Nhà Phật vẫn luôn giảng sát sinh sẽ tạo thành tội nghiệp rất lớn, vậy mà có người chỉ vì thỏa mãn dục vọng của bản thân mà giết hại không từ con vật nào; thậm chí còn hành hạ động vật và lấy đó làm thú vui. Quả báo như hình với bóng, đến khi nhận ra thì cũng muộn rồi.
Trong tác phẩm “Duyệt vi thảo đường bút ký” của danh sĩ Kỷ Hiểu Lam đời nhà Thanh đã chép lại 3 câu chuyện báo ứng liên quan đến việc sát sinh và hành hạ động vật.
Người phụ nữ thích ăn thịt mèo
Ở một vùng nọ, có một người phụ nữ đặc biệt thích ăn thịt mèo. Mỗi lần bắt được mèo ở đâu về thì liền lấy một cái hũ rồi bỏ vôi vào trong; sau đó cho con mèo vào hũ rồi đổ nước sôi vào. Lông mèo bị vôi bào mòn và tự tróc ra; như vậy bà sẽ không phải mất sức đi làm lông mèo nữa; mà máu của mèo vì thế cũng sẽ tập trung lại hết trong tạng phủ.
Thịt mèo sau khi làm xong thì trắng như ngọc; người phụ nữ này nói thịt mèo còn ngon hơn thịt gà cả chục lần. Ngày nào bà cũng tìm cách để bắt mèo về làm thịt; thực sự là không biết bà đã bắt và giết bao nhiêu con mèo rồi.
Về sau người phụ nữ này bỗng nhiên bị bệnh nguy kịch, nằm liệt trên giường. Điều kỳ lạ là người ta nghe thấy miệng bà phát ra tiếng kêu giống như mèo, bộ dạng hết sức thống khổ. Bà bị giày vò như thế phải đến hơn 10 ngày rồi mới qua đời.
Người cháu lấy việc bẻ chân chó mèo làm thú vui
Lư Huy Cát Đạo Viên từng là hàng xóm của tác giả Kỷ Hiểu Lam. Có lần ông kể với Kỷ Hiểu Lam rằng, có đứa cháu của một vị quan phủ nọ rất thích bắt các loại động vật như chó mèo; sau đó bẻ gãy chân của chúng đi. Chưa dừng lại ở đó, cậu còn xoay xoay cái chân gãy của chúng; nhìn chúng đau đớn quằn quại mà lấy làm thích thú.
Người cháu trai này đã hành hạ chết rất nhiều chó mèo. Về sau có thể là bị báo ứng, con gái của anh ta sinh ra thì chân bị dị dạng; gót chân quay ra trước, ngón chân lại quay ngược ra đằng sau.
Bắn chim bừa bãi bị báo ứng
Trong nhà của Kỷ Hiểu Lam có một người hầu tên là Vương Phát; người này rất giỏi chế tác đồ vật. Anh có thể tự chế ra một loại súng hơi bắn rất chuẩn. Nếu dùng loại súng này mà bắn chim thì có thể nói là bách phát bách trúng. Ngày nào anh ta cũng bắn chết hàng chục con chim nhỏ.
Vương Phát chỉ có một người con trai tên là Tế Ninh Châu. Khi Tế Ninh Châu được 12 tuổi thì bỗng nhiên toàn thân lở loét. Các vết loét nhìn giống như là vết bỏng. Bên trong mỗi vết loét lại có một viên sắt; cũng không hiểu tại sao viên sắt ở đâu mà lại có thể chui vào trong đó được.
Vương Phát đi tìm thầy thuốc khắp nơi, dùng đủ mọi cách cũng không thể nào chữa khỏi được cho con. Không lâu sau thì con của anh ta qua đời trong đau đớn.
Có người than phiền với Kỷ Hiểu Lam vì sao ăn chay mà vẫn không được phúc báo, ông cảm khái mà nói rằng: “Sát sinh và ngược đãi động vật sẽ tạo thành tội nghiệp rất nặng. Còn nói về ăn chay, chẳng qua chỉ là ăn rau quả, có gì mà gọi là công đức; lúc khác lại đi hành hạ động vật, Thần Phật có thể không nhìn thấy sao? Không thể chỉ vì nhất thời tham ăn hoặc vì niềm vui thú mà lại đi hành hạ động vật đến chết được”.
Không thể tùy tiện sát sinh
Có người ăn thịt thì đương nhiên cũng phải có người sát sinh, yêu cầu cả xã hội đều ăn chay cả thì hiện tại cũng không khả thi. Người ta hay nói về định số, người nào lớn lên làm việc gì thì cũng có an bài cả rồi. Chỉ là nếu làm quá bổn phận của mình thì đương nhiên sẽ tạo nghiệp.
Ví dụ như ở gần nhà tôi có gia đình hành nghề làm lông gà. Gà của mọi người đưa đến sẽ được họ ‘kết liễu’ sau đó cho vào máy làm lông, một lát là xong, tiền công 15.000/con; vào ngày lễ tết thì còn mắc hơn. Gia đình vì thế mà cũng khá giả dần lên.
Nhưng bỗng một ngày thấy gia đình họ không làm nữa. Hỏi ra thì mới biết là gia chủ vào một ngày nọ nằm mơ, thấy có người báo mộng nói rằng không được làm nghề này nữa; chỉ được làm tới đây thôi, nếu không là sẽ gặp họa. Chủ nhà sau khi mơ vậy thì quyết tâm đóng quán và chuyển sang làm nghề khác.
Sát sinh không thể quá phận
Chuyện này cũng không phải là mê tín. Tôi cũng từng đọc được người xưa nói về nghề đao phủ, nói rằng người làm nghề này chỉ được chém đến 99 người thì phải dừng, không được làm nữa; nếu không nợ nghiệp quá nhiều sẽ phải chịu báo ứng vô cùng đáng sợ.
3 người trong 3 câu chuyện ở trên bị báo ứng cũng là vì họ làm quá phận. Một người thì chỉ vì tham ăn mà sát sinh quá nhiều, đây là vì tham ăn tục uống mà tạo nghiệp. Một người thì coi việc hành hạ động vật là sở thích; việc này đương nhiên sẽ tạo nghiệp. Một người thì lại lấy sát sinh làm thú vui, liên tục tạo nghiệp mà không hay. Nhân quả báo ứng công bằng, sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai.
Theo Tinh Hoa