Mọi việc xảy ra nơi thế gian cũng đều là do nhân duyên tạo thành. Nhân duyên không chỉ gói gọn trong một đời. Sự việc của ai đó với ai đó, đều là do duyên nợ. Sống thiện và có trách nhiệm với những gì xảy ra, là cách thiện giải tốt nhất với các mối duyên nợ.
- Câu chuyện về người con dâu hiếu thảo của Bao Công
- Khỏi bệnh thần kỳ nhờ đức hạnh của con trai
- Dạy con tín Thần, người mẹ hạnh phúc khi chứng kiến con thay đổi
Người con hiếu thảo đi xa ngàn dặm để tìm hài cốt cha
Lúc tôi 12 hay 13 tuổi có nghe được chú họ của tôi kể rằng: Ở quê của chú có một người họ Tề, bởi vì phạm tội mà bị đày ra biên ải ở Hắc Long Giang. Người này đã chết ở đó chỉ sau vài năm. Con trai của ông ta thoáng chốc cũng đã trưởng thành và hiểu chuyện. Anh muốn mang hài cốt của cha trở về quê nhà. Nhưng do gia cảnh bần hành nên mãi mà anh cũng không thể hoàn thành tâm nguyện. Anh vì thế mà mỗi ngày cứ ưu sầu mãi không thôi.
Một ngày, anh tình cờ mà có được một ít hạt đậu. Trong đầu anh liền nảy ra một ý. Mang những hạt đậu này nghiền thành bột. Sau đó dùng nước vo thành viên. Bên ngoài lại phủ một lớp màu đỏ. Nhìn bề ngoài không khác gì là thuốc viên.
Sau đó anh mang theo những viên thuốc giả này và lên đường đến Hắc Long Giang. Trên đường đi, anh phải bán những viên thuốc giả này để sống tạm. Thế nhưng điều kỳ lạ là những người mua “thuốc” của anh để uống, dù là bệnh nặng cũng lập tức khỏi bệnh.
Vì vậy mọi người không ngừng truyền tai nhau, giúp thuốc của anh bán rất được giá. Anh nhờ vào số tiền này mà cuối cùng cũng đến được Hắc Long Giang và tìm được hài cốt của cha. Anh bỏ hài cốt của cha vào một cái hộp và đeo nó ở trên lưng.
Lòng hiếu thảo của người con cảm động đám cướp
Trên đường về nhà, anh gặp ba tên cướp ở trong rừng. Trong lúc cuống quýt anh đã bỏ lại hết tiền tài cho đám cướp, còn anh chỉ đeo mỗi cái hộp hài cốt trên lưng và bỏ chạy. Đám cướp cho rằng trong chiếc hộp đó còn chứa cái gì quý giá hơn nữa. Vì vậy mới đuổi theo và bắt anh lại.
Nhưng khi mở cái hộp ra thì chỉ thấy có hài cốt ở bên trong. Đám cướp cảm thấy rất kỳ quái nên mới hỏi anh đầu đuôi câu chuyện. Anh khóc lóc và kể lại rõ sự tình. Đám cướp nghe xong thì cảm động sâu sắc. Họ không những trả lại tiền bạc cho anh mà còn tặng thêm một ít ngân lượng. Anh vội vàng bái tạ và nhận lấy.
Bỗng nhiên, một tên cướp dậm chân khóc lớn và nói: “Cậu thiếu niên này ốm yếu như thế, vậy mà dám chịu đựng gian khổ, vượt xa ngàn dặm để đi tìm hài cốt của cha. Tôi đường đường là một nam tử hán. Tôi tự cho mình là anh hùng hào kiệt, vậy mà lại không bằng cậu thiếu niên này. Thật là hổ thẹn! Các vị bảo trọng, tôi cũng muốn đi Cam Túc để lấy hài cốt của cha tôi”.
Nói xong, tên cướp phất tay nhắm thẳng hướng Tây mà đi. Đám cướp kêu gọi anh ta về nhà nói với vợ con trước một tiếng. Nhưng anh ta ngay cả đầu cũng không thèm quay lại. Thực sự là đã bị hành vi của con trai người họ Tề làm cảm động sâu sắc rồi.
Người con dâu bị mẹ chồng ngược đãi
Chuyện xảy ra trên đời chẳng qua là do thiên lý và nhân duyên. Nhưng đôi khi cũng lâm vào tình huống khó xử, không biết nên làm như thế nào cho phải. Ở trong làng của tôi có một bà mẹ chồng luôn ngược đãi người con dâu của mình. Thủ đoạn của bà có thể nói là cực kỳ tàn ác.
Người con dâu chịu không được mới bỏ trốn về nhà mẹ ruột. Người mẹ ruột vì thương con gái nên đã giấu con đi. Nhà chồng cho người đến tìm nhưng nhà mẹ ruột nói là không thấy. Vì vậy nhà chồng đã tố cáo lên quan, cả hai nhà đều phải ra quan tòa để hầu kiện. Có một ông lão họ Chu thân thiết với gia đình của người con dâu. Bởi vì biết được sự tình chân thực giữa người con dâu và người mẹ chồng nên ông muốn đứng ra làm chứng.
Bên tình bên lý, nên làm như thế nào?
Ông Chu trầm ngâm tự nghĩ: nếu đem chuyện người con dâu trở về nhà mẹ ruột mà nói ra thì khác nào dồn người vào chỗ chết. Nếu như nói dối cô bé không có trở về nhà thì khác nào trợ giúp người khác ly hôn. Ông do dự mãi mà không thể quyết định được. Vì vậy mới xin quẻ và cầu Thần linh giúp đỡ. Ông giơ ống thẻ lên lắc cả buổi, vậy mà không có một thẻ nào rơi ra. Ông thử lắc mạnh hơn một chút thì tất cả thẻ đều văng ra ngoài.
Ông Chu than phiền, “xem ra Thần linh cũng không biết giải quyết việc này như thế nào rồi”.
Có người biết được việc này mới nói rằng: Con người làm sao biết được. Thần nhìn sự việc không chỉ là trong một đời này mà là cả mấy đời trước nữa. Mọi người làm sao biết được cô con dâu và người mẹ chồng kiếp trước đã có ân oán gì với nhau? Thần không nói chẳng qua là để cho con người tự quyết định mà thôi.
Theo Sound of hope