Khi còn bé chúng ta mong lớn thật nhanh để có thể thỏa thích làm những việc mình muốn. Nhưng trưởng thành rồi mới thấy cuộc sống không chỉ màu hồng. Tại sao càng trưởng thành người ta lại càng ít bạn bè?
- Trưởng thành là khi nhìn thấu mà không nói
- Tiền bạc, bạn bè hằng sa số; tri âm, tri kỷ hỏi mấy người?
Chú tiểu Nhất Thiền ngây thơ
Buổi sáng hôm ấy sương thu giăng đầy, ngôi chùa của chú tiểu Nhất Thiền và sư phụ như chìm trong màn khói mây mờ ảo. Hai thầy trò dậy thật sớm bước ra ngoài hành lang, hít căng lồng ngực khí trời trong lành.
Nhất Thiền đi ra sau vườn, sương vẫn còn đọng trên lá cỏ. Ánh nắng ban mai chiếu qua giọt sương long lanh như ngọc. Cậu cứ đi như vậy lướt qua những bụi cỏ, đưa tay với lấy những đàn bướm lạ, như muốn ôm cả thiên nhiên vào lòng. Đang lúc vui đùa, Nhất Thiền chợt nghe thấy tiếng Sư Phụ gọi từ đằng xa: “Tiểu tử, đến giờ rồi!”.
Nhất Thiền tiu nghỉu, lếch thếch đến bên sư phụ rồi nói: “Lại phải học pháp ạ?”.
Sư phụ vừa cười vừa nói: “Tiểu tử ngốc, lười biếng là không được đâu! Nhưng hôm nay ta sẽ dẫn con xuống núi đi dạo một chút”.
Nhất Thiền reo lên thích chí: “Oa, hôm nay trời đẹp quá! Chúng ta vào thành ngắm cảnh đi sư phụ!”.
Sư phụ cười, vuốt râu nói: “Đó là chốn phồn hoa, không tốt cho người tu hành. Để ta dẫn con đến nơi này, đảm bảo con sẽ thích”.
Nhất Thiền cười tươi như hoa: “Vậy chúng ta đi ngay thôi sư phụ!”
Sư Phụ lấy cho Nhất Thiền một chiếc áo, rồi đưa thêm cho chú một cái bánh bao chay: “Ăn nhiều thêm chút, đường đi xa lắm đấy”.
Tuổi thơ mau chóng trôi qua, cũng như hoa cỏ bên đường
Hai thầy trò xuống núi. Lúc này mặt trời đã lên cao nhưng không khí vẫn rất mát mẻ. Nhất Thiền vừa đi vừa nheo mắt nhìn những tia nắng xuyên qua kẽ lá.
Họ đi ven theo đường mòn, cỏ dại mọc chen cả lối đi. Sư phụ phải vạch cỏ mà dẫn Nhất Thiền đi theo sau. Tiểu hòa thượng ham chơi, điều gì cũng tỏ ra thích thú, hết hái hoa lại đuổi bướm, sư phụ phải nhắc nhở: “Nhất Thiền, chúng ta phải đi nhanh thôi, mặt trời lên cao lắm rồi”.
Cuối cùng hai thầy trò cũng đến được bến sông, sóng vỗ vào bờ rì rào. Sư Phụ đỡ Nhất Thiền lên một chiếc đò neo sẵn ở đó. Bến vắng cũng không có ai chèo đó, sư phụ phải tự mình chèo đi.
Nhất Thiền cười khúc khích nói: “Oa, sư phụ còn biết chèo đò nữa. Lần đầu tiên đồ đệ thấy sư phụ xuống sông đó!”.
Sư phụ nhẹ nhàng chống sào đẩy con đò từ từ trườn xuống mé nước. Hai bờ lau lách um tùm, thỉnh thoảng có chú chim giật mình vội vã bay ngang mặt sông. Ra khỏi bãi lau sậy, cả mặt sông mở ra mênh mông. Con đò của hai thầy trò cứ thế rẽ nước trôi đi.
Tại sao người ta càng trưởng thành lại càng ít bạn bè?
Nhất Thiền soi mình xuống dòng sông, đưa tay nghịch nước rồi hỏi sư phụ: “Sư phụ ơi! Tại sao người ta càng trưởng thành thì lại càng ít bạn bè ạ?”
Sư phụ tạm ngơi tay chèo nói: “Tiểu từ à, đó chính là cái giá phải trả cho sự trưởng thành. Nhân sinh ngắn ngủi, kiếp người trôi qua như mộng, nhanh không ngờ tới. Nó chưa bao giờ cho chúng ta cơ hội nói lời tạm biệt ai đó một cách đường hoàng”.
Nhất Thiền tròn xoe mắt hỏi sư phụ: “Cảm giác đó sẽ như thế nào ạ?”
Sư phụ nói: “Ly hợp trong đời đều do duyên. Nhưng có lẽ cảm giác giống như một ngày nào đó, khi ta đột ngột quay đầu lại thì phát hiện con đường đi chỉ còn có mình ta mà thôi. Quan trọng ta biết mục đích sống của ta là gì?”.
Nhất Thiền thu mình ngồi im bên mạn thuyền ngắm bầu trời xanh trước mặt.
Càng trưởng thành lại càng ít bạn bè
Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, chuyện của ngày hôm qua là trôi đi, không còn có thể trở lại. Nhìn lại bạn bè người đến người đi, rốt cuộc cũng chỉ là một chút cảm xúc của ngày cũ. Tụ tán nhờ duyên, ly hợp do tình, một đời này ai cũng có những cuộc chia ly?
Ngày tháng trôi qua, mỗi người thêm trưởng thành, suy nghĩ cũng chín chắn hơn. Nếu biết được mục đích sống của mình là gì thì sẽ bớt những hối tiếc. Càng trưởng thành, càng ít bạn, cũng là điều dễ hiểu. Bởi khi đó, mỗi người đã hiểu được mục đích sống của mình là gì. Và không phải mục đích sống của mình lại giống mục đích sống của nhiều người.
Có người mong có một cuộc sống đầy đủ tiện nghi. Có người lại cảm thấy bằng lòng với cuộc sống đơn giản. Có người muốn đi đến những nơi càng xa càng tốt. Có người mong muốn được quay trở về cố hương của mình. Vậy nên đôi khi có có thể có chung suy nghĩ, chung niềm vui, để mà chia sẻ. Cổ nhân có câu “trăm năm tri kỷ khó tìm”. Vậy nên càng trưởng thành, càng khó kết bạn hơn là điều cũng dễ hiểu mà thôi.
Tổng hợp