Tìm hiểu Pháp Luân Công

Được đi theo Sư Phụ: ‘Theo Thầy vạn dặm quanh Trung quốc’ — Phần kết

28/10/22, 17:56
Được đi theo Sự Phụ “Theo Thầy vạn dặm quanh Trung quốc” — Phần kết
Sư phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp ở Quảng Châu năm 1993 (ảnh: minhhui.org).

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp người Trung Quốc đang sinh sống tại Mỹ Quốc đã viết lại những hồi ức về Sư Phụ Lý Hồng Chí, khi bà được theo Sư Phụ khắp nơi ở Trung Quốc để nghe Ngài giảng Pháp.

Tiếp theo phần 3

Vào ngày 21/12/1994, khóa giảng Pháp lần thứ 5 ở Quảng Châu tỉnh Quảng Đông được bắt đầu. Đó là khóa giảng Pháp cuối cùng được tổ chức ở Trung Quốc. Vào thời gian đó. Pháp Luân Công đã rất phổ biến và mọi người đến từ khắp nơi trên đất nước để tham dự khóa học, thậm chí là từ các tỉnh vùng đông bắc xa xôi và Khu tự trị Tân Cương Uighur. Họ đến để đắc Pháp, là điều mà họ coi là quan trọng nhất trong cuộc đời.

Những người được nghe Sư Phụ giảng Pháp là một cơ duyên lớn lao

Thực sự là đã có rất nhiều câu chuyện cảm động. Một số người đến rất sớm và chỉ mang theo một số tiền nhỏ để tiêu. Nên họ phải giảm tiền ăn hàng ngày xuống chỉ còn có 2 nhân dân tệ. Ở một thành phố như Quảng Châu thì số tiền đó có lẽ không thể đủ cho một bữa ăn đạm bạc cho một người. Một số học viên từ Bắc Kinh thấy thế đã cho họ mỗi người 100 nhân dân tệ.

Một cô gái đến từ vùng đông bắc không có thu nhập, bởi công ty nhà nước nơi cô làm việc cùng với một số công ty công nghiệp khác đã tuyên bố phá sản. Cô ấy phải đi bán rau kiếm tiền để có thể đến tham dự khóa giảng Pháp. Với số tiền nhỏ đó, cô ấy vẫn còn giúp đỡ được những người khác tham dự khóa học. Thật là tốt.

Có hai anh em trai ở tỉnh xa đến và mang theo cả chăn đắp, họ sống như những người vô gia cư, chỉ dựa vào đồ ăn mà mọi người cho họ. Đến đêm họ phải ngủ ở ngoài đường, dưới đủ loại thời tiết.

Sư Phụ giảng Pháp tại Quảng Châu lần thứ hai

Nghe nói rằng hơn 5000 người đã đến tham dự khoá giảng, những người đến cuối cùng đã không mua được vé. Trước khi bài giảng thứ nhất bắt đầu buổi đầu tiên, trước cổng nhà thi đấu là một biển người, trong số họ, khoảng 500 người là không có vé, một số học viên từ Bắc Kinh đã đưa cho họ tấm vé của mình. Khi các tấm vé được trao tay nhau, cả người cho và người nhận và những người đứng xung quanh đều rơm rớm nước mắt.

Sau khi khóa học bắt đầu những người không có vé vẫn đứng ở trước cổng nhà thi đấu rất đông. Cảnh tượng đó đã làm cảm động sâu sắc đến những nhân viên của nhà thi đấu, khiến họ đặc cách mở cửa một khu nhà ở gần đó và lắp cả máy thu hình tại chỗ để mọi người có thể xem Sư Phụ giảng Pháp.

Nóng lòng để được nghe Sư Phụ giảng Pháp

Khóa giảng thứ 5 ở Quảng Châu đặc biệt lớn, có thể thấy rằng mọi người nóng lòng để được nghe Sư Phụ giảng Pháp. Ý thức của chúng sinh đã được thức tỉnh và sự kính trọng của họ đối với Sư Phụ là không có ngôn từ nào có thể diễn tả được. Một hôm, các học viên đến rất sớm đứng yên lặng ở hai bên hành lang giữa cổng nhà thi đấu và hội trường. Đám đông không còn chừa lại chỗ trống nào ở trong nhà thi đấu, ngoại trừ hành lang để Sư Phụ đi vào.

Sư Phụ giảng Pháp tại Quảng Châu lần thứ hai năm 1993
Sư phụ giảng Pháp ở Quảng Châu năm 1994 (ảnh: Minh Huệ).

Khi Sư Phụ đến, tất cả học viên chào đón Sư Phụ rất trọng thể, sự kính trọng của học viên đối với Sư Phụ đã khiến cho những nhân viên nhà thi đấu rất cảm động. Họ hỏi các học viên “Sư Phụ của các vị là người như thế nào? Chúng tôi chưa bao giờ thấy có một người nào được mọi người kính trọng như vậy”. Khóa giảng Pháp lần thứ 5 ở Quảng Châu đã rất khích lệ các học viên. Tất cả mọi người đều quyết tâm tu luyện đến cùng.

Được theo Sư Phụ và thấy được tâm vì chúng sinh và sự vĩ đại của Sư Phụ

Đó là khóa giảng cuối cùng của Sư Phụ được tổ chức ở Trung Quốc. Trong vòng chỉ có vài năm, Pháp Luân Công đã rất phổ biến ở Trung Quốc. Đến tham dự khóa giảng thứ 5, có rất nhiều người đến từ Mỹ, Hồng Kông, và một số nước Châu Âu. Những người này sau khi trở về nước đã trở thành những học viên đầu tiên ở địa phương họ, và sau đó họ đã làm rất nhiều việc để quảng truyền Pháp ra khắp thế giới, đóng góp rất nhiều cho Đại Pháp.

Nhớ lại hành trình tu luyện của mình trong 8 năm qua, tôi rất vui mừng vì cơ hội được sống trong giai đoạn mà Đại Pháp được truyền rộng, được trực tiếp nghe Sư Phụ giảng Pháp dạy công. Đây đúng là một cơ duyên khó gặp! Nhiều người cũng nói với tôi rằng, tôi đã quá may mắn. Trong quá trình tu luyện của tôi, sau khi chịu khổ, tôi cảm thấy rất rõ ràng là những vật chất dơ bẩn đã được loại bỏ khỏi thân thể của tôi. Giờ đây thân thể tôi tràn đầy sức sống, cuộc sống của tôi luôn tràn đầy hạnh phúc. Tôi có thể nhìn thấy một tương lai tươi đẹp đang mở ra trước mắt.

Sư Phụ đã dẫn dắt những đệ tử của mình để trở thành những người tốt trong xã hội, dẫn dắt họ tu luyện trong Đại Pháp, để đề cao cả về thể chất lẫn tinh thần.
Sư Phụ đã phải chịu đựng rất nhiều khổ nạn để truyền Pháp, Ngài đã vì đệ tử của mình mà phải chịu rất nhiều nghiệp lực. Sự cao thượng và vĩ đại của Sư Phụ là không thể nói hết được nếu dùng ngôn ngữ của loài người.

Được theo Sư Phụ và được nghe Ngài giảng Pháp là một cơ duyên khó gặp

Hành trình được theo Sự Phụ và nghe Ngài giảng Pháp là một cơ duyên không gì so sánh được trong cuộc đời tôi. Những ngày tháng đó đã để lại cho tôi rất nhiều hồi ức đẹp đẽ không thể nào quên về Sư Phụ.

Theo Minh Huệ

x