Tìm hiểu Pháp Luân Công

Được đi theo Sư Phụ: “Theo Thầy vạn dặm quanh Trung quốc” – Phần 3

24/10/22, 18:07
Được đi theo Sư Phụ: “Theo Thầy vạn dặm quanh Trung quốc” - Phần 3
Một buổi giảng Pháp và dạy luyện công của Sư phụ ở Đại Liên (ảnh: minhhui.org).

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp người Trung Quốc đang sinh sống tại Mỹ Quốc đã viết lại những hồi ức về Sư Phụ Lý Hồng Chí, khi bà được đi theo Sư Phụ khắp nơi ở Trung Quốc để nghe Ngài giảng Pháp.

Tiếp theo phần 2

Khóa giảng tiếp theo được tổ chức ở Trịnh Châu. Tôi đã cố gắng mua được một vé tàu và đó cũng là cùng một chuyến tàu với Sư Phụ. Thời tiết của chuyến đi ngày hôm đó rất nóng, khi chúng tôi đến ga thì ở đó đã có rất nhiều người. Cũng như chúng tôi, Sư Phụ mang theo hành lý của mình và người Sư Phụ ướt đẫm mồ hôi. Tôi cảm thấy rất ái ngại về điều đó nhưng không thể giúp Sư Phụ được gì.

Sau khi chúng tôi lên tàu thì mới phát hiện ra rằng, toa của chúng tôi là toa cuối cùng và không thuộc về cùng một công ty của các toa trước. Phần nhiều toa của đoàn tàu là thuộc về Sở đường sắt Thành Đô còn toa của chúng tôi thuộc về Sở đường sắt Trịnh Châu. Điều này có nghĩa là các toa trước sẽ không cung cấp bất cứ dịch vụ nào kể cả nước uống cho toa của chúng tôi và chúng tôi cũng không thể đi lên các toa trước, bởi vì cửa nối giữa các toa đã bị khóa. Rất may là có một học viên từ Vũ Hán đi cùng với chúng tôi đã kiếm được một bình nước.

Khi tàu dừng lại ở một ga thì chúng tôi đi xuống tàu và đi lên các toa trước để lấy thêm nước. Sau khi lấy được nước thì chúng tôi đã không có đủ thời gian để trở về toa của mình nên chúng tôi phải đứng trên toa đó cho đến ga tiếp theo. Nước lấy được cũng chỉ đủ để uống, chúng tôi chỉ có thể ngâm một bát mì ăn liền để làm bữa ăn cho Sư Phụ. Chúng tôi có tổng số 6 người cùng đi trên một toa tàu với Sư Phụ.

Khi tàu đi qua núi Hoa Sơn, Sư Phụ đã đứng ở cửa sổ phía cuối toa tàu rất lâu và nhìn những ngọn núi ở đằng xa. Lúc đó tôi cũng đến gần Sư Phụ và nhìn ra đằng xa, Sư Phụ nói với tôi rằng, nhiều người tu Đạo ở trên núi Hoa Sơn đã đi xuống núi để thăm Ngài. Họ đang đi theo chuyến tàu này và Sư Phụ đã hỏi họ rằng, họ nghĩ gì về các đệ tử của Sư Phụ? Trong số họ, có người đã tu luyện trong một thời gian dài. Họ nói rằng chỉ một vài trong số họ là có thể so sánh được với các đệ tử của Sư Phụ.

Những người này đi theo Sư Phụ suốt chặng đường để đến Trịnh Châu nghe Sư Phụ giảng Pháp. Trong khoá giảng đó, Sư Phụ đã nói về những điều đã xảy ra ngày hôm đó.

Các điều kiện ở Trịnh Châu không được thuận lợi lắm so với những nơi khác. Hội khí công đã chuẩn bị một nhà thi đấu cũ cho khóa học. Sàn gỗ ở trung tâm tòa nhà rất cũ kỹ và bị hỏng ở nhiều chỗ, xung quanh được xây bằng gạch vỡ, các cửa sổ cũng không có kính. Tuy nhiên khóa học vẫn được bắt đầu vào ngày 11/6.

Hiện tượng thời tiết kỳ lạ xảy ra khi Sư Phụ giảng Pháp

Một ngày cuối tuần và là ngày giữa khoá học, đột nhiên có một cơn gió mạnh kéo đến và mây đen phủ kín cả bầu trời, khiến cho trời tối sầm lại. Những cơn mưa nặng hạt kèm theo cả mưa đá và sấm chớp đùng đùng. Mọi người đứng ở phía ngoài phải di chuyển vào giữa nhà thi đấu. Sau đó mưa đá to như quả óc chó rơi mạnh xuống mái tôn của nhà thi đấu.

Tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng mưa đá như vậy. Gió mạnh, mưa đá và sấm chớp tưởng chừng như sẵn sàng làm bật tung mái tôn. Chỗ mái tôn thẳng chỗ Sư Phụ ngồi bắt đầu bị dột, nước bắt đầu nhỏ xuống và sau đó thì cầu dao điện chính bị ngắt; toàn bộ đèn vụt tắt và trời tối như ban đêm. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng có vài phút.

Mọi người nhìn Sư Phụ và nghe thấy Ông hỏi: “Ai ở trên đó?” Chúng tôi nhìn thấy Sư Phụ khẽ nhắm mắt và đặt hai tay trước ngực, đồng thời Sư Phụ hướng lòng bàn tay lên trên. Các học viên ngồi gần Sư Phụ nhìn Ông chăm chú; một số học viên nói: “Hãy nhìn tay của Sư Phụ!” Ngay sau đó, Sư Phụ nắm hai tay lại như đang nắm cái gì đó, tiếp theo ông mở chai nước ở trên bàn và như là bỏ thứ ở trong tay mình vào trong chai.

Ngay lập tức, mưa gió đều ngừng lại và mặt trời cũng xuất hiện chiếu sáng cả nhà thi đấu. Tất vả chúng tôi đều vỗ tay hoan hô. Tiếp theo Sư Phụ ngồi trên bàn và làm một bộ các đại thủ ấn, sau đó Sư Phụ nói: “Tôi vừa làm một vài việc cho chư vị, tôi đã gỡ bỏ đi nhiều thứ.” Lúc này, các bóng đèn lại lần lượt bật sáng và Sư Phụ lại tiếp tục bài giảng của mình.

Một thanh niên ở Trịnh Châu thường đi theo Sư Phụ để nghe Sư Phụ giảng Pháp đã nói rằng, lúc mưa gió kéo đến anh ấy đang ở phòng điều khiển. Anh kể rằng, trong khi mất điện nhưng các ngọn đèn tự nhiên lần lượt sáng trở lại. Ngày hôm sau các tờ báo ở Trịnh Châu đã đưa tin rằng nhiêu ngôi nhà đã bị gió lốc làm bay cả mái nhà. Tuy nhiên cơ quan khí tượng nói rằng, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy rằng sẽ có giông bão.

Hội khí công nói: “Chúng tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng phi thường hôm nay.” Ngày hôm sau thị trưởng Trịnh Châu đã đến bắt tay với Sư Phụ. Nghe nói rằng con dâu ông đã tham dự khóa học và đã chứng kiến tất cả những gì xảy ra ở đó.

Khoá giảng Pháp ở Tế Nam

Khóa giảng tiếp theo được tổ chức ở Nhà thi đấu Tế Nam. Ở đó có chỗ cho khoảng 4000 người, tất cả các chỗ ngồi đều không còn một chỗ trống. Trong khóa giảng ở Tế Nam, Sư Phụ giảng rất chi tiết và cũng nói cho chúng tôi biết về một số sự việc sẽ xảy ra không lâu sau đó.

Khoá giảng Pháp ở Tế Nam
Pháp hội tâm đắc thể hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Tế Nam năm 1998 (ảnh: minhhui.org)

Khoá giảng Pháp tại Đại Liên

Khóa giảng tiếp theo được tổ chức ở Đại Liên. Sư Phụ không muốn tất cả chúng tôi đến Đại Liên; Ông nói với chúng tôi rằng, không nên bay đến đó vào ngày 30. Sư Phụ cũng gặp rất nhiều can nhiễu khi trên đường đến đó, đó là những can nhiễu từ phía tà ác và lực độ cũng rất lớn. Cuối cùng thì Sư Phụ đi thuyền đến Đại Liên.
Một học viên phụ trách trạm phụ đạo ở Đại Liên đã từng nói với tôi rằng, trong tấm ảnh mà họ chụp với Sư Phụ có xuất hiện những con rồng ở trong đó. Tôi rất ngạc nhiên và hỏi cô ấy rằng, tôi có thể xem bức ảnh đó được không và cô ấy đã đồng ý.

Khi tôi đến Đại Liên, tôi luôn nghĩ về bức ảnh và tìm cô ấy để hỏi xem tôi có thể xem nó được không. Cuối cùng thì cô ấy đã mang bức ảnh đến cho tôi xem. Quả nhiên, tôi thấy đúng là như vậy, trên trời ở đằng sau Sư Phụ và các học viên có hai con rồng ở rất gần nhau; một con ở đằng trước và một con ở đằng sau. Đầu của hai con rồng rất là to, đường viền ở mũi rồng và mắt rất là rõ, có vẻ như là có người đang cưỡi trên các con rồng.

Sau đó cô ấy chỉ vào bức ảnh và nói với tôi: “Chị xem, có hai thanh kiếm hai lưỡi.” Tôi nhìn thử thì thấy hai thanh kiếm rất là nhỏ nhưng có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Cô ấy nói rằng đây là bức ảnh duy nhất có những thứ này, bởi vì khi cô ấy mang phim âm bản đi để rửa thêm ảnh thì không có những thứ đó xuất hiện trong ảnh nữa.

Cô ấy còn nói rằng, con trai cô ấy đã không tin vào những gì ở trong ảnh. Cậu ấy đã xem đi xem lại đến 20 lần và cuối cùng phải thừa nhận. Trong khoá giảng có một học viên nói rằng, thiên mục của anh ấy đã nhìn thấy hai thanh kiếm hai lưỡi khi anh ấy đọc quyển Chuyển Pháp Luân. Sư Phụ đã trả lời: “Đúng, tôi đã mang những thứ này từ vũ trụ đến đây và chúng có uy lực vô biên.”

Khoá giảng Pháp ở Cáp Nhĩ Tân

Vào ngày 5 tháng 8, khóa học ở Cáp Nhĩ Tân bắt đầu. Khóa học được tổ chức ở sân vận động hockey trên băng. Hồi đó, sân vận động vẫn còn đang được xây dựng, chỉ có 3 bên là có chỗ ngồi và bức tường thứ tư vẫn còn là gỗ dán. Nhân viên thuộc sân vận động chưa bao giờ nhìn thấy có nhiều người như vậy, hơn nữa mọi người còn đi hàng chục nghìn dặm để đến học một lớp khí công, nên họ cũng tham gia nghe các bài giảng của Sư Phụ.

Một hôm trước khi lớp học bắt đầu, Sư Phụ đi đến sân vận động để gặp các học viên. Khi Ông đi đến trước các học viên thì mọi người cùng đứng dậy để tỏ lòng kính trọng đối với Sư Phụ. Sư Phụ đi về phía trước và các học viên ngồi ở đằng trước cũng cùng nhau đứng dậy. Cứ như vậy, khi Sư Phụ đi vòng quanh sân vận động thì một nhóm học viên đứng dậy và nhóm khác ngồi xuống lần lượt và trình tự. Cảnh tượng trông rất là đẹp mắt, toàn bộ sân vận động tràn ngập không khí trang nghiêm và thần thánh.

Ngay cả các học viên cũng phải ngạc nhiên. Cảnh tượng diễn ra một cách tự phát chứ không phải là được dàn xếp trước gì cả. Một người đến học lần đầu tiên ngồi cạnh tôi nói: “Ồ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy những sự việc thế này. Ngay cả các nguyên thủ quốc gia cũng không nhận được sự đón tiếp như thế.”

Khoá giảng Pháp ở Nhà thi đấu Duyên Cát

Một khóa học nữa được tổ chức ở Nhà thi đấu Duyên Cát. Một học viên địa phương gốc Triều Tiên là người đầu tiên tham dự các khóa giảng của Sư Phụ ở các thành phố khác, đã nhiệt tình chuẩn bị mọi thứ cho khóa học này. Anh ấy nói rằng, anh ấy muốn làm một việc tốt cho những người ở thành phố quê hương mình. Nghe nói rằng 70% số người ở cơ quan anh ấy đã đến tham dự khóa học.

Vào ngày cuối cùng của khóa học, các học viên Triều Tiên mặc trang phục truyền thống có sắc màu rực rỡ và trang trọng nhất để tỏ lòng biết ơn và để tiễn Sư Phụ. Có một buổi lễ bế mạc ngắn được diễn ra sau khóa học. Sư Phụ tặng 7000 nhân dân tệ cho Hội chữ thập đỏ Duyên Cát, đó là số tiền mà Sư Phụ nhận được từ khóa giảng này.

Sau khi rời khóa học hôm ấy, tôi đến thẳng nhà ga xe lửa để đi chuyến tàu Tumen Số 1 đến Trường Xuân và sau đó là chuyển tàu đến Cáp Nhĩ Tân.
Tôi đã đến Trường Xuân vào buổi sáng hôm sau. Tôi kéo chiếc vali của mình khi xuống tàu và cảm thấy rất mệt. Khi tôi đi đến cửa đường hầm, tôi thấy Sư Phụ đang đứng ở đằng sau, Ngài đang nhìn tôi một cách hiền từ. Tôi rất vui và cảm động nhưng lại sợ rằng Sư Phụ sẽ mang hộ vali cho tôi, nên tôi vội nói: “Sư Phụ hãy đi trước đi đừng lo cho con, con vẫn thường đi lại một mình và không có vấn đề gì đâu ạ.”

Sau khi Sư Phụ đi lên trước, tôi đi về phía lối ra và đi ra khỏi nhà ga. Khi tôi nhìn lên thì đã thấy Sư Phụ đứng đằng trước như đang đợi tôi đi ra. Ông vẫn nhìn tôi một cách hiền từ. Lúc đó, tôi cảm thấy một dòng nhiệt ấm chạy qua đầu. Tôi chắp hai tay lại hợp thập và nói: “Sư Phụ đừng lo cho con. Con có thể tự làm được.” Ngày hôm đó, tôi đến Cáp Nhĩ Tân và quay trở lại Bắc Kinh vào ngày hôm sau.

Hành trình được đi theo Sư Phụ vẫn còn ở phía trước

Hành trình đi theo Sự Phụ và nghe Ngài giảng Pháp là một cơ duyên không gì so sánh được trong cuộc đời tôi. Mặc dù mới đi được hơn một nửa chặng đường, nhưng đã để lại cho tôi những hồi ức đẹp đẽ không thể nào quên về Sư Phụ.

Theo Minh Huệ

x