Lời nói giống như lưỡi dao sắc bén nhanh chóng làm tổn thương người khác, khiến người nghe đau tới tận tâm can. Lời nói cũng giống như ánh nắng rực rỡ, có thể khiến người khác cảm thấy ấm áp, sáng tỏ. Câu chuyện xảy ra vào thời nhà Đường, có một người vì thường xuyên tạo khẩu nghiệp nói những lời tổn thương mọi người, đã phải trải qua những điều khiến họ khắc cốt ghi tâm…
Quát tháo, lăng nhục người khác tạo khẩu nghiệp
Vào thời nhà Đường, triều đình cắt cử một chức quan đặc biệt tên gọi “Trang chạch sử”, chuyên quản về điền trang ấp, đê điếm, vườn rau, các loại xe cộ… Đến thời Đường Mục Tông, có một quan cấp dưới tên gọi Vương Quốc Lương, nhận chức quan tuần. Người này ỷ vào quyền thế nên hay quát tháo thô bạo, lăng nhục người khác.
Thứ sử Lý Phục Ngôn có vị đường muội phu tên gọi Võ Toàn Ích có thuê một ngôi nhà trong thành, trong phạm vi cai quản của Vương Quốc Lương. Gia cảnh họ Võ Thị bần cùng nghèo khó. Mỗi khi phải xin kéo dài thời hạn trả tiền thuê, Vương Quốc Lương sẽ tới lớn tiếng mắng chửi. Ngôn từ của hắn vô cùng cay nghiệt, xấu xa không thể chịu nổi, không ai ngăn cản nổi ông ta.
Mùa đông năm Nguyên Hòa thứ 12 thời vua Đường Mục Tông (năm 817), thứ sử Lý Phục Ngôn làm khách tại nhà Võ thị, và ở đó một thời gian. Cứ năm ngày Vương Quốc Lương tới đó một lần. Mỗi lần mở miệng đều là những lời bẩn thỉu, ô uế. Khi nghe thấy những lời đó, quan thứ sử thường che lỗ thai và tạm thời lánh mặt.
Hành sự vô lễ, trọng bệnh khó hồi phục
Nhưng đột nhiên, liên tục 20 ngày Vương Quốc Lương không đến. Một ngày nọ, gia đình họ Võ có tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài nên sai người ra hỏi ai. Họ ghe thấy tiếng trả lời nhỏ: “Là tôi, Quốc Lương”.
Mọi người trong nhà họ Võ ai cũng đều sợ ông ta. Họ lo ông ta chửi nên vội vàng chạy ra nghênh đón. Hai mươi ngày không gặp, mọi người kinh ngạc phát hiện ông ta gầy đi một cách khác thường.
Vương Quốc Lương nói: “Hôm trước sau khi từ nhà các ông về, tự nhiên mắc bệnh nặng. Nằm liệt giường bảy ngày thì tử vong. Quan sai âm phủ đánh ta một trận đau đớn đến nay vẫn chưa bình phục vì tội hành sự vô lễ. Vì sức khỏe không hồi phục, nên lâu rồi không tới”. Lý Phục Ngôn vội vàng chạy tới đỡ ông ta ngồi xuống và hỏi rõ đầu đuôi.
Vương Quốc Lương đáp: “Tôi lâm trọng bệnh, lúc hấp hối đột nhiên nhìn thấy mấy vị tráng sĩ lôi tôi từ trên giường đứng dậy. Họ dùng túi vải trùm vào đầu kéo đi. Không biết là đi khoảng bao nhiêu dặm, cũng không biết thành quách đó ở đâu. Đột nhiên họ vứt túi vải trùm đầu ra thì đã tới trước cổng quan phủ. Trên đó có viết mấy chữ “Thái Sơn phủ quân viện”.“
Khẩu nghiệp nặng, địa ngục khảo tra
Khi Vương quốc Lương còn đang thở dốc đã bị họ túm lấy tóc và đẩy vào trước sảnh. Ông ta thấy một viên quan mặc áo đỏ ngồi trong đó. Ông nói với vị quan cấp dưới “Người này tội khẩu nghiệp rất nặng, phải ném xuống địa ngục. Nếu nghiệp chướng chưa hết, không thể thả. Nhanh tra xét xem tội lỗi đã phạm của anh ta “.
Nhưng khi viên quan đi tới hành lang phía tây, như còn băn khoăn gì đó nên lại quay lại nói: “Vương Quốc Lương còn mười năm dương thọ nữa”. Có lẽ vì dương thọ chưa tận nên phán quan sai lính thả ông ta về nhà.
Khi đi ra ngoài cửa, phán quan lại giận giữ quát lớn: “Người này ăn nói cay độc, vô cùng dơ bẩn, thường xuyên tạo khẩu nghiệp. Nếu không trừng phạt thật đau, sẽ không thể khiến hắn bỏ tật đó”.
Ông ta bị quan sai đánh hai mươi trượng. Phán quan còn lấy một ly nước ở ao trước cửa phòng ban cho ông ta và nói: “Uống ly nước này, ông sẽ không thể quên việc xảy ra ở đây. Hãy truyền thông điệp tới con người thế gian, tránh tạo khẩu nghiệp”.
Ông kể tiếp: “Khi đó người nhà tôi đang khóc, chuẩn bị đưa vào quan tài. Sau khi tôi ngã ngoài cửa thì người đột nhiên tỉnh lại. Hỏi thời gian mới biết thân thể tôi đã lạnh băng mười bảy ngày rồi. Chỉ có tim và đầu còn có chút hơi ấm. Vì thế nên người nhà không nhẫn tâm cho vào quan tài”.
Cảnh tỉnh con người thế gian về tu khẩu
Khi ông ta tỉnh lại 5,6 ngày, nhưng vết lở loét, đau đớn vẫn còn. Nói rồi ông ta để lộ cho mọi người xem sau lưng. Sau lưng là một màu đen sẫm, da thịt giống như sắp thối rữa. Bốn phía xuất hiện vết bầm tím lan ra ngoài.
Ông ta tiếp lời: “Từ nhỏ tôi đã ngu dốt hung ác, không biết được thiện ác. Mỗi lời nói ra đều ngông cuồng, hống hách, trái đạo lý do đó tích không ít tội nghiệp. Từ nay lấy đây làm cảnh tỉnh. Tôi tự cấm bản thân không dám nói những lời kích động, tổn thương người khác nữa. Những người có chút tiền, đừng nên vi phạm việc quá hạn trả tiền thuê nhà. Xin đừng để tôi vì điều này mà bị quan trên trách tội”. Nói xong thì rời đi.
Từ đó, mỗi lần tới ông ta đều trở nên rất nhân từ. Đến tháng 9 năm sau, đột nhiên nghe nói tử vong. Từ khi ông ta bị âm phủ trừng phạt tới thời gian đó, vừa đúng mười tháng. Vì không gian khác nhau tồn tại thời gian gian khác nhau, cũng chính là mười năm ở âm phủ chính là mười tháng ở dương gian?
Theo The Epochtimes