Mang trong mình 13 chứng bệnh khác nhau, đặc biệt căn bệnh hen suyễn đeo bám từ thuở lọt lòng, cuối cùng chỉ có con đường tu luyện chân chính mới có thể cứu cuộc đời cô Mười.
Tôi là Trần Thị Mười (bút danh Trần Thị Vân Thanh), 64 tuổi, hiện ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Tôi hiện đã về hưu. Trước đây vào khoảng năm 42 tuổi, tôi bệnh rất nặng, đi lên Sài Gòn trị bệnh, mang trong mình 13 chứng bệnh khác nhau. Bác sĩ đã từng “chê”, kêu về. Tôi như bước một chân vào quan tài, không biết lúc nào sẽ chết. Lúc đó lòng tôi rất buồn, không hiểu tại sao mình lại bệnh nhiều như vậy? Dù đã trị bệnh tại những bệnh viện rất tốt nhưng vẫn không khỏi.
Khi về nhà, tôi chịu đựng bệnh như vậy. Mỗi một ngày tôi uống 13 viên thuốc/lần, 2 lần là 26 viên. Uống thuốc nhiều, tôi bị tích nước, đỉnh điểm cân nặng đến 85 ký. Tôi không đi được. Khi đang ngồi dưới đất, tôi không thể nào tự mình đứng dậy được. Tôi chỉ có thể bò lê chứ không làm được gì, tôi là người chỉ nằm chờ chết.
Nhớ lại chuyện xưa
Tôi sinh ra ở Vĩnh Long, vào năm 1960, khi Việt Nam đang xảy ra cuộc chiến. Người dân Việt ai cũng nghèo cũng khổ, nhưng có lẽ tôi còn khổ hơn các bạn cùng trang lứa. Tôi vừa ra đời đã bị khó thở khò khè, mắc bệnh hen suyễn khi vừa lọt lòng mẹ. Kể từ đó cái bệnh hen suyễn làm tôi chẳng được yên cả một quãng đời.
Lúc còn đi học, tôi học rất giỏi, lại có chút nhan sắc, nên bị bạn bè ganh ghét. Đến khi lớn lên, tôi lấy chồng về Mỹ Tho (Tiền Giang). Nhưng những buồn khổ không chịu đi, những uất ức tủi hờn từ chồng và gia đình chồng cứ đến liên tục. Tôi bị bủa vây trong cái hoàn cảnh tai quái và ích kỷ ấy.
Nhờ vào học tốt, tôi học lên Quản lý kinh tế. Những khi buồn quá tôi viết văn để giải tỏa nỗi lòng. Một số cuốn tiểu thuyết của tôi được đông đảo độc giả biết, thậm chí làm nên tên tuổi cho tôi thời đó như: Người tình, Mật cuộc đời, Mây hồng trôi dạt, Mặt trời trên trang giấy…
Ly hôn lần thứ nhất, rồi lần thứ hai…
Năm 1990, tiểu thuyết của tôi tái bản đến 3 lần, tiền nhuận bút rất nhiều, có lúc lên đến 20 cây vàng. Nhưng chồng tôi luôn tranh giành tiền nhuận bút đó. Anh chơi bời, trác táng. Hồi đó, gia đình tôi có của cải đất đai nhiều. Rồi nhiều chuyện xảy ra, nhiều lắm, cực chẳng đã, tôi phải ly hôn. Tôi ra đi với bàn tay trắng. Thế là tôi ôm hai đứa con nhỏ ra đi, tôi cho đó là sự giải thoát.
Trong cái rủi thì có cái may, vì lúc ấy tôi khá nổi tiếng. Biết chuyện nên Thủ tướng Võ Văn Kiệt lệnh vào Sài Gòn cấp cho tôi một căn hộ. Rồi tôi vào ở Sài Gòn và gặp mối tình thứ 2. Ông ấy làm báo, tôi làm văn, nghe ra cũng hợp tình hợp lý, nhưng cái sự ích kỷ của người đến sau còn nhiều hơn cả người đến trước. Tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Sợ con khổ nên tôi gắng nhịn hết mức, nuốt uất hận vào trong.
Tôi có duyên với làm kinh tế. Tôi vay ngân hàng cất nhà trọ, thu tiền nhà trọ trả cả gốc lẫn lãi cho ngân hàng, cứ thế phát triển lên. Chỉ riêng các dịp Tết, tôi làm đại lý bán nước mắm cho các cơ quan đã có lãi hàng chục cây vàng.
Thế rồi chồng tôi lâm bạo bệnh, chăm sóc anh cũng ngấm bao nước mắt. Vậy mà khi khỏe lại, anh lại có cô bồ nhí nhỏ hơn anh 30 tuổi. Thế là “cực chẳng đã”, tôi lại ly hôn lần thứ 2.
Cơ duyên biết đến Pháp Luân Công
Đến năm 2016, lần đầu tiên có người giới thiệu với tôi về Pháp Luân Công (tên gọi khác của môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp) và tặng tôi một quyển sách Chuyển Pháp Luân. Nhưng mà tôi không đọc được, khi mở sách đọc 2 trang Luận ngữ là tôi ngủ mất. Kéo dài một thời gian không đọc được thì tôi trả sách.
Tới đầu năm 2018, tôi thấy trên mạng chia sẻ rằng những người tu luyện Đại Pháp đa số là hết bệnh. Bản thân tôi cũng cầu mong được hết bệnh, do đó tôi mới nhắn tin trên facebook là có ai giúp tôi có cuốn sách hay không?
Sau đó, một bạn ở Cần Thơ tên Long mang sách lại cho tôi. Ban đầu tôi vẫn không đọc được. Tuy nhiên bạn Long đã rất nhiệt thành và kiên trì gọi điện cho tôi, hỏi thăm tôi đọc được tới đâu. Biết là tôi không tự đọc được, Long chở tôi đến điểm học Pháp nhóm ở khu vực gần chỗ tôi ở để học cùng. Tại đây nhờ vào trường năng lượng của nhiều đồng tu học chung, tôi đã học được. Và từ đó tôi bắt đầu học Pháp, luyện công tại điểm chung cho tới ngày hôm nay.
Bệnh hen suyễn và rất nhiều những căn bệnh khác
Tu luyện được khoảng một năm rưỡi, thì mọi bệnh tật tan biến đâu hết. Tôi không còn bệnh. Tôi bắt đầu bỏ thuốc.
Bệnh đầu tiên của tôi là bệnh hen suyễn. Khi mẹ vừa sinh tôi, ngày đầu tiên tôi đã mắc bệnh hen suyễn. Rồi từ đó cái bệnh hen suyễn nó đeo bám tôi suốt. Trong công tác, lao động, học tập, hay bất kỳ lúc nào lên cơn hen là tôi phải đi nhập viện. Không chỉ nhập viện, tôi cũng phải uống thuốc. Tôi dùng nhiều, nhất là thuốc Corticoid đặc trị trong hen suyễn. Do đó, tôi bắt đầu loãng xương, mờ mắt, đục thủy tinh thể.
Chỉ có hai con mắt thôi mà tôi có hai bệnh, một là cườm đá, hai là cườm nước. Tôi không nhìn rõ. Cuối cùng phẫu thuật được cườm đá, nhưng cườm nước vẫn còn. Rồi thêm nữa, tôi bị bệnh tim, bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường của tôi rất nặng. Hằng ngày tôi phải tiêm thuốc insulin. Người khác chỉ tiêm hai lần một ngày nhưng tôi phải tiêm đến 3 lần.
Tôi còn bệnh viêm xoang, bệnh dị ứng, bệnh gan. Hai chân tôi vừa loãng xương, vừa giãn tĩnh mạch, vừa thoái hóa khớp gối. Hằng ngày tôi chỉ ngồi một chỗ. Bệnh nhiều đến nỗi tôi kể cho bác sĩ cũng không hết được bệnh của mình. Trong thầm lặng, cuộc đời của tôi chỉ còn là bế tắc.
Và rồi Đại Pháp đã giúp tôi!
Cho đến nay, đã ba năm rưỡi tôi không còn dùng thuốc; cân nặng của tôi giảm từ 85kg còn 65kg. Bây giờ thân thể của tôi rất nhẹ nhàng, trước đây đi cầu thang lên lầu thì chỉ có bò thôi, nhưng giờ tôi leo lầu rất khỏe, tôi đi lên tới lầu 3 là chuyện bình thường
Đại Pháp là tu luyện, không phải để trị bệnh
Hôm nay tôi chia sẻ với mọi người điều này, mong rằng những ai có bệnh thì nên nghiêm túc nghĩ đến việc tu luyện. Ý tôi không phải khuyên mọi người rằng hãy bước vào tu luyện Đại Pháp để trị bệnh, như vậy là không đúng với tiêu chí của Đại Pháp. Có thể ban đầu vì nghe nói Pháp Luân Đại Pháp có thể trị bệnh mà tôi cũng như nhiều người bước vào Pháp môn. Nhưng khi bắt đầu được đọc sách, nghe các bài giảng thì ý định ‘trị bệnh’ ấy phải bỏ xuống. Bởi đây là một môn tu luyện, không phải trị bệnh. Nếu chúng ta mưu cầu học Đại Pháp để được Sư phụ giúp mình trị hết bệnh thì điều đó không đúng, thân thể chúng ta sẽ không hết bệnh. Chỉ khi chúng ta mong muốn tu luyện để trở thành người tốt; bỏ đi những ý nghĩ, hành động xấu; chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp để đề cao tâm tính bản thân mình thì mới có được một thân thể khang kiện, không còn bệnh tật.
Vì sao nói tới tu luyện nhiều người không tin?
Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chú trọng đọc sách Chuyển Pháp Luân, tôi thấy cần phải đọc nhiều lần, càng nhiều càng tốt. Trong đó Sư phụ dạy điều gì thì mình làm theo, chẳng hạn như đề cao tâm tính; trong khi xung đột, người ta nói mà mình im lặng được, nhẫn được, là tuyệt vời! Mình cũng phải phải sửa đổi bản thân, ví như không còn cái tâm tham tiền, đừng có tham sắc dục…
Ngày nay khi nói tới tu luyện nhiều người không tin. Bởi vì họ không còn tin vào Thần Phật. Như bản thân tôi ngày xưa cũng không tin, tôi không bao giờ đi chùa. Chỉ vì mưu cầu ban đầu là trị bệnh, mà tôi đã bước vào tu luyện Đại Pháp. Tiếp xúc Pháp rồi tôi mới thấy quá tuyệt vời, không chỉ cải biến bản thân mình mà còn cải biến cả gia đình và những người xung quanh mình.
Chỉ khi đọc sách bạn mới hiểu
Những người bạn cùng tu Đại Pháp với tôi có cháu bị tự kỷ, khi người đó tu luyện một hai năm tự nhiên đứa bé đó hết bệnh, không còn tự kỷ nữa. Còn cháu ngoại của tôi bị suyễn giống như tôi, hen rất nặng. Nhưng khi tôi bước vào tu luyện thì đã 5 năm rồi cháu tôi không phải đi bệnh viện nữa.
Từ khi tu luyện Đại Pháp, ngoài sức khoẻ và tinh thần thăng hoa, tôi thấy được nhiều thứ tốt đẹp mà Đại Pháp mang lại. Đó là nhiều gia đình vợ chồng hòa thuận, con cái biết kính trọng cha mẹ, yêu thương nhau. Do đó, tôi cảm thấy môn Pháp này rất tốt. Nếu bạn định tu luyện, tôi khuyên bạn nên bước vào thật sớm. Tu luyện thực sự để cải biến cuộc đời mình, giúp con người mình thăng hoa lên, thay đổi hoàn toàn.
Còn có rất nhiều điều tốt đẹp khác Đại Pháp đem lại mà tôi khó diễn đạt thành lời, chỉ khi bạn đọc sách, bạn sẽ hiểu và cảm nhận được.
Tôi sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của mình và Đại Pháp với mọi người qua số điện thoại 0969 404 096 – Mười (Vân Thanh) – Cái Răng, Cần Thơ.
Xem thêm: