Vào những năm đầu của thời kỳ Trung Hoa Dân quốc đã xảy ra hai câu chuyện kỳ lạ: Một người có bàn tay hình móng lợn và một con lợn có chân giống bàn tay người. Sự việc này gây xôn xao dư luận về việc chuyển sinh luân hồi giữa người và động vật
- Luân hồi chuyển kiếp: Bằng chứng khoa học xác minh là chân thật
- Thấy lại 12 kiếp luân hồi trả nợ nghiệp của vị thiền sư
- Luân hồi: Câu chuyện có thật của cụ bà 92 tuổi
3 kiếp chuyển sinh luân hồi thành lợn, trên thân còn lưu lại một cái móng lợn
Ở trên Lô Sơn, Tây Xương, Tứ Xuyên có một ngôi chùa tên là Quang Phúc. Ở dưới núi là hồ Cung Hải, phía bên kia hồ là thành phố núi. Người muốn xuống núi đi vào trong thành phố thì chỉ cần đi thuyền qua hồ Cung Hải là tới. Cách đi như vậy sẽ nhanh hơn nhiều so với việc đi đường trong núi.
Vào năm 1937, cư sĩ Ký Minh đã sống ở trong chùa ở trên núi. Vào sáng sớm một ngày ông phải xuống núi có việc. Khi đi thuyền ông đã gặp phải một chuyện kỳ lạ – “móng lợn trên cơ thể người”. Ông đã viết lại câu chuyện tận mắt nhìn thấy này để làm bằng chứng cho nhân quả luân hồi.
Ngày hôm đó đi chung thuyền qua hồ có hơn mười người. Trong đó có ba hoặc bốn trẻ em, độ tuổi khoảng 12 hay 13. Trong đó có một cậu bé chăn trâu cứ giấu tay phải ở trong áo. Cậu dùng vạt áo để phủ lấy tay, không muốn để lộ bàn tay phải ra ngoài.
Con thuyền yên ả đi trên hồ được hơn 10 phút. Lúc này đột nhiên có một đứa bé dùng hết sức kéo bàn tay phải của đứa bé chăn trâu ra. Điều kỳ lạ là dưới cánh tay của cậu bé chăn trâu xuất hiện một bàn tay lợn đầy lông. Nói cách khác, cậu bé chăn trâu có một bàn tay lợn trên người.
Câu chuyện 3 đời chuyển sinh làm lợn
Cảnh tượng này thật khiến cho những người nhìn thấy phải khiếp sợ. Cư sĩ Ký Minh nói rằng đây là chuyện kỳ lạ nhất mà ông từng thấy trong đời. Có những người lớn tuổi cùng đi chung thuyền. Họ thường đi thuyền qua hồ nên đã quen với cậu bé chăn trâu. Thấy khách trên thuyền sợ hãi nên họ mới kể lại câu chuyện chuyển sinh 3 đời của cậu bé chăn trâu này:
Cậu bé chăn trâu này có thể nhớ được sự việc chuyển sinh trong 3 đời. Cậu bé biết rõ trong 3 đời trước cậu đều chuyển sinh thành lợn. Cậu còn nhớ rõ nỗi đau và sự sợ hãi mỗi lần bị đồ tể giết. Cho đến bây giờ, mỗi lần nhớ đến cảnh con dao của đồ tể chọc vào cổ họng thì tim cậu vẫn đập thình thịch.
Sau khi bị làm thịt thì lợn được mang ra treo ở trên phố để bán. Linh hồn của cậu bé lúc đó còn chưa siêu thoát. Nói cách khác, con lợn sau khi bị giết thì vẫn chưa trả hết nghiệp. Mỗi lần người đồ tể cắt vào thịt lợn thì linh hồn của cậu bé đều cảm thấy đau đớn khôn thấu. Phải chờ cho đến khi thịt lợn được bán hết, lúc này thì linh hồn mới có thể thoát ra và đi chuyển sinh.
Nghiệp chướng chưa hết làm ảnh hưởng đến kiếp sau
Cậu bé chăn trâu nhớ rõ việc này ở hai kiếp trước. Tuy nhiên đến kiếp thứ ba, thịt lợn mang ra chợ bán mãi mà không hết. Lúc này chỉ còn dư mỗi cái móng lợn nhưng chờ thật lâu cũng không ai mua. Nỗi đau kéo dài đến mức không thể chịu nổi. Trong lúc tuyệt vọng, cậu đã dùng sức giãy dụa, linh hồn đột nhiên thoát ra khỏi cái móng lợn.
Qua 3 đời chuyển sinh thành lợn, cuối cùng cậu đã có thể làm người. Nhưng vì ở đời thứ 3 còn có cái móng lợn vẫn chưa trả hết nghiệp. Cậu chưa có chịu hết khổ và làm liên lụy đến kiếp này. Vì vậy mà trên thân của cậu có mang theo một bàn tay lợn. Đây quả thật là nghiệp chướng chưa xong thì vẫn phải tiếp tục trả.
Cư sĩ Ký Minh thấy được sự việc này mới viết lại để làm một bài học cảnh tỉnh cho người đương thời và hậu thế: “Như thế có thể thấy nhân quả nghiệp báo không dễ chịu chút nào. Đây là một câu chuyện quả báo luân hồi mà tôi tận mắt nhìn thấy”.
Luân hồi chuyển thế giữa người và động vật, lợn mang bàn tay người
Vào năm 1923 (năm thứ 12 thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc), tại Thượng Hải phát sinh một câu chuyện “luân hồi chuyển thế giữa người và động vật”. 11 năm sau, năm 1934, ông Địch Tử Bình đã nhìn thấy một con lợn có bàn tay người trong vườn phóng sinh của chùa Bảo Hoa ở Thượng Hải.
Ông đã nhờ xưởng chụp ảnh ở Thượng Hải chụp lại một bức hình về “lợn có bàn tay người”. Đồng thời ông cũng viết một bài viết về “bằng chứng luân hồi giữa người và động vật” để khuyến thiện. Sự việc này và những bức ảnh đã được lan truyền rộng rãi và gây chấn động. Đây đã trở thành bằng chứng cho luân hồi chuyển thế giữa người và động vật.
Theo bài viết của Địch Tử Bình, Mỗ Giáp là một nhân sĩ ở Thái Hưng, Giang Bắc, trời sinh bản tính hung dữ, là một người độc đoán, ngang ngược. Năm 1923, Mỗ Giáp đột nhiên bị bệnh nặng nằm liệt giường, sinh mệnh như ngọn đèn trước gió. Lúc này, có một vị hòa thượng đi vân du nhìn thấy tình cảnh bi thảm của Mỗ Giáp mới khuyên rằng: “Ngươi bởi vì tạo ác nghiệp quá nhiều, sau khi chết sẽ phải đầu thai làm lợn. Nếu nhanh chóng sám hối thì may ra có thể giảm bớt”.
Chỉ một bàn tay đảnh lễ Phật mà thoát nạn bị giết hại
Mỗ Giáp biết mình cũng sắp chết rồi, trong tâm vô cùng kinh hãi. Anh hối hận cả đời đã làm quá nhiều việc xấu. Anh giơ một bàn tay lên đảnh lễ với nhà sư. Hòa thượng thở dài nói: “Chỉ với một bàn tay thành tâm lễ Phật, nhưng tương lai bàn tay này sẽ không phải mang hình lợn, đáng tiếc thay! Cho dù chỉ là một bàn tay hướng Phật thì cũng có thể miễn nỗi đau do bị giết”.
Chẳng bao lâu sau thì Mỗ Giáp qua đời với tội nghiệp đầy thân. Ngay sau khi Mỗ Giáp chết, ở làng bên cạnh, có một gia đình có một con lợn cái sinh được một con “lợn kỳ quái”. Lợn con có chân trái đằng trước mang hình bàn tay người. Bàn tay có đầy đủ cả 5 ngón tay. Hơn nữa còn có cả móng tay. Khi lợn con đi trên đường, bàn tay người của nó không chạm đất. Lúc nào bàn tay của nó cũng lập chưởng và hành lễ với người khác.
Lúc này dân làng mới nhớ lại lời nhà sư nói trước kia và thấy đã ứng nghiệm. Tin tức về việc Mỗ Giáp đầu thai thành lợn đã lan truyền khắp Thái Hưng. Người dân bàn luận xôn xao. Mỗ Giáp đã trở thành tấm gương sống về thiện ác hữu báo.
Người nhà Mỗ Giáp sau khi biết chuyện thì không đành lòng để cho anh ta phải chịu nỗi khổ giết hại. Họ dùng một số tiền lớn để mua lại con lợn. Sau đó đưa đến vườn phóng sinh của chùa Bảo Hoa ở Thượng Hải. Vậy là tất cả những lời mà nhà sư nói đều đã thành sự thực.
Theo Epoch Times