Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Những người có lòng, lại hợp duyên thì sớm muộn cũng ở bên nhau…
Nguồn gốc của câu hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình
Tích xưa kể rằng, vào thời Đường, dưới triều vua Đường Hi Tông, có một chàng thư sinh tên là Vu Hựu, bản tính hiền lành nho nhã, giỏi thơ văn thơ.
Một ngày nọ, chàng lang thang dọc bờ sông sông. Vô tình, chàng nhặt được một chiếc là đỏ dập dềnh trôi trên mặt nước. Kỳ lạ thay, trên chiếc lá có đề bài thơ:
“Lưu thủy hà thái cấp
Thâm cung tận nhật nhàn.
Ân cần tạ hồng diệp,
Hảo khứ đáo nhân gian.”
Tạm dịch:
Nước chảy sao mà vội,
Thâm cung suốt buổi nhàn.
Ân cần nhờ lá thắm,
Trôi đến tận nhân gian.
Nội dung bài thơ chất chứa nỗi lòng của một giai nhân chốn thâm cung. Dù thiếu nữ được ở trong hoàng cung xa hoa tráng lệ nhưng phải sống trong cảnh phòng không lạnh lẽo. Buồn tủi với số phận ai oán của mình, nàng đã mượn chiếc lá gửi gắm nỗi lòng rồi thả trôi theo dòng nước ra ngoài cung cấm.
Vu Hựu đọc xong bài thơ liền nhặt chiếc lá lên và làm một bài thơ đáp lại nỗi lòng của người đẹp. Sau đó, chàng lên thượng nguồn dòng sông mà thả xuống:
Sầu kiến oanh đề liễu nhứ phi
Thượng dương cung nữ đoạn trường thì
Quân ân bất cấm đông lưu thủy
Diệp thượng đề thi ký dữ thùy?”
Tạm dịch:
Ngắm liễu nghe oanh thoáng cảm hoài
Cung cấm người đang buổi ngậm ngùi
Nước trôi không xiết ngăn tình ấy
Trên lá thơ đề gửi đến ai.
Chiếc lá xoay tròn theo dòng nước tới hoàng cung. Lạ thay! Chủ nhân chiếc lá đã nhặt được chiếc lá đó. Lòng nàng bồi hồi xao xuyến khi nhận được hồi âm của người dường như là tri kỷ, dù cả hai chưa một lần gặp.
Lâu sau, nhà vua cho ba nghìn cung nữ hồi hương. Hàn Thúy Tần – chủ nhân chiếc lá, trở về nhà người thân thích là đại quan họ Hàn. Đâu ngờ, Vu Hựu cũng đang nương nhờ ở đây. Hai người hội ngộ, tâm đầu ý hợp đã nên duyên vợ chồng.
Vào đêm tân hôn, Vô Hựu vô tình thấy chiếc lá bài thơ của mình. Hàn Thúy Tần đã cất giữ cẩn thận trong rương son phấn của nàng. Chàng mới thấu tỏ được mối lương duyên là do Thiên định.
Không có duyên thì không thể gặp mặt. Không có phận thì không thể kết đôi. Như chiếc lá kia dẫu theo dòng nước vô định chẳng biết dạt về đâu mà vẫn vô tình cập bến người hữu duyên.
Như Hàn Thúy Tần, dù nàng được gọi vào cung để tiến vua với hy vọng tương lai sẽ có một địa vị cao sang. Nhưng dẫu cách Hoàng Đế chỉ một bức tường mà cả đời nàng cũng không được gặp mặt. Cuối cùng vẫn chỉ đơn côi gối chiếc. Âu cũng là vô duyên vô phận như câu thơ:
“Hoa rơi hữu ý
Nước chảy vô tình
Một đời xuân xanh
Tan thành mây khói“
Nhờ đó mới hay Thiên định kỳ duyên. Có những thứ con người ta cố chấp thực hiện thì chỉ chuốc lại nỗi buồn. Còn có những thứ không mong cầu thì lại đến. Những thứ theo đuổi mãi vẫn không được.
Chỉ thuận theo Thiên ý, tùy kỳ tự nhiên, duyên đến vui vẻ mà đón nhận, duyên đi đừng níu kéo mà thêm nuối tiếc, thì mới có thể hạnh phúc và sống trọn vẹn.
Trân quý những người ở bên cạnh
Có một chàng trai trẻ tìm gặp nhà hiền triết hỏi vì sao chàng không lấy được người mình yêu. Nhà hiền triết mỉm cười và bảo chàng hãy đi ra cánh đồng chọn một bông hoa đẹp nhất mang về. Nhưng chàng chỉ được tiến về phía trước, nếu đã đi qua thì không được quay lại.
Chàng trai bước ra ngoài cánh đồng. Ban đầu chàng nhìn thấy được một bông hoa rất đẹp. Tuy nhiên chàng lại không hái, vì nghĩ rằng phía trước có thể có nhiều bông hoa đẹp hơn. Càng tiến về trước, chàng càng phát hiện chẳng có bông hoa nào đẹp bằng bông hoa ban đầu. Cuối cùng cho tới khi chàng đi hết cánh đồng chàng vẫn không hái được bông nào.
Nhìn thấy chàng chai trẻ trở về tay không, nhà hiền triết ôn tồn nói:”Con đã cố công tìm bông hoa đẹp hơn, trong khi bỏ lỡ bông hoa đẹp nhất. Khi nhận ra mình bỏ lỡ cơ hội, con lại không thể quay đầu trở lại. Đây là sai lầm phổ biến của nhiều người. Người ta thường mải kiếm tìm người hoàn hảo hơn mà đánh mất người tốt nhất trong cuộc đời mình“.
Chàng trai lại hỏi: “Vậy làm sao người ta có thể lấy người mình không yêu?“
Nhà hiền triết bảo chàng trai hãy ra cánh đồng và chọn bông hoa to nhất. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này chàng quay lại cánh đồng. Khi thấy một bông hoa to cỡ trung bình và cảm thấy hài lòng với bông hoa đó, chàng đã ngắt nó và mang về.
Vừa về, nhà hiền triết mỉm cười nói:”Lần này con không trở về với hai bàn tay trắng. Con đã chọn được bông hoa hợp với mình nhất, và tin vào sự lựa chọn của mình. Đây là cách mà người ta lựa chọn ai đó để tiến vào hôn nhân“.
Chàng trai cảm thấy bối rối và hỏi: “Con không biết nên lấy người mình yêu hay lấy người mình không yêu?”
Nhà hiền triết đáp :”Câu trả lời thực ra rất đơn giản. Hãy lấy người mình yêu, đừng để đánh mất họ. Và nếu không thể lấy người mình yêu thì tốt nhất nên trân quý người mình đã chọn làm vợ.”
Trên đời này, tình yêu là thứ dễ dàng bị người ta bỏ lỡ nhất. Bỏ lỡ rồi thì cũng không nên nuối tiếc. Mây của trời cứ để gió cuốn đi. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Mọi chuyện đến hay đi đều là duyên phận cả.
Cuộc sống là một hành trình trở về, trở về với tự nhiên, với đạo đức, với nguồn cội, và cuối cùng là trở về với cát bụi. Những năm tháng ngắn ngủi cuộc đời này, kết duyên được với ai đều là diễm phúc của bạn đã tích từ hàng bao nhiêu kiếp trước. Tìm được người tri kỷ, trao gửi yêu thương trong đời chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Hãy trân quý người ở bên cạnh bạn nếu có thể, nâng niu họ nếu có thể…
Tổng hợp