Người thiện lương thường hay bị chê cười, nhưng nó lại là thứ duy nhất có thể bảo tồn lương tri, đưa con người vượt thoát tuyệt cảnh.
- Cần cẩn trọng những điều mà “người xấu” muốn biết
- Nếu ẩn giấu được 3 thứ này thì phúc khí ngày càng nhiều
Người xưa giảng: ‘Nhân chi sơ, tính bản thiện’. Mỗi con người khi sinh ra đều mang trong mình lương tri, chỉ vì hoàn cảnh và nhiều thứ tác động mới khiến người ta thay đổi. Nếu hiểu rõ được đạo lý này thì có thể cảm hóa được người khác. Câu chuyện gặp gỡ kỳ lạ của một tên trộm dưới đây chính là một ví dụ.
Chuyến viếng thăm kì lạ của tên trộm lương tri
Chuyện rằng có một tên trộm nọ nhìn thấy ngoài cửa chống trộm cắm đầy các tờ quảng cáo màu xanh lục, nghĩ rằng trong nhà không có ai nên tự tin cho rằng chỉ cần không quá mười phút mình có thể mở cửa.
Quả nhiên không cần quá 8 phút, hắn đã mở được cửa như mở cửa nhà mình nên nhẹ nhàng bước vào.
Hắn quan sát căn phòng khách rộng rãi một cách mãn nguyện với thành công của mình: Đồ gia dụng nhà này cái gì cũng có, lại còn bao nhiêu là đồ nước ngoài. Xem ra nhà này là một gia đình giàu có. Chuyến viếng thăm này của mình thật là không uổng công.
Tên trộm vui mừng đi về hướng phòng ngủ, theo kinh nghiệm của hắn, thường những vật quý hiếm đều cất ở đây.
Bà cụ già bị mù cô đơn trong căn nhà rộng
“‘Đại Vĩ, Đại Vĩ con về rồi à?”. Đột nhiên, từ phòng ngủ vọng ra tiếng phụ nữ. Tiếp đó một bà lão run rẩy bước ra, thiếu chút nữa đâm vào người hắn.
Tên trộm sợ hết hồn, suy nghĩ đầu tiên của hắn là: ‘Mình tiêu rồi’. Tuy nhiên, hắn bị bà lão kéo lại, muốn chạy không được.
Bà lão sờ sờ vào miệng, vào mũi của hắn sau đó nói một cách mừng rỡ: “Đại Vĩ, quả nhiên là con rồi. Hôm nay ngày nghỉ lễ nên con về thăm mẹ phải không?”.
Tên trộm giả bộ trầm tĩnh, im lặng. “Hóa ra đó là bà lão mù, đúng là trời giúp mình rồi” hắn nghĩ thầm. Hắn lại nhìn lên tờ lịch treo trên tường, hôm nay là ngày của mẹ, xem ra bà cụ nhớ con tới sắp phát điên rồi.
Bất đắc dĩ giả làm con trai bà cụ
Hắn phát âm bằng giọng khàn khàn như nghẹt mũi: “Dạ”.
“Đại Vĩ, mẹ con mình đã nửa năm không gặp nhau rồi. Lần trước con về nhà là vào dịp tết”.
“Mẹ à con bận quá”. Hắn phát hiện mình không cần giả bộ bịt mũi giả giọng nói vì bà cụ dường như không chút nghi ngờ tiếng của hắn.
Hắn hỏi: “Mẹ ơi, sao mẹ để họ nhét nhiều tờ quảng cáo trên cửa chống trộm mà không lấy xuống. Con còn tưởng mẹ… không có nhà”.
“Gần đây chân mẹ bị đau, đã hai ngày không ra khỏi cửa rồi”.
“Loãng xương là vấn đề thường gặp ở người cao tuổi. Mẹ cố gắng đi lại để vận động nhiều hơn. Mà sao mẹ không gọi cho con?”
“Mẹ có gọi mà. Con vừa nghe điện thoại thì nói đang bận họp rồi vội vàng cúp máy. Mẹ không trách con, mẹ biết con bận mà. Mẹ nghĩ hôm nay là Ngày của mẹ, nên chắc có thể con sẽ về thăm mẹ”.
Sợi tóc trắng thức tỉnh lương tri tên trộm
Hắn đột nhiên nhìn thấy một sợi tóc bạc của bà lão trắng bạc giống như sợi tơ, từ trên không trung từ từ rơi xuống đất. Hắn ngây người và động lòng trắc ẩn nói với bà cụ: “Mẹ ngồi xuống đi, con sẽ bóp vai cho mẹ”.
Bà lão nghe lời hắn nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sa lon. Hắn bóp chân, bóp tai cho bà cụ và nói chuyện với bà.
Những ưu buồn chất chứa trong lòng bà cụ như được giải tỏa, tâm trạng dần tốt lên.
Bà cụ trước mặt hắn, dường như đã phải chịu cảnh cô đơn, lạnh lẽo, đau thương buồn bã rất lâu rồi. Bà lão rất thích nói chuyện, điều mà bà kể nhiều nhất là về Đại Vĩ. Bà lão giống như một ấm trà cổ đã bị rỉ sét lâu ngày đột nhiên có tư tưởng tâm hồn, nên toàn thân bừng sáng lên.
Thông qua câu chuyện của bà cụ, hắn biết được tình hình của Đại Vĩ. Con trai bà cụ làm việc trong thành phố lớn, giờ đã làm tới chức trưởng phòng, cả ngày bận rộn giống như một chiếc xe hơi đang chạy trên đường cao tốc rất khó ngừng nghỉ.
Chăm sóc bà cụ như một đứa con thực thụ
Mãi cho tới khi mặt trời sắp lặn về phía tây, bà cụ vẫn nói dông nói dài. Hắn cảm thấy có hơi phiền phức. Trộm gì trộm cả mẹ của chủ nhà.
Bà lão dường như cảm thấy bất an nên hỏi: “Con phải về làm việc rồi à?“
Hắn nói, trời sắp tối rồi mẹ.
Nói xong hắn mới nghĩ ra mắt bà lão không nhìn thấy gì, nên nắm tay bà lão và nói: “Mẹ đưa tay ra cửa sổ thử xem, trời sang thu buổi tối sẽ lạnh hơn đấy ạ”.
Bà lão lưu luyến không rời, run run nói: “Khi nào con lại về thăm mẹ?“
Hắn nói: “Có thời gian con sẽ về”.
Trước khi rời đi, hắn đưa ánh mắt quan sát khắp căn phòng một lượt. Mặc dù không ăn trộm thành công, nhưng vẫn cần lấy được một chút gì đó, không thể tay không trở về. Đó là quy định trong ngành của bọn trộm cướp.
Tập trái phiếu và lời nhắn gửi từ con trai bà cụ
Vừa khi đó có người gõ cửa. Hắn chột dạ liếc ra cửa. Bà lão nói như an ủi hắn: “Con ra ngoài mở cửa giúp mẹ xem ai đến đó”.
Hắn đồng ý và đi ra. Thông qua con mắt thần trên cánh cửa hắn thấy một nhân viên chuyển phát nhanh nên yên tâm hơn. Hắn quay lại phòng và nói lớn: “Mẹ ơi, mẹ có chuyển phát nhanh”.
Bà lão nói với hắn: “Con nhận giúp mẹ đi”.
Sau khi nhân viên chuyển phát nhanh rời đi, hắn giúp bà lão mở gói bưu phẩm, trong đó là một tập trái phiếu và một tờ giấy.
Hắn đặt tập trái phiếu sang một bên và đọc những dòng chữ trên mảnh giấy: “Mẹ, con thực sự bận quá, không thể về nhà đón lễ cùng mẹ. Con có nhờ nhân viên chuyển phát nhanh mang cho mẹ tập trái phiếu. Mẹ muốn mua gì thì mua nhé. Con Đại Vĩ”.
Kì thực bà lão giả mù chỉ để có người nói chuyện
Sau đó, cả hai người đều im lặng ngẩn người không nói gì.
Trong khoảnh khắc, bà lão giống như đứa trẻ mắc lỗi ngập ngừng nói: “Xin lỗi, bác không cố ý muốn lừa gạt cháu. Thực sự bác đang buồn quá, rất muốn tìm người nói chuyện cùng, nếu không giả vờ mù, thì không thể giữ cháu ở lại. Cháu nhìn thấy rồi đấy, thứ mà ta nuôi dưỡng từ nhỏ đến khi lớn lên, không phải là một người con trai, chỉ là một tập trái phiếu”.
Nói xong, bà cụ đặt tập trái phiếu vào tay hắn và nói: “Đây là quà ta cảm ơn cháu ngày hôm nay. Đại Vĩ nói ta muốn mua gì thì mua. Tuy nhiên ta có lương hưu, không thiếu gì cả, chỉ thiếu người bầu bạn tâm sự nói chuyện mà thôi. Cảm ơn cháu rất nhiều, con trai. Dù cháu là ai đi nữa, ta chỉ biết rằng hôm nay cháu đã cho ta một buổi chiều vui vẻ.
Cuộc gặp gỡ kì lạ thay đổi lương tri tên trộm
Tên trộm trả lại tập trái phiếu cho bà cụ. Nhìn cảnh ngộ của bà lão, đột nhiên hắn nhớ tới mẹ mình ở quê. Trong lòng trào dâng nỗi niềm khó tả.
Mẹ hắn có lẽ cũng rất nhớ hắn, nếu biết con mình giờ là một tên trộm không biết bà sẽ đau lòng tới mức nào.
Chỉ là trước khi rời đi cần phải lấy cái gì mới được chứ nhỉ.
Lúc này, hắn liếc thấy một tờ giấy kẹp trên khe cửa, tiện tay cầm lên, và nói lời từ biệt với bà cụ: “Bác ơi, bác nhớ giữ gìn sức khỏe và bảo trọng nhé. Có thời gian con sẽ qua trò chuyện với bác”.
Lần đầu tiên hắn cảm ơn buổi gặp gỡ bất ngờ trong quá trình ăn trộm.
Lần đầu tiên hắn rời khỏi nhà người bị hại với tâm trạng ung dung thoải mái.
Lần đầu tiên hắn mang một tờ giấy đăng quảng cáo rời khỏi nhà người bị hại mà không cảm thấy áy náy hay gánh nặng.
Cuộc gặp gỡ kì lạ của tên trộm với bà cụ già cô đơn đã thức tỉnh lương tri hắn. Hắn thanh thản bước lên nấc thang mới của kiếp nhân sinh.
Theo Visiontimes
Có thể bạn quan tâm: