là nạn nhân của hoàn cảnh. Cuối cùng, nó phá hoại thành công của bạn, làm tổn hại các mối quan hệ và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe lẫn hạnh phúc.
Nếu bạn cảm thấy mình có xu hướng tư duy đen trắng, thì bạn không phải là người duy nhất. Đây là một kiểu méo mó nhận thức phổ biến và có thể là nguyên nhân sâu xa của nhiều vấn đề. Nhưng may mắn thay, nó không tuyệt đối như bạn nghĩ. Bằng cách học cách nhận diện và hiểu rõ nó, bạn có thể bắt đầu hình thành những suy nghĩ lành mạnh hơn và cải thiện chất lượng cuộc sống.
Cách nhận biết tư duy đen trắng
Những người có tư duy đen trắng thường sử dụng những từ ngữ mang tính cực đoan như: luôn luôn, không bao giờ, tất cả mọi thứ, chẳng có gì, hoàn hảo, tệ hại, tốt nhất và tệ nhất; trong khi đó, những cách diễn đạt trung tính sẽ chính xác hơn. Họ cũng đánh giá mọi thứ theo tiêu chuẩn “hoặc là tất cả hoặc là không gì cả”, và áp dụng lối suy nghĩ phi lý:
“Tôi không làm được, tôi là kẻ thất bại.”
“Cô ấy chưa nhắn tin cho tôi, chắc chắn cô ấy đang cố tình phớt lờ tôi”.
“Nếu không được thăng chức, tôi sẽ nghỉ việc”.
Một ví dụ điển hình là nhân vật Javert trong tiểu thuyết Những Người Khốn Khổ, ông là một thanh tra cảnh sát quá cứng nhắc trong việc lên án một tên trộm vặt, đến mức không thể chấp nhận được ý nghĩ hắn có thể hoàn lương, và bi kịch xảy ra khi ông ta tự kết liễu đời mình.
Trong tất cả những trường hợp này, người ta đang bỏ qua những sắc thái quan trọng, điểm trung lập hoặc vùng ‘xám’ của vấn đề.
- Có thể bạn gặp khó khăn với một số thử thách, nhưng lại làm tốt ở những mặt khác.
- Có hàng tá lý do vì sao ai đó không trả lời tin nhắn của bạn.
- Ngay cả khi bạn không đạt được vị trí mình mong muốn, điều đó không có nghĩa là bạn không được trân trọng.
Nếu Javert chấp nhận rằng những người tốt đôi khi cũng phạm sai lầm, ông ta đã không hủy hoại cuộc đời mình.
Tại sao chúng ta lại có xu hướng tư duy phân cực?
Tư duy phân cực là một cách đơn giản hóa mọi thứ. Cuộc sống vốn phức tạp, mỗi tình huống đều có những sắc thái riêng, và mỗi ngày chúng ta lại đối mặt với những tình huống khác nhau.
Vì nhiều lý do khác nhau, chúng ta có thể cảm thấy quá tải trước sự phức tạp và khó đoán của cuộc sống, và bắt đầu phân loại mọi thứ trong suy nghĩ thành tốt/xấu, yêu/ghét, tốt nhất/tệ nhất, luôn luôn/không bao giờ, đúng/sai, v.v. Điều này mang lại cảm giác kiểm soát và giúp chúng ta tránh khỏi việc phải cân nhắc những yếu tố phức tạp.
Tư duy đen trắng là một cơ chế phòng thủ. Khi xem một tình huống là tuyệt đối, bạn đồng thời tự tạo ra rào cản khiến bản thân không thể thay đổi nó; nó còn là một cái cớ để trốn tránh trách nhiệm, tránh khỏi những tình huống cảm thấy dễ bị tổn thương.
Mặc dù sự dễ chịu này có thể mang lại cảm giác hài lòng trong ngắn hạn, nhưng cơ chế phòng vệ nhỏ bé này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng về lâu dài; vì khi nó trở thành một thói quen, nó sẽ dần biến thành một khuôn mẫu tư duy và làm lệch lạc toàn bộ cách bạn nhìn nhận thế giới.
Tác động của tư duy đen trắng
Vì nó làm lệch lạc cách bạn nhìn nhận thực tế, tư duy đen trắng có thể dẫn đến nhiều vấn đề khác nhau.
Chủ nghĩa hoàn hảo: Khi bạn nhìn nhận mọi thứ theo tư duy đen trắng, thì hiếm khi có gì được xem là ‘đủ tốt’. Thử thách dễ trở thành nỗi thất vọng vì bạn không chấp nhận bất cứ điều gì kém hoàn hảo, và cuộc sống trở thành một chuỗi thất vọng không ngừng.
Giảm giá trị bản thân: Tương tự như vậy, bất kỳ khuyết điểm nào bạn nhìn thấy ở bản thân đều có thể khiến bạn cảm thấy không đủ tốt và làm giảm lòng tự tôn.
Tư duy thất bại: Khi bạn không đạt được những mục tiêu kiểu ‘được ăn cả, ngã về không’, bạn có thể bỏ cuộc hoàn toàn hoặc thậm chí không dám thử ngay từ đầu vì sợ thất bại; điều này kìm hãm bạn trong công việc, học tập, thể chất và cảm xúc.
Sức khỏe tinh thần: Tư duy đen trắng thường khiến chúng ta nhìn nhận bản thân như một nạn nhân của hoàn cảnh, từ đó nuôi dưỡng cảm giác bất lực. Điều này, cùng với lối suy nghĩ cứng nhắc khiến mọi thứ trở nên căng thẳng hơn, có thể gây kiệt quệ về tinh thần và làm gia tăng nguy cơ lo âu, trầm cảm và tức giận.
Mối quan hệ rạn nứt: Những người có tư duy đen trắng thường khó hòa hợp với người khác. Việc họ phóng đại lỗi lầm và sai sót của người khác khiến đối phương rơi vào thế phòng thủ; đồng thời tạo ra lý do để rút lui thay vì duy trì một mối quan hệ lâu dài.
Trớ trêu thay, kiểu tư duy này lại rất khó thay đổi, tuy nhiên, cũng không phải là không thể.
Định hình lại suy nghĩ của bạn
Cũng như sự linh hoạt là dấu hiệu của một cơ thể khỏe mạnh, tư duy linh hoạt thể hiện sức khỏe tinh thần và cảm xúc. Và cũng giống như việc cần tập luyện dẻo dai để trở thành một vận động viên thể dục, bạn cũng cần rèn luyện trí óc để suy nghĩ rộng mở hơn, nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ và đánh giá chính xác hơn. Đây được gọi là tư duy biện chứng.
Không giống như nền tảng nhị nguyên của tư duy đen trắng, tư duy biện chứng tiếp nhận các quan điểm đối lập và tìm kiếm sự hài hòa giữa chúng, chấp nhận những nghịch lý với sự thấu hiểu và trí tuệ.
Một người có tư duy biện chứng:
- Hiếm khi sử dụng những từ ngữ mang tính tuyệt đối.
- Có khả năng nhìn nhận sự việc từ nhiều góc độ khác nhau.
- Thừa nhận rằng một vấn đề có thể có nhiều hơn một cách giải quyết (hai người vẫn có thể đúng dù họ không đồng tình với nhau).
- Chấp nhận sự bất định và rối ren như một phần của cuộc sống.
- Có thể sợ hãi nhưng vẫn sẵn sàng thử.
- Có thể mong muốn một điều nhưng vẫn sẵn sàng chấp nhận điều khác.
- Có thể kiểm soát những cảm xúc phức tạp (như tức giận với một người thân yêu).
- Có thể công nhận giá trị của người khác trong khi vẫn thiết lập ranh giới phù hợp cho bản thân.
- Chấp nhận rằng ngay cả những người tốt và thông minh cũng có lúc mắc sai lầm.
Rèn luyện tư duy
Hiểu sự khác biệt giữa tư duy đen trắng và tư duy biện chứng không có nghĩa là bạn có thể thay đổi lối suy nghĩ của mình ngay lập tức. Việc hình thành thói quen mới có thể là một quá trình dài, nhưng có nhiều công cụ và phương pháp có thể giúp bạn trên hành trình này.
Chú ý đến những từ ngữ mang tính cực đoan trong suy nghĩ và lời nói của bạn, và suy ngẫm xem chúng khác xa sự thật đến mức nào. Sau đó, nghĩ đến những từ ngữ chính xác hơn và cố gắng sử dụng chúng thường xuyên hơn trong vốn từ vựng của bạn.
Thách thức những suy nghĩ hạn chế của bạn: Những suy nghĩ quá khắt khe và tiêu cực có thể cản trở khả năng đánh giá sự việc một cách hợp lý. Bạn được gì khi suy nghĩ theo cách đó, và làm thế nào để bạn có thể trung thực hơn, ôn hòa hơn và cởi mở hơn?
Điều chỉnh lại cách suy nghĩ của bạn: Hãy nhìn nhận mỗi tình huống từ nhiều góc độ khác nhau, và chấp nhận rằng những định kiến cứng nhắc vẫn có thể có ngoại lệ. Có thể có nhiều sắc thái khác nhau bị lu mờ bởi tư duy đen trắng.
Hãy diễn đạt chính xác thay vì tuyệt đối hóa: Khi đối mặt với ai đó, sẽ hữu ích hơn nếu bạn diễn đạt cụ thể và tránh những lời khái quát như ‘Bạn lúc nào cũng…’. Hãy sử dụng cụm từ ‘Tôi cảm thấy tức giận’ thay vì ‘Bạn làm tôi tức giận’.”
Viết nhật ký: Viết ra suy nghĩ của bạn có thể giúp nhận diện tư duy đen trắng. Hãy bám sát sự thật, điều này sẽ buộc bạn phải sử dụng những từ ngữ trung lập hơn. Với mỗi suy nghĩ tiêu cực, hãy liệt kê một điều tích cực và đưa ra ít nhất hai cách nhìn nhận khác. Luyện tập điều này thường xuyên có thể giúp định hình lại lối suy nghĩ của bạn.
Học cách thiền định: Duy trì thói quen thiền định thường xuyên có thể giúp giảm căng thẳng, lo âu và trầm cảm; cải thiện trực giác và sự tự nhận thức; đồng thời giúp bạn quan sát cảm xúc mà không phản ứng vội vàng. Ít nhất, hãy cho bản thân thời gian và không gian để suy ngẫm về cách tư duy đen trắng đã ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn trước giờ như thế nào, và cách bạn có thể xử lý mọi việc khác đi.
Tập trung vào sự tiến bộ thay vì sự hoàn hảo
Lặp lại những thông điệp tích cực cho bản thân là một cách vô cùng hiệu quả để thay đổi tư duy.
Những câu như: “Tôi không hoàn hảo, nhưng tôi thông minh và có năng lực”, “Tôi có thể và sẽ thách thức những suy nghĩ hạn chế của mình”,”Tôi sẵn sàng đối mặt với nỗi sợ hãi và vượt qua những tình huống khó khăn” và “Cuộc sống không chỉ có trắng và đen, luôn có vùng trung lập và tôi sẽ tìm thấy nó”,…
Với sự rèn luyện, tư duy biện chứng sẽ trở nên tự nhiên, và người khác sẽ thấy bạn kiên nhẫn hơn, khoan dung hơn và dễ hòa hợp hơn. Hình ảnh bản thân sẽ được cải thiện, bạn sẽ có những mối quan hệ hài hòa hơn, đưa ra đánh giá hợp lý, ra quyết định tốt hơn.
Tác giả và diễn giả truyền cảm hứng Wayne Dyer từng nói: “Khi chúng ta thay đổi cách nhìn nhận sự vật, những sự vật ấy cũng thay đổi theo”.
Tư duy đen trắng tuy rất khó thay đổi, nhưng không phải là không thể. Những bước nhỏ đúng hướng cuối cùng sẽ đưa bạn đến nơi bạn muốn.
Theo Vision Times