Người tu luyện tinh tấn khi đọc Kinh Phật thì thường mang theo năng lượng lớn, có thể khiến các sinh mệnh ở không gian khác cũng muốn đến để nghe.
- Diêm Vương phán xử 5 vị hòa thượng: Vì sao không được tùy tiện giải thích kinh Phật
- Tại sao vị tăng nhân không thể học thuộc hai cuốn Kinh Phật cuối cùng?
Thiên Thần không gian khác đến nghe đọc Kinh Phật
Vào thời Nam Bắc Triều có một vị tăng nhân tên là Thích Chính Tắc. Bởi vì ông thường vân du tứ phương, nên về quê quán cũng như nhiều thông tin khác của ông thì mọi người cũng không biết rõ lắm. Mọi người chỉ biết rằng Pháp sư Tố của chùa Trị Thành từng cùng ở với Thích Chính Tắc trong một mùa hè.
Vào một đêm mùa hè năm ấy, Pháp sư Tố trong lúc xem kinh thư thì bỗng nhiên đèn tắt. Ông đang chuẩn bị đi ra ngoài lấy lửa thì lại nghe thấy tiếng Thích Chính Tắc đang cao giọng tụng đọc Kinh Phật. Ông cảm thấy Thích Chính Tắc đọc Kinh hơi lớn, vì vậy đang định đến nhắc ông ấy đọc nhỏ lại một chút.
Pháp sư Tố vì vậy mới kéo tấm mành vải lên và đi ra phòng ngoài. Lúc này ông nhìn thấy trong sân chùa toàn là người và ngựa; tất cả đều mặc áo giáp và cầm mâu (một loại vũ khí). Họ hoặc ngồi hoặc đứng, mặt hướng về phía phòng của Thích Chính Tắc; cung kính nghe ông đọc tụng Kinh Phật.
Vị cao tăng vân du tứ phương
Pháp sư Tố thấy vậy thì lập tức lui về phòng của mình, không dám ra ngoài quấy nhiễu. Sau một lúc lâu lại kéo mành vải lên xem thử, thì phát hiện những người đó đều đã đứng ở giữa không trung, vẫn đang nghe Thích Chính Tắc đọc Kinh Phật. Pháp sư Tô lúc này mới hiểu ra, tất cả những người đến nghe Thích Chính Tắc niệm kinh đều là Thiên Thần.
Pháp sư Tố về sau vẫn thường hay kể cho mọi người nghe câu chuyện này. Mọi người nghe xong thì tín tâm càng thêm mạnh mẽ. Chỉ là không biết sau đó Thích Chính Tắc lại đi vân du ở phương nào nữa rồi.
Vị Thần trong miếu đến nghe niệm Kinh
Trong năm Nghĩa Hi thời An Đế, có một tăng nhân với pháp danh là Thích Pháp Tương. Ông thường có biểu hiện siêu nhiên thoát tục, hoặc là ẩn cư trong núi, hoặc vân du tứ phương, thường ngày đêm tụng đọc Kinh Phật không ngừng. Có lần ông đi qua một ngôi miếu ở Thái Sơn, bởi vì trời tối nên ông xin tá túc trong nhà một người dân ở bên cạnh miếu.
Lúc ông tụng kinh vào ban đêm, chợt nghe thấy có tiếng gõ cửa. Ông liền mở cửa ra xem xét, thì thấy có một quan võ mặc áo đen kính chào ông rồi nói: “Tôi là Phủ quân Thái Sơn, nhân thấy ngài tụng kinh, cho nên mới đến để nghe Phật Pháp. Đệ tử ở trong miếu có một hòm đá, trong đó có tài vật, tôi dùng nó để cúng dường cho ngài, ngài có thể mở ra để lấy”.
Thích Pháp Tương đi đến ngôi miếu bên cạnh để xem thử thì đó đúng là Phủ quân Thái Sơn. Hơn nữa bên trong thực sự có một hòm đá lớn. Cái nắp của hòm đá này rất nặng, người bình thường không thể nào mở ra được. Thích Pháp Tương nhớ đến lời Phủ quân Thái Sơn nói, vì vậy cứ thử nhấc lên một chút. Không ngờ cái nắp đá nặng vậy mà lại có thể dễ dàng để mở ra. Vì vậy Thích Pháp Tương đã lấy được hơn 100 cuộn lụa, cùng với hơn 100 đồng tiền. Thích Pháp Tương dùng toàn bộ những thứ này để giúp đỡ những người nghèo khổ.
Phải cung kính khi đọc Kinh Phật
Thích Bảo Trang hay còn gọi là Thích Pháp Trang, quê ở Hoài Nam. Trong năm Thái Nguyên đầu tiên thời Tấn Hiếu Vũ Đế, Thích Bảo Trang tìm đến chỗ của cao tăng Tịnh thổ tông (một phái của Phật giáo) là Pháp sư Tuệ Viễn và trở thành đệ tử của ngài. Lúc ấy Thích Bảo Trang chỉ gần 10 tuổi. Từ nhỏ ông đã chịu khó khổ tu Phật Pháp.
Đến năm Nguyên Gia đầu tiên thời Lưu Tống, ông lại đi đến Đạo tràng Mạt Lăng. Ở đây ông cũng vô cùng tinh tấn, khổ tu Phật Pháp trong Phật giáo. Ông thường niệm tụng Kinh Phật. Mỗi lần niệm kinh, đều là thay đổi y phục thật sạch sẽ; cũng dâng hương chắp tay tôn kính Phật Pháp. Sau đó mới bắt đầu đọc tụng Kinh Phật.
Có lần ông mới đọc được một nửa thì nghe thấy bên ngoài có tiếng binh khí. Xem xét một chút thì ra là Thiên Thần đến nghe ông đọc Kinh Phật. Từ đó về sau ông càng thêm tinh tấn đọc Kinh tu Phật hơn nữa.
Người tu luyện Phật gia khi đọc Kinh Phật thì đều có sinh mệnh của không gian khác đến nghe. Vì vậy nhất định phải thật cung kính khi học Pháp.
Theo Epoch Times