Tìm hiểu Pháp Luân Công

Đi theo Sư Phụ: “Theo Thầy vạn dặm quanh Trung Quốc” — Phần 1

13/10/22, 17:42
Tiếp tục đi theo Sư Phụ
Bức hình Sư phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp tại khóa thứ 2 ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, vào tháng 3/1993 (ảnh: minhhui.org).

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp người Trung Quốc đang sinh sống tại Mỹ Quốc đã viết lại những hồi ức về Sư Phụ Lý Hồng Chí, khi bà đi theo Sư Phụ khắp nơi ở Trung Quốc để nghe Ngài giảng Pháp.

“Tôi bị mắc một căn bệnh khi tôi còn trẻ và đã đi khám khá nhiều bác sỹ, cũng như đã uống rất nhiều loại thuốc trong nhiều năm. Nhưng cuối cùng bệnh của tôi vẫn không thể khỏi. Vào cuối năm 1992, sức khỏe của tôi giảm sút đến mức rất tồi tệ. Lúc đó gia đình tôi đã phải đưa tôi đến Bắc Kinh để chữa bệnh bằng khí công. Sau nhiều lần trị bệnh bằng khí công, sức khỏe của tôi cũng không được cải thiện đáng kể.

Tôi sinh năm 1948. Khi mới chưa đầy mười tuổi tôi đã phải trải qua và chứng kiến cuộc đại cách mạng văn hóa ở Trung Quốc. Qua đó, tôi đã học được một điều xương máu, là phải tự mình suy nghĩ thay vì mù quáng đi theo người khác. Mặc dù vậy, tôi vẫn luôn cảm thấy buồn chán và thất vọng khi ở trong thế giới mê này. Tôi không biết là nên dùng chuẩn mực nào để đánh giá người khác và chính mình. Tôi là người rất thích đọc các tạp chí nói về những điều bí ẩn. Đó cũng là điều khiến cho tôi suy nghĩ rất nhiều về những điều vượt trên cuộc sống đời thường.

Cơ duyên gặp Đại Pháp

Vào tháng 7 năm 1993, một lần đến nhà bạn, tôi đã vô tình nhìn thấy một quyển sách có tên là Pháp Luân Công trên giá sách của bạn ấy. Tôi bèn lấy ra và xem qua, tôi thấy rất lạ khi trong cuốn sách có đoạn nói rằng Pháp Luân được gắn vào bụng dưới của những người tu luyện chân chính. Ngoài ra còn rất nhiều điều trong cuốn sách mà tôi chưa từng được biết trước đây. Sau đó tôi đã bảo bạn tôi giúp tôi tìm xem tôi có thể học Pháp Luân Công ở đâu.

Vào ngày 25 tháng 7 năm 1993, tôi đã may mắn được tham dự khóa học Pháp Luân Công thứ 11 mà Sư Phụ Lý Hồng Chí trực tiếp giảng ở Bắc Kinh và cũng từ đó tôi bắt đầu bước trên con đường tu luyện. Khóa học được tổ chức tại một hội trường của trường Đại học công an ở Bắc Kinh. Ngay bài giảng thứ nhất tôi đã cảm thấy rất hấp dẫn khi nghe Sư Phụ nói về nền văn hóa tiền sử. Tôi đã nghe với tất cả trái tim mình và không bỏ sót một lời nào của Sư Phụ.

Tiếp tục đi theo Sư Phụ

Vào ngày đầu tiên của khóa học, tôi đã hiểu ra được rất nhiều điều mới lạ và cảm thấy rất phấn chấn; tôi cảm thấy mỗi ngày con người tôi lại thay đổi tốt hơn. Sau đó tôi lại quyết định tham dự một lần nữa tại khóa học lần thứ 12 ở Bắc Kinh được tổ chức ở một công ty trong khu vực Wukesong. Sau khi nghe Sư Phụ giảng bài giảng thứ nhất và thứ hai, khi về nhà tôi đã bị sốt và ngực của tôi rất đau mỗi khi bị ho, thậm chí đến mức tôi không thể nói được. Một vài đệ tử lâu năm thấy vậy bảo tôi rằng: “Chị hãy cố gắng đến nghe Sư Phụ giảng, cho dù chị có cảm thấy ốm đến mức nào.”

Tiếp tục đi theo Sư Phụ
Sư Phụ giảng khóa thứ 2 ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, tháng 3/1993 (ảnh: minhhui.org).

Tôi nghe vậy nên vẫn cứ cố gắng tiếp tục đến nghe Sư Phụ giảng. Quả nhiên, sau 3 ngày, cơn sốt đột nhiên biến mất và tôi cảm giác rằng những vật chất xấu đã được gỡ bỏ khỏi thân thể tôi. Sau này tôi mới biết rằng, đó là Sư Phụ đã tịnh hoá thân thể cho tôi. Sau đó không lâu, tôi lại tiếp tục tham dự khóa giảng lần thứ 13 của Sự Phụ ở Bắc Kinh tại nhà máy ô tô 77. Sau khi tham dự các khóa học, tôi đã không còn cần đến người giúp việc nữa mà tôi đã có thể tự chăm sóc được mình.

Sư Phụ luôn nghĩ cho người khác

Một hôm sau khi từ lớp giảng bài của Sư Phụ, tôi đã đi tàu điện ngầm trở về nhà. Khi tôi đứng chờ tàu ở ga Wukesong, tôi đã nhìn thấy Sư Phụ đi cùng với gia đình của Ngài và một đệ tử khác. Họ mang theo cả các túi thức ăn cho bữa trưa.
Khi tàu xuất hiện thì hầu hết mọi người đều chạy xô đến cửa toa tàu và xô đẩy nhau.

Tôi thấy Sư Phụ vẫn đứng đó, không tỏ ra vội vàng chút nào, Ngài để cho những người khác bước vào trước và gần như Ngài là người cuối cùng bước lên tàu. Tôi cũng nhìn thấy vào lúc Sư Phụ bước lên tàu thì chỉ còn lại một hai ghế trống. Trong khoảng có vài giây, những ghế trống đó cũng lập tức có người ngồi. Cuối cùng thì Sư Phụ là người duy nhất trên tàu phải đứng.

Tôi đã rất là cảm động khi quan sát cảnh tượng đó. Tôi cảm thấy rằng Ngài rất khác với chúng ta. Tôi chợt nhận ra rằng, Sư Phụ đơn giản là một người “chân chính”. Sư Phụ thật là chân chính! Tất cả mọi thứ của Ngài đều rất chân thực. Trong lớp học, Ngài luôn luôn bắt đầu đúng giờ. Ngài cũng không nói vòng vo mà luôn đi thẳng vào vấn đề. Sư Phụ tịnh hóa thân thể cho tất cả chúng tôi trong mỗi bài giảng, một số người có những căn bệnh đã hành hạ họ trong suốt cả cuộc đời, vậy mà chỉ trong có mấy ngày mà bệnh cũng đã biến mất một cách thần kỳ.

Sức khỏe của tôi cũng đã được cải thiện rất nhiều, tinh thần và thể xác tôi thật nhẹ nhàng. Tôi chưa bao giờ có được cảm giác nhẹ nhàng, vui vẻ và hạnh phúc như vậy.

Những người được đến đây và nghe Sư Phụ giảng Pháp, bất kể là xa hay gần, giàu hay nghèo, chúng tôi đều có cảm giác như là người thân trong một gia đình vậy. Tất cả chúng tôi đều nghe theo lời Sư Phụ để làm một người tu luyện chân chính. Sau mỗi bài giảng, chúng tôi ai cũng muốn nán lại mà không muốn ra về. Tôi không thể lý giải được những cảm xúc của mình khi đó. Tôi cũng nhận ra rằng, tất cả những điều mà Sư Phụ đã giảng, nó đều động chạm đến thâm tâm tôi. Thực sự đã khiến tôi rất xúc động.

Việc đi theo Sự Phụ để nghe Ngài giảng Pháp đều là cơ duyên

Sau khóa giảng thứ 13 ở Bắc Kinh, khóa học tiếp theo được tổ chức ở Vũ Hán. Tôi rất muốn tiếp tục được đi đến đó để nghe Sư Phụ giảng Pháp, nhưng tôi vẫn chưa thể đi lại một mình được. Mặc dù sức khỏe của tôi đã cải thiện đáng kể nhưng bởi vì tôi đã bị bệnh quá lâu nên tôi vẫn còn rất yếu để thậm chí là nhấc cái phích nước. Tuy nhiên cuối cùng tôi cũng đã quyết định đi tàu đến Vũ Hán. Giường nằm trên tàu của tôi là ở tầng trên cùng và tôi rất khó có thể leo được lên trên đó. Khi tôi đang loay hoay về điều đó, thì một người thanh niên có giường ở tầng dưới nói với tôi: “Bà có muốn ngủ ở tầng dưới không?”. Tôi đã rất biết ơn anh ấy và cảm thấy kính phục tấm lòng tốt của anh. Cho đến khi tôi đến ga cuối cùng, lại cũng có người giúp tôi khiêng hành lý.

Tôi cảm thấy mình thật may mắn trong chuyến đi ấy. Chỉ nhiều năm sau tôi mới nhận ra rằng chính là Sư Phụ đã an bài cho tôi. Đợt ấy ở Vũ Hán Sư Phụ tổ chức 3 khóa giảng liên tiếp. Khóa thứ 3 được tổ chức tại trường Đại học kinh tế tài chính; khóa thứ 4 thì ở Hội trường của Ủy ban thành phố; còn khóa thứ 5 là ở nhà máy thép Vũ Hán. Ba khóa giảng ở Vũ Hán kết thúc vào khoảng giữa tháng 10. Khóa tiếp theo được tổ chức ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Tôi đã được theo Sư Phụ đến đó, nơi Ông giảng Pháp lần thứ 2.

Nguyện đi theo Sư Phụ

Tôi nhớ rằng trong khóa giảng lần thứ 2 ở Thiên Tân khi lần đầu tiên Sư Phụ nói rằng, ông sẽ để lại Pháp cho thế gian. Từ “để lại” đã khiến cho tôi ngộ ra điều gì đó thật lớn lao. Lúc đó tôi đã quyết định rằng, khi Sư Phụ đi giảng ở đâu, tôi sẽ cố gắng đến tham dự nếu có thể, bất kể đó là ở đâu. Với thân thể vẫn còn khá yếu ớt của mình, tôi biết sẽ rất khó khăn cho tôi để có thể đi theo Sư Phụ. Tuy nhiên, khi tôi nghĩ đến hình ảnh Sư Phụ giảng Pháp, thì bỗng nhiên tất cả những khó khăn đều tan biến. Mỗi lần nhìn thấy Sư Phụ đi lên bục giảng, tôi lại cảm giác những niềm hạnh phúc từ tận đáy lòng mình lại dâng trào thật mạnh mẽ.

Những ngày đó thật là tươi sáng và kỳ diệu. Vào cuối mỗi khóa học, Sư Phụ lại bảo chúng tôi viết ra để chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Tôi đã rất hối tiếc vì đã không viết được gì. Lúc đó tôi không muốn nói về việc Pháp Luân Công đã cải thiện sức khỏe của tôi như thế nào. Tôi chỉ muốn viết về việc tôi biết ơn Sư Phụ đến chừng nào. Cứ loay hoay mãi mà cuối cùng tôi đã không thực hiện được điều đó. Nhưng hôm nay đây tôi đã và đang làm được điều đó rồi

Hành trình đi theo Sư Phụ vẫn còn ở phía trước

Hành trình đi theo Sự Phụ nghe Ngài giảng Pháp là một cơ duyên không gì so sánh được trong cuộc đời tôi. Mặc dù mới là một phần của chặng đường, nhưng đã để lại cho tôi những hồi ức đẹp đẽ không thể nào quên về Sư Phụ.

Theo Minh Huệ

x