Site icon Nguyện Ước

Nghề nghiệp

Nghề nghiệp

Nghề nghiệp có phải do tự mình lựa chọn? (ảnh Adobe Stock)

Thuở nhỏ tôi thắc mắc vì sao người ta nói “nghề nghiệp”. Tôi hỏi cha tôi rằng tại sao gọi là nghề nghiệp. Cha tôi kể cho tôi nghe một vài câu chuyện.

Câu chuyện về nghề thầy thuốc

Ca bệnh hi hữu

Thưở xa xưa có một vị thầy thuốc vô cùng lương thiện sống trong một ngôi làng nghèo. Vị thầy thuốc với khả năng của mình có thể chọn đến một vùng trù phú hơn để hành nghề kiếm sống và có điều kiện tích lũy. Nhưng vì thương yêu người dân nghèo ở đó nên ông chọn ở lại ngôi làng ấy.

Một ngày kia, khi vị thầy thuốc vừa đi hái thuốc trên núi về, vừa đặt gùi thảo dược trên lưng xuống, người còn mệt, trán đẫm mồ hôi thì ông nhìn thấy một người đàn bà đang tất tả chạy theo vào nhà. Chủ khách chào nhau, người đàn bà rân rấn nước mắt, sụt sùi thưa chuyện:

Thưa thầy, nhà con đau ốm đã gần 3 năm nay, sức mỗi ngày một yếu. Ai chỉ cây lá gì con cũng ráng kiếm chạy chữa mà không bớt. Thầy có thứ thuốc gì cho con một ít…là thuốc độc đó thầy, để ảnh ra đi cho nhẹ nhàng mà mấy mẹ con con cũng còn đường sống. Chứ mãi như này mẹ con con chỉ còn nước đi theo nhà con mất thôi. Đứa chín tuổi con đã cho đi ở đợ để nó kiếm được ngày 2 bữa cơm mà tự nuôi lấy thân. Đứa nhỏ bảy tuổi con gởi chăn trâu cho nhà người ta gần cả năm nay rồi…Nói rồi người đàn bà không kiềm được nữa, òa lên khóc nức nở”.

Muốn cứu thì lại chết

Nghe chuyện thầy động lòng thương xót, rồi hỏi han kỹ lưỡng người đàn bà về bệnh tình của người chồng …, xong thầy đáp: “Được rồi, muốn sống thì khó chứ chết thì dễ, bà đợi cho một chút”.

Thầy vào nhà bốc cho bà 3 thang thuốc đặc biệt (ảnh minh họa Adobestock)

Nói rồi thầy vào nhà bốc cho người đàn bà 3 thang thuốc đặc biệt, là thuốc quý để cứu người và dặn dò người đàn bà cách sắc thuốc và cho uống. Rồi nói với người đàn bà thuốc này dễ kiếm, cho không bà thôi chứ không lấy tiền. Trong thâm tâm thầy nghĩ người đàn ông này bệnh không nặng nhưng do suy nhược lâu ngày mà kiệt quệ. Với số thuốc này chẳng mấy hôm chồng bà ta sẽ phục hồi dần dần và khỏe trở lại.

Chẳng may mấy hôm sau người chồng chết thật. Thầy ân hận vô cùng, cầm chiếc chìa khóa tủ thuốc quăng xuống sông, thề từ nay bỏ nghề làm thuốc. Kể từ đó thầy chỉ làm vườn và sống như một nông dân.

Chưa kịp làm gì mà lại cứu được

Mấy năm sau, đương lúc nửa đêm, thầy đang ngủ thì bỗng có người chạy đến nhà thầy kêu cứu:

Trăm lạy thầy cứu giúp nhà con, nhà con chuyển bụng từ hôm qua đến giờ mà chưa sinh được, đau đớn kêu khóc vang trời, chắc đến chết mất thầy ơi”.

Còn đang ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở thầy ngồi dậy chong đèn, gọi người nhà: “Múc gáo nước rửa mặt”. Khi tỉnh táo lại thì thầy chẳng thấy ai, anh kia đã chạy đâu mất rồi.

Nghề thuốc là nghiệp của thầy (ảnh minh hoạ: vi.aliexpress.com).

Bẵng đi một tháng, có người đem đến biếu thầy một con cá chép lớn. Anh ta kể lại đêm hôm đó nghe thầy chỉ bảo liền chạy về nhà múc gáo nước rửa mặt cho vợ, rửa xong thì đẻ được liền, được đứa con trai kháu khỉnh. Thầy toan giải thích thì anh ta lật đật lạy tạ rồi đi ngay.

Nghề gắn với nghiệp

Thầy áy náy trong lòng, chẳng biết anh ta ở đâu mà đem cá lại trả, đành chờ người nhà về mổ cá làm cơm. Thật lạ, khi mổ bụng cá ra thì thấy có chiếc chìa khóa. Người nhà đem trình thầy coi thì rõ ràng đây là chiếc chìa khóa mà thầy đã liệng xuống sông mấy năm về trước, đó là Chiếc chìa khóa tủ thuốc của thầy.

Ngước mặt lên trần nhà thầy than: “Ta đã bỏ nghề mà nghiệp chưa dứt”. Rồi từ đó thầy làm thuốc trở lại.

Chồng người đàn bà là người thầy muốn cứu lại thành ra hại chết. Vợ người đàn ông thầy chưa kịp làm gì mà lại cứu được. Chiếc chìa khóa chìm dưới đáy sông sâu tưởng đã vĩnh viễn mất lại trở về với thầy trong bụng con cá.

Nghề thuốc là nghiệp của thầy, dù thầy muốn dứt cũng không dứt được.

Câu chuyện bà thầy bói

Lại kể chuyện có một người phụ nữ nọ vì công việc xa nhà lại khá vất vả nên muốn đổi công việc khác. Nhưng bỏ việc cũ bước chân vào việc mới cũng rất nhiều đắn đo. Chị lo lắng rằng công việc mới nếu không thành thì lại rơi vào khó khăn thiếu thốn. Vậy là trước khi quyết định chị ta bèn đi coi thầy bói xem thử mình đổi việc mới thì có được không.

Bà thầy bói này dùng cách xem chỉ tay để bói và nói với chị rằng chị có thể đổi việc. Cả đời chị không làm gì được bền lâu cả. Mặc dù vậy đổi qua việc khác chị vẫn làm tốt, tuy nhiên cũng lại chỉ được một thời gian. Rồi bà thầy bói còn nói với chị về những công việc chị đã từng làm qua trước đây. Thậm chí còn biết cả chồng chị là người thế nào và tương lai chị ra sao.

Vận mệnh vốn do trời định: Phú quý không có, cưỡng cầu cũng vô ích (ảnh: hinhanhsieudep.net).

Tất cả những gì bà ta nói làm chị sửng sốt. Cứ như xưa nay bà ta ở sát bên vách nhà chị, biết rõ những chuyện trong quá khứ của chị và khiến cho chị không thể nào không tin vào những điều bà dự đoán về tương lai của chị sau này.

Nghề nghiệp có phải do tự mình chọn?

Chúng ta vẫn nghĩ rằng công việc là do tự mình nỗ lực. Nghề nghiệp là do tự mình lựa chọn. Nhưng có phải như vậy thật không? Hay chúng ta chỉ là đang thuận theo định mệnh của mình mà bước đi. Những nỗ lực của chúng ta có thể giúp chúng ta hoàn thành mọi việc tốt hơn nhưng dường như nó không có khả năng chuyển hướng con đường, chuyển hướng những lựa chọn quan trọng trong đời ta được.

Có rất nhiều người đã không làm được cái nghề mà họ thích, họ chọn, họ đành sống bằng cái nghề mà số phận đã dành sẵn cho họ. Và khi chúng ta học cách chấp nhận, cố gắng nỗ lực làm tốt hơn nữa những việc “cần phải” làm hôm nay, thời gian trôi qua, tương lai nhìn lại cũng không có gì để hối tiếc. Con người cũng chỉ có thể nỗ lực đến như vậy mà thôi.