Sẵn sàng từ bỏ cuộc sống gia đình, chốn đô thị phồn hoa, chàng trai trẻ tên Nguyên đạp xe vượt 273 km tìm đến núi Thất Sơn tu hành.
Không đắc chân Pháp – tu luyện bị lệch đường
Chỉ mang theo 3 bộ đồ, vài quyển sách, 1tr rưỡi và một chiếc xe đạp, tôi từ bỏ cuộc sống chốn đô thị ồn ào, quyết tâm con đường tu tập, giải thoát bể khổ. Sau 3 ngày 3 đêm đạp xe, vượt qua đoạn đường dài 273 km, tôi đến núi Cấm.
Núi Cấm chính là một trong 7 ngọn núi (Thất Sơn) tại An Giang. Thất Sơn gồm: Núi Cấm (Thiên Cẩm Sơn), núi Dài Năm Giếng(Ngũ Hồ Sơn), núi Cô Tô (Phụng Hoàng Sơn), núi Dài (Ngọa Long Sơn), núi Tượng (Liên Hoa Sơn), núi Két (Anh Vũ Sơn), núi Nước (Thủy Đài Sơn). Nơi đây được mệnh danh là chốn linh thiêng, có nhiều cao nhân tu hành.
Sau 2 tuần làm công quả tại ngôi chùa lớn trên núi Cấm, tôi gặp một vị tu hành đang vân du bên hệ phái Khất sĩ. Nhìn tướng mạo, lời nói, tâm tính không khác bậc chân tu, tôi xin đi theo. Vị này không nhận và giới thiệu tôi đến một Tịnh Xá gần đó. Tịnh Xá này là một trong những Tịnh Xá nghiêm ngặt, nổi tiếng trong hệ thống của hệ phái Khất sĩ. Phái Khất sĩ có giới luật, hình thức gần sát với thời của Phật Thích Ca Mâu Ni, chỉ thờ một mình Ngài.
Vì có tâm nôn nóng cầu Pháp, muốn đạt được thành tựu nên những biến cố bắt đầu xảy ra. Ma quỷ lúc ẩn lúc hiện tác động đến tinh thần để hủy hoại ý chí tu hành của tôi. Chủ ý thức của tôi dần dần bị mất đi. Khí nóng luôn tụ trên đỉnh đầu. Trán nóng như người sốt cao, hoa mắt chóng mặt. Tinh thần ngày càng bấn loạn. Bất kể sự việc nhỏ nào cũng khó chịu, la mắng. Sắc tình, dục vọng và nhiều thứ khác trỗi dậy như con thú hoang…
Căn duyên từ bé: luôn có Thần Phật bảo hộ
Năm tôi 4 tuổi ba mẹ bỏ nhau, tôi đi theo mẹ. Ba tôi không đoái hoài gì đến mẹ con tôi trong suốt từng ấy năm. Mẹ tôi là người phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi, bất hạnh. Vừa phải làm cha, vừa phải làm tròn bổn phận của người mẹ nên mẹ luôn mạnh mẽ và cứng nhắc. Mẹ rất quan tâm đến các con nhưng tôi và mẹ luôn xung khắc với nhau.
Tôi rèn cho mình tính tự lập tự bé. Do mê chơi hơn học nên tôi bỏ học từ cấp 2. Tôi theo đám bạn tập tành hư hỏng. Hút thuốc, ghi đề, đá banh, nhậu nhẹt, ăn chơi kích dục, bồ bịch, hút thuốc phiện… Tuy nhiên, tôi không nghiện nặng, chơi để biết thôi.
Có điều lạ tôi nhận thấy ngay từ nhỏ là luôn có sự che chở từ một thế lực siêu nhiên. Một lần tôi bị ngã từ giàn giáo cao mười mấy mét mà không bị sao. Bị xe hơi đụng, bị ngã cây… chỉ xây xước nhẹ. Tôi tin rằng Thần Phật đã bảo hộ mình. Tôi rất thích kết bạn với những người có cốt cách tu luyện và hàm dưỡng nội tâm.
15 tuổi tôi bắt đầu đi làm, làm đủ các nghề kiếm sống, phụ giúp mẹ nuôi em. Tôi làm từ nghề phục vụ, bán hàng, làm thiết kế quảng cáo, nấu ăn cho trường học… Dù lao vào các tệ nạn xã hội nhưng tôi không bị lún sâu vào vũng bùn lầy đó. Sau thời gian dài sống không mục đích, một lần ngồi dưới ánh trăng rồi tự hỏi trong tâm: “Ông trời ơi! Đến bao giờ con mới thoát được bể khổ…”
Tìm hiểu Phật giáo, lựa chọn Pháp môn tu luyện
Đầu năm 2016, vô tình tôi nhặt được tờ rơi có hình Quan Âm Bồ Tát. Vừa cầm lên, một niệm từ bi như luồng nhiệt chạy từ đầu xuống chân, bao bọc lấy tôi, cảm giác rất thoải mái. Khoảnh khắc ấy khiến tôi như được thức tỉnh vậy.
Tôi bắt đầu tìm hiểu và đọc các sách Phật giáo. Tôi niệm chú Đại Bi và thường tụng kinh Pháp Hoa. Một lần, khi đang phụ hồ, miệng trì chú Đại Bi, một cục gạch ống rơi từ độ cao hơn 50m xuống lưng. Với độ cao ấy tôi có thể bị dập phổi hoặc bị thương rất nặng nhưng tôi không sao cả. Lúc đó tôi cứ ngỡ ai vỗ vào lưng mình. Mọi người sợ hãi, xúm lại xem tôi làm sao và yêu cầu đi bệnh viện khám. Tôi nói “không làm sao cả”. Sau sự việc này càng khiến niềm tin về Phật Pháp tăng cao trong tôi.
Tôi dành nhiều thời gian tìm hiểu sâu về Thiền tông và Tịnh độ. Qua đọc nhiều sách tôi hiểu rằng tu hành Phật Pháp là để giải thoát chứ không phải cầu nguyện như má vẫn làm. Tôi đang đứng giữa hai sự lựa chọn: tu theo Tịnh Độ của Phật giáo hay tu theo Pháp Luân Công.
Khi đọc sách của Pháp Luân Công thấy rất cuốn hút; dẫn chứng thiết thực qua từng lời giảng của Ngài Lý. Tập qua bài 1 – Phật Triển Thiên Thủ Pháp tôi cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ. Nhưng khi đọc các thông tin không tốt về môn này trên mạng, tôi dao động. Cuối cùng tôi quyết định chọn tu theo Tịnh Độ.
Trăn trở về việc tu hiện nay tại chùa, quyết định lên núi tu hành
Nhiều tháng đọc kinh sách, tôi hiểu rằng con đường mà Đức Phật Thích Ca lưu lại giải thoát khỏi bể khổ là từ bỏ mọi danh, lợi, tình, đoạt tuyệt thế gian. Trong tu luyện lấy đả tọa trường kỳ làm trọng tâm. Không tồn vật, tồn tiền, khất thực để hóa duyên…
Nhưng khi tôi đi nhiều chùa, nhận thấy việc tu hành có phần giống nhau. Ăn chay chùa nào cũng có nhưng tăng nhân đều sử dụng tiền, điện thoại. Họ hầu như không khất thực xin ăn. Trong chùa đa số giống nhau, giảng không đúng lời Thích Ca Mâu Ni dạy. Họ chủ yếu giảng phóng sanh, cúng dường, bố thí. Điều này ngược với tu tâm tính, từ bỏ tình cảm, ham muốn người thường của Phật Thích Ca. Họ giảng tình cảm gia đình, vợ chồng, con cái, hiếu thuận cha mẹ… ngược lại với buông bỏ cái tình của Phật Thích Ca…
Trong tâm tôi bắt đầu thấy mâu thuẫn. Tại sao giữa giáo lý của Phật Thích Ca đến ngày nay đã biến đổi nhiều đến thế? Dường như hiện trạng ngày nay là tu bề mặt hình thức tôn giáo mà không nắm được tâm Pháp…
Nhiều chùa đã không giải đáp được tâm Pháp trong tôi. Tôi quyết định tìm lên ngọn núi thiêng để tìm những vị chân tu.
Bái biệt gia đình, người thân, tôi lên đường xuất gia tu hành
Mẹ tôi ngăn cản không muốn tôi tu hành, em tôi còn đi học, không ai phụ giúp mẹ. Tôi vẫn quyết tâm ra đi. Tôi chuẩn bị 3 bộ đồ, mấy quyển sách, hơn một triệu các cậu dì cho và một chiếc xe đạp. Chờ 49 ngày bà ngoại xong, hôm đi tôi thắp 3 cây nhang. Vừa cắm xuống bỗng khoanh nhang bừng cháy lớn, như được đổ xăng vào. Mẹ và các dì thấy chuyện chẳng lành, hết lời khuyên tôi từ bỏ. Nhưng niềm tin cho chuyến đi tưởng chừng không trở lại này chính là giấc mơ hôm trước. Tôi mơ một ông cụ nói với mình 3 câu: “Niệm Phật Nhất Tâm – Cầu Sanh Cực Lạc – Tu Hành Tinh Tấn“. 3 câu này khớp với cốt lõi của Pháp môn Tịnh Độ: Tín – Nguyện – Hạnh…
Tôi ra đi để lại đằng sau bao sự lo lắng của gia đình. Sau 3 ngày vừa đạp xe vừa tìm kiếm tôi đã đến núi Cấm ở An Giang, cách Sài Gòn 273 km để tu hành. Thời gian đầu tôi làm công quả tại chùa Phật Lớn trên núi Cấm. Đây là ngôi chùa của Hòa thượng Thích Trí Tịnh – cây Đại thụ của Phật Giáo Việt Nam. Khi gặp vị bên phái Khất sĩ, tôi chuyển sang tu hành tại Tịnh Xá An Lạc – Long Xuyên. Đến đây mới mở ra con đường khổ nạn của tôi…
Tu lẫn các pháp môn, tôi bắt đầu bị thiên sai
Lúc đầu tôi chọn Tịnh Độ để tu. Nhưng khi vào Tịnh Xá tôi lại lấy thiền của Thiền Tông làm trọng tâm. Mà trong thiền họ lại niệm Phật của Tịnh Độ. Hai Pháp môn này kết hợp với nhau loạn lung tung cả. Những gì họ học đều theo giải nghĩa loạn của người đi trước, không còn nguyên gốc lời dạy của Phật Thích Ca. Người này ngộ ra một chút, người kia ngộ một chút, mỗi người ở tầng thứ khác nhau, kết hợp lại thành giảng loạn.
Lúc này tôi không biết rằng nếu tu luyện trộn lẫn pháp môn sẽ khiến người ta bị thiên sai, hoặc lạc lối. Nếu không có Sư phụ đạo hạnh cao thâm thì đời này xem như là kết thúc.
Với sự hiếu học và hiếu hành, tất cả những gì liên quan đến Phật Pháp tôi đều dung nạp vào tâm thức. Ngay cả những thứ loạn bát nháo không nhận ra, tôi cũng học. Vì vậy, các tín tức bắt đầu xung đột lẫn nhau. Khi phát hiện ra thì sự việc đã trầm trọng, tôi không khống chế được tư tưởng của mình. Ma quỷ lúc ẩn lúc hiện, nghiệp lực cũng bắt đầu đổ về dồn dập. Lúc 3h dậy để công phu, nhưng tôi không thể nhúc nhích. Tim tôi đau đến mức chỉ cần hít nhẹ cũng như có dao đâm, toàn thân mất lực, chỉ biết nằm và thở thoi thóp từng hơi rất nhỏ…
Sau lần ấy, tôi dốc hết tâm trí học pháp với hy vọng Giải Thoát nhưng sự thống khổ cùng cực cũng bắt đầu từ đây…
Càng tu hành càng loạn
Tôi bắt đầu tu sâu về Thiền Tông mong được dẫn đạo, khống chế điều tồi tệ đang xảy ra với tôi. Nhưng tôi lại lạc vào cái lý không như đi vào cõi mê, cứ quanh quẩn ở giáo lý đó. Các sư trong chùa không thể giúp được tôi.
Sau thời gian ngắn, điều tôi lo sợ nhất cũng đến, điều mà những người tu hành đều sợ khi nhắc đến. Tôi dần mất đi chủ ý thức. Do xung đột tư tưởng 24/24, dẫn đến tinh thần kiệt quệ. Mọi dục vọng đã phóng đại gần như hết mức có thể, ham muốn sắc tình và nhiều thứ khác… Tâm tính rớt xuống không phanh, tinh thần bấn loạn, khí nóng luôn tụ trên đầu như người sốt cao…
Do chủ ý thức vẫn còn le lói một ít nên tôi cố kìm hãm không bị loạn về lời nói trong giao tiếp hàng ngày. Do dồn hết sức lực đè nén xuống khiến cho tâm mệt mỏi cùng cực. Ngay cả khi ngủ, trong mơ cũng thấy mình niệm Phật để khống chế…Sau một tháng, thần sắc như người nghiện ma túy!
Nước mắt lăn rơi hằng đêm, tôi phó mặc số phận đến đâu thì đến
Không chấp nhận sự thật này, tôi đánh cược thêm một lần nữa…Tôi quay lại đặt công phu vào niệm Phật hiệu của phái Tịnh Độ tông. Tôi niệm mong đạt đến trạng thái nhất tâm bất loạn thì mới có cơ hội vượt qua. Ngày qua ngày, thời thời khắc khắc đều một câu “A Di Đà Phật”. Ngay cả trong lúc ngủ cũng “A Di Đà Phật”.
Một hôm, tôi hỏi vị sư sắp lên làm chức trụ trì: “Vì sao con niệm Phật đến nay tinh thần con ngày càng mê mờ? Không còn nhận thức được sự việc xung quanh?” Vị sư trả lời: “con niệm Phật đến lúc không biết gì hết thì tốt rồi đó”.
Câu trả lời ấy khiến tôi không yên lòng. Một tuần sau, tôi rơi vào trạng thái mất 30 giây mới nhận thức được sự vật bên ngoài. Rõ ràng nhìn cái chén mà không nhận ra cái chén… Tôi thấy sợ hãi. Tâm tôi lúc này tán loạn, dục vọng tung hoành, khí nóng tụ đỉnh, đầu như búa bổ, viêm tai giữa, thính lực một tai còn 20% … Thời gian này, sống không bằng chết. Nhiều đêm tôi nằm mà nước mắt rơi không kiểm soát được. Nước mắt ướt đẫm một bên gối. Tôi nhớ mẹ, nhớ em, nhớ ngày nhỏ… Bao nhiêu kỷ niệm cứ tràn về như thể xem lại bộ phim cuộc đời lần cuối…
Thời gian cứ thế tiếp tục trôi, xác ở đó mà thần hồn ở nơi đâu. Ngày đêm chịu sự thống khổ về tinh thần lẫn thể xác… Tôi phó mặc cho số phận đến đâu thì đến…
Quyết định trở về cuộc sống đời thường
Tôi mơ thấy hòa thượng Thích Trí Tịnh với thân hình to lớn. Tôi quỳ lạy dưới chân ngài, khóc nức nở: “Xin Ngài cứu con!”. Ngài nhìn tôi chằm chằm trong khoảnh khắc ngắn rồi biến mất…
Một đêm khác, khi đang nửa tỉnh nửa mê, tôi thấy một cô gái xinh đẹp xuất hiện ngay cạnh mình. Cô nói: “Theo tôi qua bên kia tu vui lắm”. Tôi sợ ma hóa thân nên nói: “không tui ở đây tu với sư phụ”. Cô ấy nhìn tôi vài giây rồi nhìn lên trần nhà và biến mất. Tôi nhìn theo, thì thấy 3 con quỷ bò trên tường. Chúng có răng nanh, không quần áo, thịt chỗ có chỗ không, có chỗ lòi ra cả xương và tiến về phía mình…
Trong tâm tôi bao nhiêu câu hỏi không lời giải… Đến một ngày, một ý nghĩ quay lại cuộc sống để hồi phục các giác quan lóe lên. Vì giờ thân xác tôi khác gì cục đá vô tri vô giác.
Nghĩ là làm, một tuần sau tôi xin sư trụ trì rời Tịnh Xá trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Thời khắc tôi xách ba lô chào sư trụ trì cũng là lúc trời mưa lớn. Có thể nó muốn giữ chân tôi ở lại, cũng có thể là sự chúc mừng cho một khởi đầu mới…
Tôi tặng lại chiếc xe đạp làm kỉ niệm. Ngồi trên xe đò mà lòng rối như tơ… Tôi không biết đối mặt với gia đình như thế nào, giải thích với bạn bè ra sao, liệu có tìm được việc gì phù hợp với tâm tán ý loạn này không… Bao câu hỏi cứ dồn dập mà đầu thì không thể nghĩ được gì…
Lao vào kiếm tiền, buông bỏ hẳn tu luyện
Tôi quay lại gia đình, buông bỏ hẳn tu luyện. Cảm giác hụt hẫng, tiêu cực, không còn niềm tin tu luyện khi bao nhiêu nỗ lực đều về con số âm.
Sau một tháng chật vật, tôi tìm được một số công việc phù hợp: vệ sinh ghế sa lông, quần áo dự dạ hội, rồi đến sửa xe. Sau được một anh giới thiệu kinh doanh tiền điện tử. Vì chủ ý thức của tôi yếu, tôi vẫn bị trạng thái y như trong Tịnh Xá. Tôi không kiểm soát được lòng tham. Tôi tập tành lên sàn chơi, được lợi nhuận kha khá. Dự đoán rằng 6 tháng nữa sàn sẽ sập nên tôi vay mượn 250 triệu để đầu tư. Tính là sau 3 tháng sẽ có được lời lãi gần 1 tỷ nếu áp dụng lãi kép…
Ngày qua ngày tôi nhận được tiền lãi với tâm trạng vui vẻ mà quên đi những gì đang diễn ra trong tâm thái. Người tính không bằng trời tính. Gần một tháng thì sàn sập, mọi thứ tối sầm trước mắt. Tôi buồn bã: “Không lẽ trời muốn diệt đường sống của mình thật sao?”
Ngày qua ngày, tôi ngồi quán cà phê, miệng châm thuốc hết điếu này đến điếu khác. Miệng liên hồi lẩm bẩm: “Tiền đâu trả nợ bây giờ? Mỗi tháng kiếm được 5 triệu thì bao giờ mới trả xong?”. Rồi lại tự động viên mình: “Bao nhiêu thống khổ về tinh thần lẫn thể xác mình còn chịu được huống là số tiền này”.
Chạy xe trong vô thức – chủ ý thức của bản thân dần tê liệt
Tôi nhanh chóng vực dậy tinh thần, tìm nhiều công việc làm thêm. Tôi chạy xe Grab quên cả ngày đêm. Ngày nào cũng chạy từ 9h sáng đến 12h đêm. Có khi chạy đến sáng hôm sau mới về ngủ, ngủ được mấy tiếng lại chạy tiếp… Thời gian trôi qua, tiền nợ gần trả hết nhưng nguy hiểm khác lại đến…
Tôi cảm nhận rõ chủ ý thức của bản thân dần dần mất đi. Nó chỉ như ngọn đèn le lói trước gió, duy trì cuộc sống một cách lặp đi lặp lại. Nhiều lần tôi chạy xe máy, xém là đối đầu trực diện với xe tải; giao hàng có lúc đi lạc đường một đoạn xa rồi mới giật mình nhớ ra; thối tiền có khi thối nhầm cho khách đến mấy trăm nghìn… Có hôm té xe đến 3 lần vì không kiểm soát được bản thân nhưng nghĩ đến số nợ mà gắng gượng chạy tiếp. Còn nhiều sự việc do phó ý thức và linh thể ngoại lai khống chế…
Thần Phật đã không bỏ rơi tôi, tôi tìm được Chân Phật hạ thế cứu độ
Một hôm, tôi mang sáo ra công viên Hoàng Văn Thụ, ngồi đó thổi cho giải tỏa tâm trạng. Đang phiêu phiêu theo làn điệu thì một anh lại hỏi thăm. Anh thấy tôi thổi sáo hay nên muốn tôi tham gia nhóm nhạc nhỏ của anh ấy. Nhóm nhạc này rất đặc biệt, vì họ đều là người tu luyện Đại Pháp, hoạt động văn nghệ của họ là miễn phí.
Anh ấy giới thiệu cho tôi nghe về bộ môn tu luyện giữa đời thường của Pháp Luân Công. Tôi đã biết về môn này nên chỉ gật đầu cho qua. Tôi không muốn tìm hiểu hay tu hành gì nữa. Niềm tin vào Thần Phật và tu luyện gần như mất gần hết, trong tôi chỉ còn lại sự hụt hẫng và cô đơn vô tận. Không có bạn bè hiểu được mình, không có ai có thể dìu mình qua con đường hiện tại. Cũng vì vậy mà đến nay tôi vẫn chịu đựng nỗi cô đơn mà người thường ít ai chịu được…
Bẵng đi một thời gian, đầu năm 2020, tự nhiên tôi lại tìm hiểu Pháp Luân Công. Tôi xem các bài viết chia sẻ trên Facebook nói về dự ngôn Chân Phật Hạ Thế. Dựa theo dẫn chứng của video tôi bắt đầu tìm hiểu Pháp Luân Công. Nhưng sự cố tu hành trong quá khứ khiến tôi rất cảnh giác với Pháp lý của môn này. Nếu bất cẩn lần nữa, không gặp được Chính Pháp thì vào viện tâm thần sẽ là một sớm một chiều với tôi. Nhưng thật may, tôi đã gặp được Chân Pháp, đã tìm được người cứu vớt cuộc đời mình…
Minh bạch con đường tu luyện chân chính, có Sư phụ dẫn lối
Sau thời gian ngắn đọc sách Pháp Luân Công, tôi ôm cuốn Chuyển Pháp Luân mà nước mắt tuôn rơi. Cuối cùng đã có người hồi đáp lại tiếng than thở của tôi mỗi đêm. Những điều Sư phụ Lý giảng trong sách minh bạch, ngắn gọn, dễ hiểu. Pháp lý chỉ đạo tu luyện rất rõ ràng, không lòng vòng, mê trận như những gì tôi đã học trước đây. Tất cả những trạng thái tôi đang mắc phải đều đề cập trong Chuyển Pháp Luân. Từng câu từng chữ đều như con đường dẫn lối về nhà, giúp tôi thoát khỏi trạng thái thiên sai tôi đang mắc.
Điều may mắn hơn hết thảy là 5 bài luyện công pháp. Nó hoàn toàn không bị thiên sai hoặc lạc lối như những công pháp khác. Bởi môn này cho phép tu chủ nguyên thần (chủ ý thức) của chính mình. Điều đó trái ngược với những pháp môn khác, chỉ tu phó nguyên thần (phó ý thức). Đó là lý do vì sao khi tôi hỏi vị sư về việc càng niệm Phật con càng bị mê mờ. Mục đích của họ là làm mê chủ nguyên thần, để phó nguyên thần lên làm chủ. Như vậy, thân mình tu, mình chịu khổ nhưng công lại ở trên thân phó nguyên thần, người viên mãn chính là phó nguyên thần chứ không phải bản thân mình.
Những tín tức can nhiễu tôi đắc Đại Pháp
Thời gian đầu, việc tôi học Pháp, luyện công của Pháp Luân Công gặp nhiều khó khăn. Những tín tức của môn cũ trỗi dậy làm đầu tôi đau dữ dội. Nó khiến tôi không muốn đọc sách và luyện công. Mỗi ngày tôi chỉ đọc được vài trang sách và cố gắng luyện 5 bài công pháp nhưng 2 – 3 ngày sau mới luyện tiếp được.
Nhiều lần suy nghĩ: “không biết tôi có duyên với Đại Pháp không, sao không thể tiến nhập Pháp”. Có lúc tôi muốn bỏ cuộc vì không cảm thụ được Pháp nhưng vẫn cố duy trì một tuần đọc sách và luyện công một lần. Rồi một đêm tôi nằm mơ thấy Sư phụ Lý ngồi trong sân nhà mình. Ngài mặc bộ vest màu đen, từ bi, im lặng nhìn tôi với nét mặt thoang thoáng buồn. Ngài không nói câu nào… Tôi tỉnh giấc và hiểu được phần nào. Từ đó, tôi chuyên tâm hơn nhưng cũng chỉ được một chút vì tín tức loạn bát nháo ấy vẫn còn.
5 tháng sau, tôi bất ngờ phát hiện ra tinh thần mình tỉnh táo từ lúc nào không hay. Các hiện tượng khí nóng tụ trên trán tan biến sau những lần học Pháp và luyện công. Cảm giác này tựa như một người được tiếp xúc với thiên nhiên sau thời gian dài nhốt trong phòng biệt giam, sảng khoái vô cùng. Đúng như Sư phụ đã giảng (không nguyên văn) rằng bất kỳ ai nếu xuất tâm tu luyện Đại Pháp, chiểu theo yêu cầu tu tâm tính thì đều được Pháp thân của tôi thanh lý những thứ xấu cho chư vị…
Tôi sống một cuộc đời mới – tu luyện theo Pháp môn chân chính giữa đời thường
Tín tâm và nghị lực đã được phục hồi trở lại, tôi ngày càng kiên định vào Đại Pháp. Đến nay, tinh thần của tôi đã phục hồi đến 80 đến 90%, % còn lại để tôi nỗ lực hơn nữa. Tôi không còn trạng thái căng thẳng 24/24 như trước nữa. Cơ thể cũng khỏe mạnh hơn rất nhiều, tôi ăn được, ngủ được, tăng cân và da dẻ trở nên hồng hào, thính lực đã cải thiện phần nhiều.
Hiện tại tôi vẫn chạy xe Grab nhưng không còn trạng thái như trước. Mỗi ngày với tôi là một ngày tỉnh táo và vui vẻ. Tôi đang tính quay lại nhà, không ở trọ nữa. Bữa trước vì không chịu được áp lực nợ nần và sự càu nhàu của mẹ nên tôi ra ở trọ. Giờ tôi hiểu rằng mình cần thay đổi tâm tính theo tiêu chuẩn Chân Thiện Nhẫn của Đại Pháp. Tôi về đỡ mẹ, cải thiện mối quan hệ căng thẳng giữa hai mẹ con… Sư phụ đã an bài mọi việc thuận lợi giúp tôi đề cao tâm tính.
Còn một điều khổ nạn nữa của tôi, cũng chứng minh sự kỳ diệu của Đại Pháp. Đó là mới đây tôi bị dương tính với Covid-19. Chỉ nhờ hàng ngày niệm 9 chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo” và luyện công, tôi đã vượt qua khổ nạn lần này. Cơ thể tôi hoàn toàn âm tính và nhanh chóng khỏe lại.
Đôi điều nhắn gửi với những ai có căn duyên tu hành
Trải qua con đường gập ghềnh, khổ đau khi tìm pháp môn tu hành, tôi đã minh bạch nhiều điều. Giờ tôi đã hiểu được tu luyện chân chính và có Sư phụ dẫn lối là như thế nào. Có thể các bạn không tin, nhưng tôi nói rõ một điều. Trên thế giới hiện nay, Pháp môn có thể cứu độ chúng ta quay trở về Thiên giới chỉ duy nhất Pháp Luân Đại Pháp. Mong những ai còn đang vọng tưởng đến một pháp môn khác tốt hơn, ngắn hơn hãy suy nghĩ lại, để sau không phải ân hận như tôi.
Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn và vài kinh điển của Phật Thích Ca, ngài đều dặn đệ tử. Thời mạt Pháp sẽ có Chuyển Luân Thánh Vương xuất thế, cứu vô lượng chúng sinh trong tam giới. Ngày hôm nay chính là thời kỳ Vạn Pháp Quy Tông. Và Chuyển Luân Thánh Vương đang ở tại thế gian dưới hình hài con người. Ngộ hay không là ở mỗi người.
Có một sự thật mà tôi được biết, chính là những tăng nhân ấy lại không tin đây là thời kỳ mạt Pháp. Họ nghĩ rằng nhiều trăm năm nữa mới đến thời kỳ này. Đây chính là chướng ngại lớn nhất trong tâm họ. Thật đáng tiếc thay!
Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về câu chuyện của mình. Mọi thắc mắc xin trực tiếp liên hệ: Cao Nguyên 038 7732530. Hoặc nếu muốn tìm hiểu về Pháp Luân Công thì có thể vào trang web chính https://vi.falundafa.org/ hay vào link https://hocphapluancong.com/ để được hướng dẫn thêm về pháp môn này.
Xem thêm: