Tìm hiểu Pháp Luân Công

Hồi tưởng những câu chuyện thần kỳ lúc Sư phụ Lý Hồng Chí truyền Pháp (Phần 2)

27/03/23, 15:26
Sư phụ giảng khóa thứ 2 ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, tháng 3/1993 (ảnh: minhhui.org)

May mắn được tham gia những khóa giảng Pháp của Sư phụ trong những năm đầu tại Trung Quốc, các học viên không chỉ cảm phục khi lắng nghe những Pháp lý tu luyện thâm sâu, mà còn ngưỡng mộ trước thần thái của Sư phụ, trong từ bi hồng đại lại có vẻ trang nghiêm thần thánh.

Hồi ức về những ngày tham gia lớp giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí ở Quảng Châu

Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

Vào tháng 12 năm 1994, cuối cùng chúng tôi đã đột phá các loại cản trở để ngồi xe ba ngày hai đêm đến Quảng Châu và tham dự lớp giảng Pháp cuối cùng của Sư phụ ở Trung Quốc Đại lục. Khi chúng tôi ra khỏi trạm xe đi đến giữa đường, con của đồng tu đột nhiên nói với chúng tôi: “Vùng bụng dưới của con xoay chuyển vù vù!” Chúng tôi còn chưa vào lớp, mới chỉ trên đường đi mà Sư phụ đã cấp Pháp Luân cho con bé. Sư phụ từng nói: “Đến đây đều là duyên phận.”

Khoảng ngày 20 tháng 12, cuối cùng tôi đã gặp được Sư phụ mà mình hằng mong ngóng. Sư phụ cao to, ôn hòa và thân thiết như thế. Tôi giống như đứa trẻ mê lạc đã lâu cuối cùng được trở về nhà gặp mặt cha mẹ, cảm thấy vững chãi và an toàn. Tôi bật khóc trong niềm hạnh phúc, từ sâu trong nội tâm tôi hét thật to: “Cuối cùng mình đã gặp được Sư phụ chân chính rồi!” Tôi không biết rốt cuộc có bao nhiêu người đến nghe Pháp, cả Nhà thi đấu Quảng Châu chật kín không còn chỗ ngồi, hành lang lối đi người ngồi chật kín, Sư phụ nói với chúng tôi, học viên Quảng Châu và học viên cũ đã từng tham dự lớp học nhường chỗ bên trong hội trường chính cho các học viên mới đến từ nơi khác, còn họ đi sang hội trường phụ xem trực tiếp truyền hình. Không lâu sau giờ lên lớp buổi học đầu tiên, nhân viên công tác nói với Sư phụ là bên ngoài có rất nhiều người luyện công, họ nghe nói Sư phụ giảng Pháp ở Quảng Châu, không thể mua được vé nên họ cứ ngồi máy bay từ xa nghìn dặm đến thẳng lớp luôn, có người hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn, không đủ tiền thuê phòng trọ, chỉ ăn mì ăn liền. Sau khi nghe xong, Sư phụ lập tức bảo họ đi vào bên trong, ngồi ngay trước bục giảng, họ hướng đến Sư phụ hợp thập bày tỏ lòng cảm ân sâu sắc, toàn thể hội trường vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt.

Ba bốn ngày đầu lúc Sư phụ giảng bài, trong hội trường thường hay xuất hiện âm thanh kỳ lạ, có người ở phía sau tôi thường hay phát ra tiếng ho nghe rất kỳ quái. Chúng tôi ngước đầu nhìn thì thấy trần nhà có một đám khí vẩn đục, trông nó như khói bụi dày kịt. Tôi chú ý lúc Sư phụ giảng Pháp thường hay phủi thứ gì đó từ trên xuống dưới. Sau này tôi mới biết hóa ra là giống như Sư phụ giảng:

“Ông ta quăng đến cái gì không tốt thì tôi thanh lý, thanh lý hết xong, tôi lại truyền Pháp của mình.” (Chuyển Pháp Luân)

Vào ngày thứ tư, Sư phụ nói với mọi người Ngài sẽ thanh lý thân thể cho học viên, bảo mọi người đứng lên làm theo khẩu lệnh của Sư phụ, nghĩ về bệnh của mình và người thân, Sư phụ ra hiệu dậm chân thì dậm chân bên phải. Khi đó thuận theo Sư phụ giơ tay lên rồi ấn xuống, tôi cảm thấy rõ ràng một luồng những thứ âm ám và lạnh lẽo từ trên xuống dưới được thanh trừ ra khỏi thân thể theo lực dậm chân, kể từ đó tôi đã nói lời vĩnh biệt với cái thân thể ốm yếu đầy bệnh tật, bước đi trên con đường tu luyện lành mạnh. Sau khi Sư phụ tiêu trừ xong cho chúng tôi, sau lưng tôi cũng không còn nghe thấy tiếng ho khò khè quái dị kia nữa, chúng tôi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, đã là trời xanh trong trẻo, tựa như mới vừa được thanh tẩy, mọi thứ trở nên tươi mới, thông thấu, khoan khoái dễ chịu. Khi đó chúng tôi ngồi trong nhà thi đấu ở vị trí phía sau lưng Sư phụ, Sư phụ thường hay ngoảnh đầu lại nhìn và nói với chúng tôi: “Những học viên ở sau lưng tôi cũng như nhau, tôi thường hay ngoảnh đầu lại nhìn chư vị, không bỏ sót một ai.” Khi Sư phụ nói cần phải thanh lý thân thể mọi người bắt đầu có phản ứng, về đến chỗ trọ mỗi người đều xuất hiện các triệu chứng với mức độ khác nhau như lạnh người, phát sốt, nổi mụn, tiêu chảy v.v. Có người toàn thân đau nhức, đau đầu không dậy nổi, không ăn nổi, thế nhưng ngày hôm sau họ vẫn ngồi dậy đi nghe giảng Pháp. Chắc cũng phải hai ba hôm, mọi người mới cảm thấy thân thể nhẹ nhàng vô bệnh, đi đường giống như có người đẩy.

Tôi không nhớ rõ là buổi tối ngày thứ mấy, bên trong tòa nhà tràn ngập tiếng hoan hô. Trên bầu trời Quảng Châu, đặc biệt là chỗ học viên ở trọ, trên trời xuất hiện rất nhiều Pháp Luân lớn nhỏ đang xoay chuyển, vô cùng hoành tráng, rất nhiều học viên và du khách ở trọ đều ra xem, hơn nữa là mọi người nhìn thấy bằng mắt thịt, rất nhiều học viên mang theo máy ảnh chụp lại cảnh tượng trân quý này, tận mắt chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp. Nơi chúng tôi ở trọ là một nhà khách không gần nhà thi đấu cho lắm. Vừa xuống tàu, nhân viên bán vé ở ga giới thiệu với chúng tôi Quảng Châu có 3 cái nhiều: nhiều xe, nhiều người và nhiều đèn đỏ; anh ta bảo chúng tôi chuẩn bị tinh thần đứng chờ đèn đỏ và kẹt xe. Tuy nhiên, trong suốt 8 ngày đi từ chỗ trọ đến nhà thi đấu nghe Pháp, chúng tôi đều gặp toàn đèn xanh, đường xá thông suốt không có trở ngại. Chúng tôi biết là Sư phụ từ bi chiếu cố mình. Trong mấy ngày nghe Pháp, báo chí Quảng Châu đưa tin nói rằng Quảng Châu gần đây trời quang mây tạnh, trị an xã hội chuyển biến tốt rõ rệt. Chúng tôi biết là Phật quang phổ chiếu của Sư phụ đã mang đến sự yên bình và an hòa cho người dân Quảng Châu. Vì để tiết kiệm chi phí cho mọi người, lớp học 10 ngày đã được Sư phụ đẩy nhanh giảng xong trong vòng 8 ngày.

Mỗi lần nhớ lại thời khắc hạnh phúc cùng với Sư phụ, tôi liền nghĩ tới điều Sư phụ giảng:

“Tôi thấy rằng những người trực tiếp nghe tôi truyền công giảng Pháp, tôi nói thật rằng…… sau này chư vị sẽ hiểu ra; chư vị sẽ thấy rằng khoảng thời gian này thật đáng mừng phi thường.” (Chuyển Pháp Luân)

Giảng Pháp của Sư phụ giúp tôi hiểu được ý nghĩa chân chính của sinh mệnh – đó là phản bổn quy chân. Tôi đã tìm được cao đức Đại Pháp “Chân Thiện Nhẫn” mà đời đời từng trông ngóng và chờ đợi. Kể từ đó, tôi đã đi theo Sư phụ bước trên con đường tu luyện phản bổn quy chân.

(Bài viết đăng trên Minh Huệ Net ngày 29-05-2004)

Tôi tận mắt nhìn thấy Sư phụ Lý Hồng Chí

Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Vũ Hán

Mùa xuân năm 1993, Sư phụ đến Vũ Hán truyền Pháp, khi đó lớp học được tổ chức tại hội trường của một công ty nghiên cứu khoa học cấp bộ trung ương. Do đây là lần đầu tiên đến Vũ Hán giảng Pháp, vì để giúp nhiều người hơn nữa liễu giải Pháp Luân Công, Sư phụ dẫn theo đệ tử từ Bắc Kinh giúp người xem bệnh trong vòng ba ngày. Trong ba ngày, số người xem bệnh mỗi ngày một đông hơn, đặc biệt là vào ngày thứ ba, người đến xem bệnh liên tục không ngớt, đến tối vẫn còn rất nhiều người không muốn rời đi. Người bệnh nào cũng có, đặc biệt là bệnh nan y khó chữa, những người bệnh đã làm đủ mọi cách mà không chữa được cũng đến, thông qua Sư phụ điều chỉnh chữa trị ở ngay hiện trường đều xuất hiện kỳ tích khỏi hẳn, nó khiến cho rất nhiều người lĩnh hội sự thần kỳ của Đại Pháp và từ bi hồng đại của Sư phụ.

Có một câu chuyện chân thật để lại ấn tượng rất sâu trong tôi như sau.

Có một bà lão nằm liệt giường năm sáu năm nay vì bệnh, không thể tự chăm sóc bản thân. Lần này nghe nói có khí công chữa bệnh, chồng bà và con dâu dùng cáng khiêng bà tới, dìu bà tới trước mặt Sư phụ, phía trước có người đỡ nhưng bà ấy vẫn đứng không vững. Sư phụ chỉ nhìn bà ấy, không có động thủ. Một lát sau, Sư phụ bảo bà ấy đứng thẳng lên, mới đầu bà ấy không dám, Sư phụ khích lệ bà không cần phải sợ, bà ấy rất nhanh đã đứng thẳng lên được. Sư phụ lại nói bà ấy bước về trước, bà ấy do dự một hồi, với sự khích lệ của mọi người, cuối cùng bà ấy đã tiến một bước về trước, rồi rất tự tin đi thêm bước nữa. Sau đó Sư phụ lại bảo bà ấy bước lên cầu thang, nhưng bà ấy không dám, Sư phụ nói: “Bà lên đi, không sao đâu.” Mọi người khích lệ, thế là bà ấy đã thực sự lên được cầu thang. Sau đó bà ấy còn tự mình đi về nhà. Một lát sau, lúc ra khỏi hội trường, tôi nhìn thấy bà ấy đang đi ngoài sân một mình. Tôi hỏi bà sao không về nhà nghỉ ngơi, bà nói: “Không biết sao, tôi muốn ra đường, sau khi về nhà, tôi muốn đi thử một chút, đi tớ đi lui trong nhà, thế rồi lại đi đến đây. Mấy năm không đi ra đường thế này, thật là sảng khoái quá!”

Còn có một việc nữa đến cuối đời tôi cũng không thể nào quên cho được.

Lớp học khóa đầu tiên lúc đó là 10 ngày, hằng ngày Sư phụ dành ra 1 tiếng rưỡi giảng Pháp, sau đó là dạy động tác luyện công.

Một ngày sau khi bắt đầu lớp học, có một người đàn ông tầm hơn 40 tuổi, dáng người gầy và cao, do không có vé vào lớp nghe giảng nhưng đòi vào bên trong nên đã bị nhân viên công tác chặn lại. Họ bảo ông ấy cần có vé vào nghe giảng thì mới được vào. Ông ta không những không nghe khuyên ngăn, ngược lại còn làm náo động cả lên: Tôi đến để đấu pháp với ông ấy (chỉ Sư phụ), sư phụ của ta đã hơn 100 tuổi rồi, còn ông ta sao lại trẻ thế? Người đàn ông kia lại còn nói rất nhiều lời khó nghe nữa. Sau đó, Sư phụ biết chuyện, Ngài bảo nhân viên công tác để cho ông ấy vào trong. Chờ đến khi Sư phụ giảng bài xong, người đàn ông kia bình tĩnh rời đi, và cố ý tìm đến nhân viên công tác nói là: “Tôi sẽ không làm loạn nữa. Đây mới là Sư phụ chân chính.”

Mỗi lần tôi nhớ lại những tháng ngày đáng mừng may mắn được nghe Sư phụ giảng Pháp, tự đáy lòng lại dâng lên sự tôn kính và cảm kích sâu sắc đối với Sư phụ. Từ những sự thật kỳ tích hết sức thực tại do đích thân trải nghiệm, chúng khiến tôi cảm nhận sâu sắc sự vĩ đại và từ bi khổ độ của Sư phụ, từ đó càng thêm kiên định tín niệm đối với Sư phụ và Đại Pháp.

(Bài viết đăng trên Minh Huệ Net ngày 31-08-2004)

—Còn tiếp—

Theo Minh Huệ Net

x