Làm người thiện lương không cần báo đáp hay hàm ơn; tuy nhiên thiện lương cũng cần có trí huệ nếu không sẽ đánh mất phúc báo của người khác.
Lương thiện là một loại phẩm chất tốt đẹp sẵn có trong mỗi con người. Ta có thể bắt gặp nhiều người có trái tim ấm áp, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác một cách vô điều kiện. Thế nhưng, thiện lượng cũng cần có lí trí, nếu không sẽ khiến khổ nạn của người khác vì lòng tốt đó mà kéo dài thêm.
Thực sự lòng tốt cũng cần có lý trí.
Câu chuyện vị thiếu gia trẻ tuổi ngồi xe lăn
Đó là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, dáng dấp cao ráo, đẹp trai. Nếu không chú ý tới đôi mắt hay những vết sẹo lồi lõm trên đầu và khuôn mặt khó tính ít nói thì có thể coi là đẹp trai, anh tuấn. Anh ta có thói quen liếc nhìn mọi người với ánh mắt khinh thường. Dáng vẻ giống như một vị thiếu gia. Nếu vô tình chạm phải ánh mắt của anh ta, bạn sẽ cảm thấy khó chịu và muốn tránh né.
Một thiếu gia trẻ tuổi như vậy lại phải ngồi xe lăn. Người đẩy anh ta vào phòng khám là một phụ nữ, cô ta vô cảm kể lại bệnh tình. Người đàn ông bị tai biến đã 2 năm nay, dùng Tây y chữa trị phục hồi không tiến triển nhiều, đi lại không vững, tay trái và chân trái vẫn không thể nhấc lên, tay phải vẫn còn bình thương nên muốn thử sang điều trị bằng Đông y.
Tôi là bác sĩ đông y của cậu ấy. Tôi thấy cậu bị tai biến mạch máu não lâu ngày, cần đả thông kinh mạch, dưỡng khí và huyết, châm cứu huyệt Túc Tam Lý và Tam Âm Giao, châm cứu các huyệt Bách Hội, Dũng Tuyền, châm cứu mỗi tuần một lần.
Làm người thiện lương không không cần báo đáp
Mỗi lần thiếu gia đến châm cứu, cô gái chăm sóc, đẩy xe lăn cho cậu ta đều toát mồ hôi hột, thở hổn hển. Chỉ cần trời mưa to gió lớn, họ sẽ vắng mặt. Khi đến châm cứu, vị thiếu gia hay cằn nhằn, khẩu khí bực tức khi nói chuyện với cô gái. Trong mắt tôi, tôi chưa bao giờ dám gọi một cô gái đó là phu nhân. Tôi nghĩ, vợ chồng sao có thể đối xử thế với nhau như thế này?
Có lần, cô bé quầy thu ngân gọi cô gái là phu nhân, và dặn dò cô các việc về cách lấy số và mua thuốc. Lập tức cô nói mình không phải là vợ của vị thiếu gia. Ồ, không phải vợ nhưng hầu hạ tới cả nửa năm trời không ngừng nghỉ ngày nào, cũng không thấy một người nhà nào khác đưa cậu ta tới châm cứu.
Tôi tò mò hỏi cô gái: “Cô có phải là người thân của anh ấy không?” Cô lắc đầu không trả lời, tôi lại hỏi: “Còn người thân của anh ấy thì sao? Sao chỉ có cô đưa cậu ấy đến châm cứu?” . Cô gái ngây người không trả lời. Tình trạng gia đình của bệnh nhân thường ảnh hưởng đến tình trạng bệnh. Nhiều khi bệnh nhân không nói được, tôi cũng không hỏi thêm, tôn trọng quyền riêng tư cá nhân.
Từ một tay ăn chơi trở thành một bệnh nhân
Người đàn ông này có một gia đình giàu có và là một tay ăn chơi, thường xuyên ra vào những nơi trăng gió. Một lần, trong cơn say và khi đang vui chơi quá độ,anh ta bị tai biến và được đưa đến bệnh viện để mổ cấp cứu. Đầu tiên bác sĩ tiến hành rạch hai lỗ trên đầu, mở đầu, lấy máu tụ trong não.
Một tháng sau, bác sĩ nói hết thời gian nằm viện bảo hiểm y tế, tình trạng ổn định, thiếu gia có thể xuất viện. Anh trai của thiếu gia đến đón cậu từ bệnh viện, nhưng không lái xe về nhà. Người anh trai đã lái xe đưa em trai của mình đến nơi hoang dã, để anh ta xuống và bỏ đi mà không nhìn lại.
Thì ra thiếu gia ngày ngày ăn chơi đàng điếm, rượu chè be bét, không làm việc chính đáng, ỷ vào nhà giàu có không đi làm, nên không hiểu được giá trị mồ hôi nước mắt khi kiếm được tiền. Vung tiền bạc mua vui nơi chốn trăng hoa tuyết nguyệt, sống chìm đắm trong rượu chè, cờ bạc, gái gú nơi đây.
Ngay cả khi cha anh qua đời, vị thiếu gia vẫn đang lêu lổng nơi thanh lâu không về nhà. Từ đó gia đình không để ý tới anh ta, cảm thấy để anh ta chết đi có lẽ tốt hơn. Đứa con phá gia chi tử này không đủ tư cách để thừa kế tài sản mà cha mình vất vả kiếm được.
Muốn khỏi bệnh phải dùng đức để trao đổi
Vị thiếu gia bị bỏ rơi trên đường đã nhanh chóng gọi điện cho cô gái này cầu cứu. Cô gái đến đón, trải qua nhiều lần lo lắng chạy vạy, mới tìm được một trại an dưỡng để điều trị bệnh của anh ta.
Tôi hỏi cô gái: “Tại trại an dưỡng một tháng hết bao nhiêu tiền?”. Cô nói 30.000 NDT. Tôi lại hỏi: “Còn gia đình cô thì sao? Người nhà cô có ý kiến gì không? Họ không phản đối sao?”. Cô gái cúi đầu, thật lâu không lên tiếng.
Ngập ngừng một chút, cô ấy nói: “Tôi chỉ có một đứa con, mẹ con chúng tôi nương tựa vào nhau sống qua ngày”. Vì vậy, cô muốn cùng vị thiếu gia nuôi con. Tôi lo lắng cho kinh tế của cô, lại hỏi: “Cô làm nghề gì?”. Lần này cô trả lời thẳng thắn: “Tiếp viên trong nhà hàng”.
Vì sợ tốn tiền taxi nên mỗi lần thiếu gia đến châm cứu, cô đều đi bộ đẩy xe từ trại an dưỡng tới gần 2 cây số, có khi trời còn nắng to. Cô gái chỉ cao 1m50, thiếu gia cao 1m76 cao to giống như con tôm nhỏ đẩy con cá ngừ to.
Chẳng trách mỗi khi đến phòng khám cô gái đều thở hổn hển và đẫm mồ hôi. Còn thái độ của vị thiếu gia này đối với ân nhân của mình thì cao ngạo. Muốn khỏi bệnh cần dùng đức để trao đổi, môi trường sống phụ diện cũng sẽ khiến tiến trình trị bệnh kéo dài.
Đừng mang sai lầm của bản thân để trừng phạt người khác
Thiếu gia dường như trút hết nỗi căm giận của mình lên người phụ nữ. Vì vậy, tôi nói: “Anh bạn trẻ, hiện tại anh ở tuổi trung niên, những di chứng sau tai biến mạch máu não, không nên trì hoãn để nó kéo dài lâu như vậy, bệnh không có tiến triển gì. Đừng nên mang sự sai lầm của mình ra trừng phạt người khác”. Vị thiếu gia nghe thấy vô cùng tức giận, trợn trừng mắt khó chịu nhìn tôi.
Tôi không nể nang thẳng thắn nói: “Sau này, có việc gì anh hãy tự làm, anh vẫn còn một chân một tay khỏe thì tự lo liệu được cuộc sống. Nếu không vận động thì chân tay càng ngày càng cứng. Nhìn đi, cô ấy phải đi làm, chăm sóc gia đình của mình, còn phải chăm sóc anh, rất vất vả. Đừng suốt ngày dở cái tính khí công tử ra nữa”. Thiếu gia nghe vậy không hài lòng.
Khi quay lại, tôi nói với cô gái: “Cô đừng mềm lòng, đừng có nghe cậu ấy ra lệnh là đi làm hộ tất cả. Đừng tiếp tục giúp cậu ấy mặc quần áo, đi giầy, tắm giặt, đi vệ sinh nữa. Cậu ấy cần phải tự đi vệ sinh. Dù có phải bò thì cũng phải tự bò vào, vệ sinh ra quần vài lần thì sẽ tiến bộ nhanh hơn.
Cô làm người thiện lương vô điều kiện nhiều thì bệnh tình cậu ấy càng chuyển biến chậm bấy nhiêu, phúc báo của cậu ấy cũng càng ít đi bấy nhiêu”.
Làm người thiện lương cũng cần có trí huệ
Có lần, vào một ngày mưa, cô gái đến lấy thuốc, tôi khuyên cô: “Làm người cần có khí phách, đừng để đàn ông chà đạp; thiện lượng cũng cần phải có trí huệ. Nếu cậu ta không phối hợp, không tự chăm sóc bản thân, thì đừng quan tâm tới cậu ta.”
Một năm sau, tôi nói với vị thiếu gia: “Nhìn thần sắc của anh, có lẽ đã làm vật lý trị liệu rất tốt. Lần sau ngồi xe lăn tới, chỉ dừng ngoài cửa phòng khám thôi. Anh phải tự đi vào, tôi mới giúp anh châm cứu”. Thiếu gia sững sờ, ánh mắt dò hỏi ý rằng: Sao lại có một bác sĩ độc ác như vậy?
Tuần thứ hai, khi đến thời gian châm cứu, tôi đặc biệt chú ý, khi xe lăn của cậu ấy vừa đến cửa tôi hét lên: “Anh tự đi vào đây, nếu không thì đừng vào”. Thiếu gia nắm mắt, chống gậy; cô gái thì cố gắng dìu cậu vào phòng khám.
Sau khi đi trở về, thiếu gia thật sự bắt đầu rèn luyện tự đi lại vì không muốn tới khám bệnh và bị mất mặt nữa. Anh ta bắt đầu tự sinh hoạt cá nhân, thái độ nói chuyện cũng ôn hòa hơn nhiều. Tình trạng bệnh của cậu ta được cải thiện nên đã không tới trại an dưỡng; vì thế gánh nặng của cô gái cũng nhẹ bớt đi rất nhiều.
Như vậy làm người thiện lương cũng cần có trí huệ thay vì tốt với người khác vô điệu kiện một cách mù quáng.
Theo Visiontimes