Tìm hiểu Pháp Luân Công

Nhớ lại những trải nghiệm tuyệt vời khi tham dự các buổi giảng Pháp của Sư phụ tại Quảng Châu

13/06/24, 17:18
Nhớ lại những trải nghiệm tuyệt vời khi tham dự các buổi giảng Pháp của Sư phụ tại Quảng Châu
Sư phụ giảng Pháp ở Quảng Châu năm 1994 (Ảnh: Minh Huệ Net).

Sư phụ bắt đầu bài giảng Pháp. Giọng nói của Ngài vang vọng như xuyên thấu cả vũ trụ. Tôi cảm thấy mình được đắm chìm trong ánh Phật quang.

Bài viết của Thiện Trí, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

Ngày 21 tháng 12 năm 1994, tôi vô cùng may mắn được tham dự buổi giảng Pháp cuối cùng ở quốc nội mà Sư phụ tổ chức tại Quảng Châu. Những kỷ niệm đó thật sống động và tôi vẫn cảm thấy phấn chấn khi nhớ lại những ngày đó.

Những điều xảy ra trước khi tham gia lớp giảng Pháp

Ngày 18 tháng 12 năm 1994 là thứ Bảy. Khi đó tôi mới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn một tháng. Tôi cùng chồng và con gái đang đi mua sắm. Khi chúng tôi đi ngang qua sân nhà của một đồng tu, tôi nhìn thấy người học viên đã hồng Pháp cho tôi cũng có mặt ở đó. Cô và các học viên khác đang ngồi thành một vòng tròn, vui vẻ thảo luận điều gì đó. Tôi liền đi tới hỏi vị đồng tu rằng mọi người tập trung ở đây để làm gì đó, họ liền nói họ đang bàn về việc đi Quảng Châu để tham dự khóa học thứ năm mà Sư phụ sẽ tổ chức.

Tôi rất phấn khích và nói với họ rằng tôi cũng muốn đi cùng. Một người nói vé đã được bán hết. Nếu không có vé sẽ không thể vào sân vận động để gặp Sư phụ. Tôi vẫn nhờ họ mua vé xe buýt lên thành phố cho tôi, tôi sẽ đi cùng họ. Sau đó tôi sẽ mua vé tàu từ thành phố đi Quảng Châu. Một người khác nói dù có đến Quảng Châu, nếu không có vé thì tôi chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn người khác đi vào. Tôi không chút do dự nói rằng tôi sẵn sàng ở bên ngoài sân vận động nghe Sư phụ giảng nếu không có vé.

Khi nghe thấy vậy, chồng tôi đã bàn lùi. Anh ấy lo lắng tôi sức khỏe yếu, lại một mình đi xa gia đình như vậy. Hơn nữa ở nhà không có ai nấu ăn, cũng không có người đưa đón con đi học. Chúng tôi cũng vừa mua một căn hộ mới, tài chính đang eo hẹp. Nhưng tôi không quan tâm đến những điều này. Tôi nói rằng cho dù phải mang theo mỳ gói để ăn, tôi vẫn sẽ đến Quảng Châu cùng các đồng tu. Khi thấy tôi quyết tâm như vậy, họ đã đồng ý cho tôi đi cùng.

Vào hôm chúng tôi mua xong vé xe, buổi tối lúc đi ngủ, vừa đặt mình xuống, tôi liền nghe thấy tiếng Pháp Luân quay tròn trong đầu. Pháp Luân tạo ra âm thanh rõ ràng như những lưỡi thép va vào nhau. Chồng tôi cũng nghe thấy. Sự việc này kéo dài cho tới khi tôi ngủ thiếp đi. Tối hôm đó tôi ngủ rất ngon; thực ra tôi chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon đến thế. Những căn bệnh mãn tính, suy nhược tâm thần và mất ngủ của tôi biến mất kể từ đó. Tôi biết rằng Sư phụ thấy quyết tâm cầu Pháp của tôi nên đã thanh lý thân thể cho tôi từ trước.

Chúng tôi bắt xe buýt lên thành phố vào sáng ngày 9 tháng 12. Trên xe, có một nữ đồng tu lớn tuổi ngồi phía trước tôi, đột nhiên bà ấy thổ một cục máu ra ngoài cửa sổ xe. Trước khi tu luyện, bà ấy vốn bị bệnh tim mạch và huyết áp cao. Chúng tôi đều biết rằng Sư phụ đã thanh lý những thứ bất hảo trên thân thể bà từ trước.

Các học viên lâu năm ở Quảng Châu đã nhường vé của họ cho chúng tôi

Chúng tôi đến sân vận động Việt Tú ở Quảng Châu vào sáng ngày 21 tháng 12. Các học viên có vé lần lượt đi vào. Tôi cảm thấy lo lắng. Tôi rất mong muốn được trực tiếp nghe Sư phụ giảng Pháp. Tôi đến gặp một nhân viên và nói: “Tôi biết đến khóa học này muộn vì tôi là học viên mới. Tôi chỉ mới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn một tháng. Tôi đến từ tỉnh Hồ Bắc xa xôi. Tôi không có nhiều tiền vì vậy tôi đã mang theo mỳ ăn liền. Anh có thể nghĩ cách cho tôi được vào trong để tôi có thể nghe Sư phụ trực tiếp giảng Pháp được không?”

Người nhân viên bảo tôi hãy kiên nhẫn chờ đợi và anh ấy sẽ cố gắng hết sức để xem liệu tôi có thể nghe bài giảng của Sư phụ ở bên ngoài không. Khi đó có rất nhiều học viên khác cũng giống như tôi, hy vọng được vào trong sân vận động.

Mười phút sau người nhân viên bảo tôi đứng đợi ở lối vào. Những học viên khác cũng đang xếp hàng ở đó. Một nhân viên khác nói với chúng tôi: “Bây giờ các bạn đã có vé. Các học viên lâu năm ở Quảng Châu đã nhường vé của họ vì họ nghe nói có nhiều học viên mới đến từ thành phố khác không có vé. Họ sẵn lòng nhường vé cho các bạn.” Anh ấy bảo chúng tôi ngồi trên sàn nhà đối diện với bục giảng khi chúng tôi bước vào trong. Tôi rất vui mừng và rất biết ơn các học viên Quảng Châu vì sự giúp đỡ hết mình của họ.

Tôi chạy đến lối vào ngay khi nhận được vé. Tôi cảm thấy xấu hổ về bản thân khi nhớ lại những điều này. Tôi chạy thật nhanh để tìm được một vị trí gần Sư phụ. Lúc đang chạy, đột nhiên tôi bị ngã. Ngay lập tức tôi lại đứng dậy. Không có gì trên mặt đất, tôi lại tiếp tục chạy. Cuối cùng tôi cũng tìm được một vị trí tốt. Tôi ngồi ở trên sàn ở hàng thứ tư nơi Sư phụ sẽ đi qua để bước lên giảng đường từ phía cửa bên.

Sư phụ đã vớt tôi lên từ địa ngục và tẩy tịnh thân thể cho tôi

Ngay khi chúng tôi ngồi xuống, Sư phụ bước vào. Mọi người đều đứng dậy và chào đón Sư phụ bằng những tràng pháo tay nhiệt liệt. Đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất và khó quên nhất trong cuộc đời tôi! Cuối cùng tôi đã được gặp trực tiếp Sư phụ! Sư phụ trông rất phúc hậu, dễ gần và luôn mỉm cười. Ngài nhìn xung quanh và đưa bàn tay phải lên chào các học viên.

Sư phụ bắt đầu bài giảng. Giọng nói của Ngài vang vọng như xuyên thấu cả vũ trụ. Tôi cảm thấy mình được đắm chìm trong ánh Phật quang.

Ngày thứ hai giảng Pháp, Sư phụ yêu cầu chúng tôi nghĩ đến một căn bệnh mà mình đang mắc phải, với ai không có bệnh thì có thể nghĩ tới một căn bệnh của một thành viên trong gia đình. Ngài bảo chúng tôi dậm chân phải sau khi Ngài nói “Một, hai, ba.” Nhưng một số học viên dậm chân quá sớm, trong đó có tôi. Tôi đã nghĩ tới bệnh đau đầu của chồng tôi. Sư phụ tiếp tục kiên nhẫn nói: “Chúng ta hãy bắt đầu lại.” Sau đó tôi nghĩ đến con gái mình bởi vì cháu bị tật bẩm sinh ở chân. Mặc dù tôi không hề nghĩ đến bệnh của mình nhưng Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi.

Sau đó, tôi đã khỏi bệnh ung thư ruột kết giai đoạn đầu và các bệnh khác. Chân của con tôi đã ổn. Chồng tôi cũng đã khỏi bệnh. Sư phụ từ bi đã cứu gia đình chúng con. Cả gia đình chúng con cảm tạ Sư Phụ vì ơn cứu độ của Ngài!

Trong suốt thời gian nghe giảng Pháp, tôi không nghĩ tới con cái hay công việc gia đình. Tôi không muốn để lỡ bất cứ một phần bài giảng nào của Sư phụ. Mọi câu hỏi không có lời giải đáp của tôi nay đã được trả lời như thể Sư phụ đã khai mở ký ức từ xa xưa cho tôi. Thế giới quan của tôi đã thay đổi đáng kể. Tôi biết mình sẽ không sống như trước đây nữa.

Kiên định tu luyện và hồng dương Đại Pháp

Một học viên lâu năm ở thành phố chúng tôi thay mặt cho các học viên địa phương đã kính dâng Sư phụ một biểu ngữ sau khi khóa học kết thúc. Đó là một khoảnh khắc cảm động. Khi Sư phụ chuẩn bị rời đi tôi cũng không cầm được nước mắt. Tôi cảm thấy buồn vì không biết khi nào mới được gặp lại Sư phụ.

Tôi vẫn đang ở trong sân vận động khóc khi mọi người rời đi và các học viên địa phương đang tìm tôi ở bên ngoài. Khi họ thấy tôi đang khóc ở bên trong, họ hỏi tôi tại sao lại khóc. Tôi nói tôi không biết tại sao. Sau này trong khi đang đọc Pháp, tôi nhận ra rằng tôi khóc bởi vì phía minh bạch của tôi biết rằng Sư phụ đã vớt tôi lên từ địa ngục và tẩy tịnh thân thể cho tôi, sau đó Ngài đã cài cho tôi một Pháp Luân lấp lánh vô giá.

Sau khi trở về nhà tôi học Pháp và luyện công với các học viên địa phương ở điểm luyện công vào mỗi buổi sáng và buổi tối. Tôi cũng đã bắt đầu học thuộc Pháp. Vào buổi chiều tôi học Pháp với các học viên cao tuổi mới tham gia và chưa biết đọc chữ. Họ tiến bộ rất nhanh. Tôi dạy động tác cho các học viên mới ở điểm luyện công và đặt mua sách Pháp Luân Đại Pháp cho các đồng tu khác. Cuối tuần chúng tôi thuê một chiếc xe ô tô để đến các làng, thị trấn vùng núi để hồng Pháp. Thỉnh thoảng tôi đạp xe đến một ngôi làng để phát video giảng Pháp của Sư phụ cho các học viên mới. Khi ấy tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc như thể mình có một nguồn năng lượng bất tận.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Các điều phối viên ở khu vực địa phương của chúng tôi đều bị bắt. Môi trường đột nhiên thay đổi. Chính quyền Giang Trạch Dân đã huy động cả bộ máy nhà nước để vu khống Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ. Các học viên phải đối mặt với những khảo nghiệm chưa từng có. Tôi cảm thấy rất buồn.

Sư phụ của chúng ta là người chân chính nhất và Ngài đã hy sinh mọi thứ cho chúng ta. Ngài không bao giờ nghĩ đến việc đạt được bất cứ điều gì. Sư phụ vì chúng ta mà phải trải qua những khó khăn không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, Ngài lại bị công kích như vậy. Tôi đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Đại Pháp và để thanh danh của Sư phụ được khôi phục. Giống như hàng ngàn học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi bắt đầu giảng chân tướng về cuộc bức hại cho mọi người không một chút do dự.

Theo Minh Huệ Net

x