Site icon Nguyện Ước

Người phụ nữ trẻ bị ung thư: Từ tuyệt vọng đến hồi sinh

Người phụ nữ trẻ bị ung thư hồi sinh

Chị Vân và cô con gái chị sinh sau khi khỏi bệnh ung thư (ảnh nhân vật cung cấp).

Chị Vân là một người phụ nữ trẻ bị ung thư. Sau quá trình chữa trị đau đớn và đẫm nước mắt, điều may mắn lớn nhất đã đến với cuộc đời chị.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà tại thôn Tân Tiến, xã Đại Đức, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương là một người phụ nữ khỏe mạnh, vẻ mặt đôn hậu, rạng rỡ. Khó ai có thể tưởng tượng cách đây hơn 5 năm chị đã cận kề với cái chết.

Chị Vân kể rằng: Sinh trưởng trong một gia đình bố mẹ làm nông, có 4 chị em, chỉ mình chị là gái, lại là con đầu nên chị giúp bố mẹ được khá nhiều việc. Lớn lên chị đi làm công nhân. Hai mươi tuổi chị kết hôn với một người cùng làng. Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua. 10 năm sau thì biến cố bắt đầu ập đến gia đình chị.

Các thành viên trong gia đình lần lượt mắc ung thư

Chị chia sẻ rằng: “Khi chị dâu nhà bác tôi đang rất rất khỏe mạnh thì đột nhiên một hôm thấy đau ở cạnh sườn. Đi khám phòng khám tư người ta khuyên chị ấy ra bệnh viện Phụ sản Trung ương kiểm tra. Ở đó chị phát hiện bị ung thư, phải mổ và cắt bỏ hết tử cung, phải xạ trị.

Mẹ tôi thấy chị như vậy nên cũng lo lắng và thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe nhưng không bị sao cả. Thời điểm này mợ tôi cũng phát hiện mình bị ung thư. Mấy tháng sau thì mợ qua đời. Xong việc của mợ thì mẹ tôi thấy người mệt mỏi, tím tái. Gia đình đưa mẹ đi kiểm tra thì phát hiện bị ung thư máu giai đoạn cuối. Mẹ tôi không đồng ý truyền hóa chất hay xạ trị.

Trong thời gian chăm mẹ ở viện, lúc nào mẹ cũng dặn tôi: “Con phải lo cho sức khỏe của bản thân. Nhìn chị Nhung, mợ Oanh và cả mẹ nữa, mỗi người ai cũng đều đang khỏe mạnh vậy mà đùng một cái phát hiện ung thư. Con nhớ tự chăm lo cho bản thân, thường xuyên phải đi khám sức khỏe định kỳ. Có vấn đề gì thì còn xử lý kịp”.

Chị dâu, mợ, và cả người mẹ của chị Vân lần lượt được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. (Ảnh minh họa: Adobestock).

Thời gian này mẹ giục tôi đi khám sức khỏe. Tranh thủ lúc ở viện chăm mẹ, tôi cũng khám nhưng không sao cả. Bác sĩ hẹn 2 tháng sau ra kiểm tra lại. Sáu tháng sau từ ngày phát hiện bệnh, mẹ tôi qua đời”.

Người phụ nữ trẻ bàng hoàng biết tin mình bị ung thư

“Những ngày cuối cùng của mẹ vô cùng đau đớn, tôi trông thấy mà không thể làm gì giúp mẹ. Cả gia đình tôi vô cùng đau buồn! Hai tháng sau ngày mẹ tôi mất, đúng theo lịch hẹn với bác sĩ, tôi đi kiểm tra sức khỏe thì phát hiện bị u nang buồng trứng. Bệnh viện chẩn đoán là u lành tính và chỉ định mổ, cắt bỏ và lấy tế bào khối u đó làm xét nghiệm.

Hai hôm sau khi ra viện bác sĩ gọi điện cho chồng tôi bảo hai vợ chồng ra gặp bác sĩ ngay. Tôi biết mình có chuyện chẳng lành. Dọc đường, nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi. Nếu bác sĩ nói tôi bị ung thư thì sao? Như sét đánh ngang tai khi bác sĩ báo tin tôi bị ung thư buồng trứng, cần cắt bỏ và làm hóa trị loại bỏ tế bào ung thư!

Toàn thân tôi run rẩy, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nghĩ mình sắp chết nên tôi sợ lắm. Có ai bị ung thư mà khỏi được đâu, những người thân của tôi chẳng phải thế rồi sao? Tôi không còn biết xung quanh mình đang xảy ra chuyện gì và tự hỏi không biết mình còn sống được bao lâu nữa? 3 tháng, 4 tháng hay được 6 tháng như mẹ tôi? Thương thân trách phận mình sao ngắn ngủi thế! Tôi còn quá trẻ, còn rất nhiều mơ ước chưa thực hiện được. Tương lai còn dài, các con tôi còn quá nhỏ…vậy mà bây giờ đều chấm hết!”

Chữa trị ung thư đau đớn và đẫm nước mắt

“Tôi thương hai đứa con mình còn nhỏ, thương chồng vất vả lo lắng cho gia đình. Nước mắt tôi không ngừng chảy. Ước gì có một phép màu nào đấy cho tôi được khỏe mạnh và được sống như trước đây! Tôi mệt mỏi tự hỏi tại sao đời mình lại đáng thương như vậy? Tất cả những gì tôi cần chỉ là một cuộc sống bình thường và khỏe mạnh như mọi người thôi, khó lắm hay sao?

Trong vòng một tháng tôi phải mổ tới hai lần. Lần thứ hai tôi nằm liệt giường 5 ngày, đau lắm, không lật nghiêng được người nữa. Nhìn người thân của mình thở dài và khóc, tôi cũng tuyệt vọng. Nhưng nhìn hai đứa con còn quá bé, tôi quyết định làm theo lời bác sĩ. Tại bệnh viện K3 – Tân Triều (Hà Nội), tôi được chỉ định truyền 4 mũi hóa chất.

Sau khi truyền hóa chất ngay từ mũi đầu tiên tôi thấy mình khác với các bệnh nhân khác. Mọi người ăn rất khỏe, ngủ rất ngon, họ tẩm bổ các loại cả những thuốc bổ đắt tiền của Mỹ, rồi những món ăn ngon: nào tổ yến, đùi gà… Còn tôi thì ngược lại, cơ thể tôi phản ứng với hóa chất, bụng đau quằn quại, nôn mửa và sợ đồ ăn. Miệng thì lở loét, cả ngày chỉ ăn được chút cháo (của các nhà từ thiện cho bệnh nhân ở đây). Da khô, hơi thở yếu ớt, chỉ thở thôi tôi cũng đã mệt lắm rồi”.

Tuyệt vọng và buông xuôi

“Sau 5 ngày ở viện tôi được về nhà. Nhưng được nửa ngày tôi lại phải cấp cứu tại trạm y tế xã, bụng rất đau, khó chịu. Tôi không thể tự kiểm soát được mình. Nước bọt cứ trào ra mà không nuốt lại được. Trạm trưởng trạm y tế đứng nhìn tôi rồi lắc đầu. Nhiều người hiếu kỳ đến xem, họ bảo: “Trẻ thế mà đã bị ung thư, sắp chết rồi. Ung thư ai mà cứu được chứ!” Tôi tuyệt vọng và bắt đầu buông xuôi.

Người phụ nữ trẻ bị ung thư cảm thấy đau khổ và tuyệt vọng. (Ảnh minh họa: Pixabay).

Trạm y tế không làm gì được, họ còn chẳng cả dám truyền nước cho tôi nên người nhà chuyển tôi ra Hà Nội. Đau quá không chịu được, ra Hà Nội thì giải quyết được gì chứ. Đằng nào chẳng chết, tôi đòi về để được chết ở nhà nhưng người nhà tôi không nghe. Mọi người trong gia đình đều nghĩ “còn nước còn tát” nên vẫn đưa tôi đi.

Ra đến Hà Nội, khi bác sỹ khám, đau quá tôi nói với bác sĩ: ‘Tại sao em đang khỏe mạnh mà bác sĩ lại truyền hóa chất cho em để em đau đớn và khổ sở như thế này?‘ Chắc bác sĩ ấy cũng thông cảm cho tình cảnh của bệnh nhân nên vẫn nhẹ nhàng, bảo mẹ chồng và chồng động viên tôi cố gắng.

Người phụ nữ trẻ bị ung thư ao ước một phép màu

“Tôi không ngủ được vì đau và mệt mỏi, sợ nhắm mắt rồi sẽ không mở ra được nữa. Trước mặt người thân tôi gắng chịu đựng, nhưng khi còn một mình lại khóc. Tôi ao ước được sống để được thấy con mình lớn lên khỏe mạnh. Tôi cũng ao ước có một phép màu.

Hóa chất làm làm tôi bắt đầu rụng tóc, cơ thể phù thũng, mặt mũi biến dạng, da thâm sì… Tôi sợ phải tiếp xúc với người khác, sợ soi gương, sợ nhìn thấy bản thân mình sẽ làm tôi đau khổ và suy nghĩ tiêu cực. Tóc rụng xuống từng mảng, tôi phải ra quán để cạo trọc rồi quấn một cái mũ để che đi. Mỗi một sợi tóc rụng xuống tôi thấy hy vọng sống của mình đang ngắn dần!

Bệnh tật làm tôi sống không bằng chết. Là một người phụ nữ trẻ bị ung thư, tôi chỉ muốn chết đi để khỏi phải chịu đau đớn. Nhưng khi phải cấp cứu để giành giật sự sống, trong tuyệt vọng tôi lại muốn sống tiếp. Mẹ chồng hết mực thương tôi, quan tâm chăm sóc. Mẹ thương tôi nhiều lắm, luôn động viên tôi phải cố gắng. Các con tôi còn quá nhỏ, thật đáng thương, rất tội nghiệp! Đau khổ tột cùng, tôi ước ao một vị Phật nào đó làm cho tôi được khỏe mạnh. Và thật kì diệu – điều ước ấy đã đến với tôi thật đúng lúc”.

Tình cờ biết đến Pháp Luân Đại Pháp

“Một hôm, chị (Hường) hàng xóm sang thăm tôi. Trước đây chị ấy bị bệnh tim rất nặng, ngứa toàn thân mười mấy năm (do lúc trước thường xuyên đi phun thuốc sâu không có đồ bảo hộ để mặc). Mỗi tháng chị phải chi từ bốn đến năm triệu tiền thuốc, nhưng gần đây tôi thấy chị thật khỏe mạnh. Cũng vì bận đi làm, rồi lại ốm đau nên chẳng có lúc nào hỏi chuyện chị được.

Thấy chị khỏe mạnh, hồng hào khác hẳn dạo trước, tôi hỏi thì chị nói mình được như vậy là nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hay còn gọi là Pháp Luân Công. Chị kể tu luyện môn này tốt lắm, chủ yếu là tu tâm tính dựa trên nguyên lý Chân – Thiện- Nhẫn. Có 5 bài Công Pháp rất nhẹ nhàng, phù hợp với mọi lứa tuổi từ trẻ em đến người già, lại tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Chị nói, trên thế giới có hơn 140 quốc gia với hàng trăm triệu người theo tập. Có rất nhiều người tu luyện là giáo sư, bác sĩ, rồi các nhà khoa học trong và ngoài nước. Ở nước mình có Tiến sĩ – bác sỹ tim mạch Lê Thị Thanh Thái (người xuất hiện trong bài báo “Luyện Pháp Luân Công, bác sỹ tim vượt cửa tử” trên báo Khoa học và đời sống), nguyên Phó giám đốc bệnh viện Da liễu Trung ương – bác sỹ Nguyễn Sỹ Hóa, hay cô Vân…

Ngày 15/7, báo Khoa học & Đời sống đăng bài viết kể về trải nghiệm nhiệm màu của TS.BS Lê Thị Thanh Thái, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tim mạch ở Việt Nam (ảnh chụp màn hình Guu.vn).

Điều may mắn lớn nhất trong cuộc đời người phụ nữ trẻ bị ung thư

“Chị nói học môn này em có thể chủ động tập luyện ở nhà, thấy tốt thì tập tiếp, không thấy tốt thì thôi không tập nữa, không sao cả lại hoàn toàn miễn phí. Nghe chị nói thế tôi rất thích. Tôi nghĩ người dân ở nhiều nước trên thế giới theo học như vậy, lại cả những người có học thức cao, làm khoa học mà họ cũng bước vào tu luyện nên chắc phải tốt lắm.

Chị bảo tôi cứ đi viện chữa bệnh đi, lần sau về khỏe hơn chị sẽ hướng dẫn. Tôi muốn được sống để thấy con tôi khôn lớn nên nằng nặc đòi chị hướng dẫn luôn hôm ấy…Đó là những ngày tháng 10 năm 2016. Thật sự là cơ duyên vạn cổ mới gặp! Đến nay tôi thấy điều đó thật sự là may mắn lớn nhất trong cuộc đời của một người phụ nữ trẻ bị ung thư như tôi”.

Đọc sách Chuyển Pháp Luân và hiểu ra nhiều điều

“Tôi cũng không hiểu duyên phận hay định mệnh là gì? Tôi cũng chẳng bao giờ tin vào chuyện tâm linh. Nhưng khi đọc sách Chuyển Pháp Luân của Đại Sư Lý Hồng Chí, cuốn sách đã thay đổi suy nghĩ và cuộc đời của tôi. Tôi đã hiểu rằng con người sinh ra từ đâu? Tại sao con người sinh ra lại khổ, lại có bệnh? … Và tôi cũng tìm được cách loại bỏ chúng ra khỏi con người mình. Tôi cũng hiểu nguyên nhân vì sao chúng ta phải tu luyện? Cũng hiểu tu luyện thật sự là như thế nào.

Cuốn sách chỉ đạo người tu luyện chiểu theo đặc tính Chân- Thiện- Nhẫn của vũ trụ (ảnh: ontopwiki.com).

Tu luyện Đại Pháp lấy tiêu chuẩn vũ trụ là Chân – Thiện – Nhẫn để yêu cầu người tu luyện, từ đó trở thành người tốt, tốt hơn nữa, trong mọi việc đều suy nghĩ cho người khác trước khi nghĩ đến bản thân mình. Mong muốn điều tốt cho người khác, tôi hành xử chiểu theo tiêu chuẩn của Đại Pháp Chân – Thiện – Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Tôi quyết tâm đi theo con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, con đường phản bổn quy chân, luôn cố gắng và nghiêm khắc với bản thân mình, thực hiện Chân – Thiện – Nhẫn, hòa ái, thiện lương, trở thành người tốt, người tốt hơn nữa…”

Cải biến thân – tâm như một phép màu

“Hàng ngày ra ngoài luyện công cùng mọi người để cho thuộc và đúng động tác, tôi cảm nhận được sự thay đổi cơ thể mỗi ngày, rồi bỏ hẳn hóa trị. Những ngày đầu dù ngoài trời thời tiết 370 nhưng tôi vẫn phải mặc quần áo ấm. Sau khi tôi học Pháp, luyện công thì cơ thể ấm dần, rồi nóng lên, không phải mặc quần áo ấm nữa. Da dẻ của tôi cũng mềm và hồng hào hẳn ra.

Chị Vân đang luyện bài Công Pháp số 5 (ảnh nhân vật cung cấp).

Gánh nặng bệnh tật trong tôi đã được loại bỏ, hơi thở đã trở lại bình thường. Thân thể trở nên nhẹ nhàng thoải mái. Tâm tôi cũng thanh tỉnh rất nhiều. Tôi thấy yêu cuộc sống hơn và bắt đầu lo cho chồng và con những bữa ăn, dọn dẹp nhà cửa,… Gia đình tôi giờ đây đầy ắp tiếng cười”.

Kỳ tích tại nơi sống và công ty

Tu luyện được 6 tháng tôi đi làm trở lại, chồng tôi bảo: “Em cứ nghỉ ngơi đi đã, chưa cần đi làm vội.” Nhưng vì thấy mình rất khỏe nên tôi xin đi làm ở công ty cũ. Mọi người ngạc nhiên hỏi tôi: “Em vẫn còn sống à? Lại còn khỏe mạnh hơn trước đây nữa, mà sao ung thư vẫn sống được nhỉ?”. Tôi cười và nói với mọi người là tôi được như thế này là nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đấy.

Câu chuyện của tôi đã trở thành một kỳ tích ở nơi tôi sống và cả công ty tôi nữa. Những người nhập viện điều trị cùng dãy phòng bệnh, cùng thời điểm ấy với tôi đều đã qua đời. Mặc dù trong số họ có những người sau điều trị hóa chất đều khỏe mạnh nhưng họ đã không được may mắn như tôi”.

Tin vui đến – con gái chào đời

Một điều kì lạ nữa là tôi lại có kinh nguyệt trở lại, tôi thấy bụng mình lớn dần, lại tăng cân? Mà lại không thấy kì kinh. Người nhà tôi lo lắng nên khuyên tôi đi khám bệnh xem có bị sao không? Thấy mình rất khỏe nhưng để chiều lòng mọi người tôi cũng đi.

Khi nghe bác sĩ nói tôi có thai 14 tuần và là bé gái, tôi cảm nhận được một hài nhi bé bỏng đang lớn dần lên trong tôi. Nhiều người khuyên tôi nên bỏ đứa bé đi, sợ cháu sinh ra không được khỏe mạnh vì tôi mới truyền hóa chất chưa lâu, nhưng tôi quyết tâm không bỏ. Tôi tin vào Sư Phụ, tin vào Phật Pháp, tin con tôi sẽ khỏe mạnh bởi đây là báu vật mà thượng đế ban tặng cho tôi!

Tôi vẫn luyện công, học Pháp đều đặn mỗi ngày. Đi siêu âm định kỳ, thai nhi khỏe mạnh và phát triển rất tốt. Sang tuần bốn mươi có dấu hiệu sinh, từ nhà đến bệnh viện tôi luôn nhẩm chín chữ chân ngôn: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.

Tôi đã sinh cháu an toàn và khỏe mạnh. Con gái tôi nặng 3,5 kg. Sinh xong, tôi rất khỏe. Ngày hôm sau tôi đã ngồi trên giường luyện bài Công Pháp thứ 5. Tôi đặt tên cháu là Pháp Bảo “nghĩa là cháu được mạnh khỏe và bình an nhờ Sư phụ và Đại Pháp bảo hộ”.

Sự cảm tạ từ đáy lòng

“Con cảm ơn Sư Phụ và Đại Pháp đã cho con một cô con gái thật dễ thương để cùng đồng hành trên con đường tu luyện. Bây giờ cháu đã hơn 3 tuổi, rất khỏe mạnh, ngoan ngoãn và đáng yêu. Hàng ngày tôi thường cho cháu nghe Sư Phụ lý Hồng Chí giảng Pháp. Bé rất ngoan, mạnh khỏe và nhanh nhẹn hơn so với tuổi.

Chị Vân đọc sách Chuyển Pháp Luân, và giờ đây chị có thêm cô con gái đồng hành trên con đường tu luyện (ảnh nhân vật cung cấp).

Giờ đây tôi muốn nói với mọi người rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, môn tu luyện giúp khỏe cả thân lẫn tâm. 6 năm trôi qua tôi được chẩn đoán là đã hoàn toàn khỏi bệnh ung thư mà không phải mất một xu tiền chữa trị y tế. Tôi thấy cuộc đời mình thật quá may mắn! Thần Phật đã nghe được lời thỉnh cầu của tôi.

Mỗi lần nghĩ lại, có những lúc khó khăn tưởng chừng không vượt qua, những giọt nước mắt tưởng chừng không ngừng chảy. Có những nụ cười tưởng chừng không bao giờ trở lại, vậy mà cái gì tôi cũng có được. Từ đáy lòng mình tôi vô cùng cảm ơn Sư phụ Lý Hồng Chí đã truyền ra môn khí công tu Phật giúp cho tôi và nhiều người trên thế giới biết thế nào là Phật Pháp, biết thế nào để trở thành người tốt theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn”.

Chân thành mong điều tốt cho mọi người

“Tôi muốn nói với mọi người những ai có hoàn cảnh như tôi hãy tìm hiểu thực tế và đọc sách của môn tập. Có thể đâu đó có người do chưa hiểu về môn tập mong mọi người hãy tìm hiểu thật kĩ, từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn đừng để lỡ mất cơ duyên đến với Phật Pháp của mình cũng như của nhiều người khác. Tôi chân thành mong tất cả những ai đọc được bài viết này sẽ có được may mắn giống như tôi”.

Chị Vân cảm thấy mình thật may mắn khi biết đến Pháp Luân Đại Pháp sau khi đã trải qua rất nhiều biến cố như vậy. Chị trân quý cơ duyên này. Nếu ai muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, chị Vân sẵn lòng chia sẻ theo số điện thoại 0384051011.

Xem thêm: