Trong cuộc đời này, tôi phải chịu rất nhiều bất hạnh, khó khăn, tưởng chừng không thể đứng dậy. Khi khổ đau, oán hận tôi thường tự hỏi: ý nghĩa của sinh mạng tại thế gian này là gì? Cô đơn và lạc lõng tôi quy y cửa Phật, nghe tiếng kinh cầu cho tinh thần thanh thản. Ngày lại ngày, lời kinh kệ, cầu xin đã vang khắp chùa chiền nhưng tôi không bình yên. Tôi nhận ra, tất cả đều đã mạt Pháp, chẳng có miền nào thanh tịnh. Chỉ khi tôi thật sự tu sửa bản thân theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, thân – tâm tôi đã bình yên. Tôi mới nhận ra đâu là miền đất tịnh thổ và Pháp môn chân chính độ nhân. Người phụ nữ chịu nhiều bất hạnh như tôi, cuộc đời đã sang một trang mới.
Ngày tháng trầm luân và nỗi bất hạnh của cô gái trẻ
Gia đình nuôi ta lớn lên, là nơi bình yên quay về sau những vấp ngã của cuộc đời. Tuy nhiên, tôi không may mắn để có được một gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Khi còn bé, ba đã rời bỏ mẹ và tôi theo tình yêu mới. Gia đình mất đi trụ cột, mọi gánh nặng đều đè lên đôi vai của mẹ. Vì kiếm kế sinh nhai mẹ đã đi làm xa và để tôi cho bà ngoại. Mất đi tình yêu thương của ba giờ đây cũng thiếu đi sự quan tâm chăm sóc của mẹ. Tôi tủi thân sống thu mình lại và thường hay khóc thầm…
Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, tôi cũng đã trưởng thành và lập gia đình. Tổn thương, mất mát của tuổi thơ tưởng chừng được bù đắp bằng tình yêu thương của chồng, các con. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu khi niềm hạnh phúc đó chưa được bao lâu. Chồng tôi đột nhiên qua đời để lại một mình tôi bơ vơ với hai đứa con thơ.
Tôi bị sốc đến nỗi không còn chút cảm xúc gì nữa. Mọi thứ trước mắt tôi tối sầm lại chỉ toàn là một màu đen. Tôi thật sự không biết phải làm thế nào để vượt qua nỗi đau này. Tôi suy sụp hoàn toàn. Khi nhìn hai đứa con thơ khờ dại, tôi gạt đi những giọt nước mắt, đè nén nỗi đau. Tôi tự nhủ với mình rằng phải cố gắng mạnh mẽ mà bước qua vì các con.
Tìm đến cửa Phật mong chút bình yên trong cuộc sống
Thời gian trôi, mọi thứ dần lắng xuống nhưng nỗi đau trong lòng vẫn chẳng thể nguôi. Để trang trải cuộc sống cho ba mẹ con, tôi xin vào làm tại một nhà máy gạch. Công việc chân tay vô cùng nặng nhọc, khổ cực và độc hại. Trời nóng nực, bụi bặm, khiến người lao động luôn uống nước đá giải khát. Vì vậy, 12 năm tôi làm gạch, tôi luôn đau họng, bị phế quản mãn, đau nửa đầu. Tiền kiếm được lại thêm chi trả cho thuốc men…
Vốn sống khép kín, giờ tôi lại trở nên ít nói, trầm tính hơn. Tôi thường lặng lẽ suy nghĩ về cuộc đời. Tôi mơ hồ không biết ý nghĩa của sinh mệnh là gì? Tôi luôn tự hỏi và không ngừng tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống của mình. Đâu là đích đến cuối cùng của cuộc đời? Đâu là bến đỗ cho con thuyền neo đậu sau nghìn trùng bão tố? Sâu thẳm, tôi vẫn luôn tìm kiếm một điều gì đó trong vô vọng.
Tôi thường đi chùa cầu nguyện mong gặp được minh sư giúp tôi giải đáp những trắc ẩn trong lòng. 6 năm ròng rã kiên trì lên chùa, nghe kinh kệ và làm công quả. Tôi hy vọng tìm được chút bình yên trong tâm hồn, sự giải thoát nơi cửa Phật. Tôi tưởng nơi đây là miền tịnh độ cuối cùng, định nương nhờ tấm thân. Nhưng hiện thực nhìn thấy là các sư cô, sư thầy trong chùa cứ mãi tranh cãi với nhau. Có chút chuyện nhỏ mà chẳng bao dung, từ bi dẫn đến xô xát, mâu thuẫn. Tôi thất vọng, chán nản, lạc lõng giữa dòng đời mênh mông không biết tâm mình đi đâu, về đâu…
Người phụ nữ bất hạnh như tôi may gặp cơ duyên tốt
Năm 2013, tôi chuyển sang làm tạp vụ cho một Công ty cổ phần…Tại đây, tôi quen một chị bạn. Chị này cũng giống tôi, quy y bên Phật giáo, đều có tâm hướng Phật. Chùa chiền nào chị ấy cũng đi, thành tâm nhưng thân chị vẫn bệnh, vẫn muộn phiền. Một lần, chị được người ta tặng cuốn “Sức khoẻ là vàng” của môn Pháp Luân Công. Chị tin môn này tốt và tập thử.
- Pháp Luân Công là gì? Khỏi bệnh nhờ môn khí công hàng triệu người yêu mến
- Ngày 25/4: Sự kiện thỉnh nguyện ôn hoà
Thời gian đầu, chị rủ tôi nhưng tôi không theo vì nghĩ mình đã quy y rồi. Nhưng thời gian sau trông chị ấy khác hẳn, sắc mặt hồng hào, vui tươi, tràn đầy sức sống. Tâm tính tự nhiên hiền hoà, lại luôn luôn nhẫn nhịn và giúp đỡ mọi người. Đặc biệt là các bệnh đều khỏi. Tôi khá bất ngờ và tò mò.
Tôi đã mượn chị ấy cuốn “Chuyển Pháp Luân”, là quyển sách chính của Pháp Luân Công để đọc. Từ bài giảng đầu tiên, mọi vấn đề thắc mắc bấy lâu nay được giải đáp hoàn toàn. Tôi vô cùng xúc động khi hiểu được ý nghĩa của cuộc đời, mục đích mình đến nơi này.
Tận sâu thẳm trong tâm hồn mình, tôi thấy một cảm giác thanh thản, nhẹ nhàng. Giống như vừa bỏ xuống một tảng đá vốn đè nặng trong lòng từ bây lâu nay. Tôi cũng hiểu ra được nỗi bất hạnh mà mình trải qua không phải là vô duyên vô cớ. Tất cả đều là nghiệp tôi đã mắc giờ cần hoàn trả, duyên với chồng cũng chỉ đến vậy. Sinh mệnh mỗi người đều có định số và an bài rồi, sướng khổ đều từ nghiệp, đức mà ra…
Học cách thay đổi chính mình, niềm vui đã trở về
Tháng 11/2017 tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Công. Uy lực Đại Pháp triển hiện rõ trên thân thể tôi. Sức khoẻ tôi ngày một tốt hơn. Tôi không còn khó chịu hay ê buốt ở nướu răng khi uống đá. Không thấy chứng đau đầu, chóng mặt vốn luôn đeo bám. Tâm tính tôi cũng trở nên cởi mở, hoà đồng, thân thiện với mọi người hơn. Tôi học cách buông xuống và xem nhẹ những chuyện đã qua. Trong thâm tâm bỗng chốc không còn oán trách sự vô tâm của ba mình. Mọi chuyện thật nhẹ nhàng, thanh thản…
Điều hạnh phúc nhất chính là những người thân xung quanh tôi. Người mẹ vốn chịu nhiều đau khổ, tảo tần cũng chịu thân đầy bệnh tật. Khi thấy tôi vốn quy y, giờ lại tu theo pháp môn khác, bà kịch liệt phản đối. Nhưng sự đổi thay tích cực từ tôi, lại chứng kiến nhiều điều thần kì xảy ra trong nhà. Bà hiểu ra Đại Pháp đúng là Chân Pháp. Bà cũng bước vào tu luyện, bệnh hết, tâm tính thay đổi tốt đẹp.
Con trai lớn 15 tuổi, vốn nghiện game, bỏ học từ lớp 11, vô cùng bướng bỉnh. Khi thấy mẹ tu luyện, cháu làm nhiều chuyện không cho mẹ đọc sách. Nhưng thấy mẹ đối xử không giống xưa, bao dung và nhẹ nhàng, cháu đã cảm động và thay đổi. Cháu chăm đọc Pháp, tâm tính vì thế mà thay đổi tốt hơn. Bạn thứ hai học lớp 9 cũng đọc sách, luyện công cùng mẹ.
Giờ cả gia đình tôi được sống trong “”Phật ân hạo đãng”. Một trường từ bi, hoà ái của Đại Pháp rộng lớn. Hạnh phúc ấy không thể nào diễn đạt thành lời.
Cuộc đời người phụ nữ bất hạnh đã sang một trang mới tươi sáng
Sau cơn mưa trời lại sáng. Tôi thật sự vô cùng biết ơn nhà sáng lập Pháp Luân Công. Thật khó để diễn đạt hết tấm lòng của người được hưởng nhiều điều tốt đẹp từ Đại Pháp. Tôi không phải mất tiền, không có lễ bái sư. Tôi chỉ là một phụ nữ bình thường, nhỏ bé và chịu nhiều bất hạnh. Vì cô đơn mà tìm đến Pháp Luân Công. Sau tôi mới nhận ra, Đại Pháp vĩ đại thế nào, biết mình là ai trong dòng sông dài lịch sử. Sự cô đơn đã nhường chỗ niềm cảm ân được sống trong ánh sáng Phật Pháp. Tôi hiểu Sư Phụ Lý chính là vị minh sư tôi đã tìm kiếm bấy lâu. Với sự từ bi, đức độ, Ngài đã ban cho tôi một cuộc đời mới.
Câu chuyện này của tôi đến với các bạn, thêm minh chứng rằng Pháp Luân Đại Pháp thật sự tốt đẹp. Tôi cũng giống như bao câu chuyện của các đệ tử Đại Pháp khác. Chúng tôi đều là những người bình thường, có cuộc sống, có gia đình, công việc. Nhưng mỗi người, mỗi lý do, mỗi câu chuyện, nước mắt có, khổ đau có, tâm nguyện có… Và chúng tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đại Pháp đã ban cho chúng tôi cuộc đời mới, như hồi sinh, thăng hoa sinh mệnh vậy.
Hy vọng rằng câu chuyện này đem chút cảm hứng cho các bạn. Cũng mong các bạn tìm thấy điều hạnh phúc như tôi đã tìm thấy. Chúc mọi điều tốt đẹp đến với tất cả các bạn!
Tôi là Phạm Thị Tâm, sinh năm 1981, quê tại Nam Định, số điện thoại 039 6327093.
Xem thêm: